Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 51: Giết chết, hấp thu hồn hoàn



“Tác chiến bắt đầu” Hình Na tranh thủ con Nhân Diện Ma Chu đang bị tổn thương nặng nề, cô phun ra một làn khỏi “Smog” bằng toàn bộ sức lực của mình, các skill và hồn kỹ tăng phúc được bồi lên toàn bộ, khung cảnh thay đổi bằng một lớp khói dày đặc, không rõ phương hướng.

Đang tính đột phá bước ngoặt vạn năm hồn thú chi kiếp, Ma Chu đột nhiên bị bao phủ bởi khói làm nó rối tung, bây giờ đang là trong tình cảnh khẩn cấp, nó lập tức tiến vào trạng thái đề phòng dù cơ thể đã suy yếu đến mức tột cùng, rốt cuộc là cái quái gì dám làm phiền nó lúc này, nếu như nó còn sống qua thề sẽ xé xác nó.

Tính tìm đường lẩn trốn, Nhân Diện Ma Chu quay người lại, lê cái thân xác đầy máu muốn bò thoát khỏi lớp khói mù bao vây này.

“Shadow Ball” liên tiếp 4 quả bóng màu đen ẩn chứa lực lượng cực lớn được phóng ra, Hình Na không sử dụng Swift vì nó quá sáng, có thể làm cho con Nhân Diện Ma Chu với độ quan sát nhạy bén cao phát hiện ra rồi tránh né, thay vào đó màu của Shadow Ball có thể được lớp khỏi che phủ, ẩn hình trong con mắt của đối phương và rồi “BÙM”

“Ríttttttttt” Âm thanh thét chói tai của con Ma Chu vang lên, đòn tấn công của Hình Na đã va trúng nó, tuy nhiên không phải là tại nơi vết thương bị cắn, mà là tại con mắt của nó. Đúng vậy, ngay từ đầu cô nhắm thẳng vào cặp mắt của đối phương, đòn tấn công vào vết thương của một con 9999 năm hồn thú thì dù cho nó có suy yếu đến mức nào đi nữa thì Hình Na cũng không thể kết liễu nó trong 1 đòn được.

Tránh cho con Nhân Diện Ma Chu làm liều, nếu bị nó phát hiện ra kẻ muốn giết nó chỉ là một con bé nhân loại yếu đuối thì chắc chắn nó sẽ giận quá phát điên, ra sức thà chết cũng phải lấy mạng cô thì khổ.

“Grào, Grừ” Âm thanh thống khổ của Nhân Diện Ma Chu cứ thế kéo dài mãi, nó quay người lại tính tìm kẻ làm chọc mù mắt nó, nhưng tất nhiên là đã bị mù thì làm sao còn thấy ai, nó lợi dụng thính giác và khứu giác lần mò, dùng tốc độ nhanh nhất để tấn công đối phương. Nếu đối phương đã không thể một cách trực diện giết nó thì chắc chắn hắn ta yếu hơn nó, lúc nãy do hoảng loạn nên nó mới tính trốn đi, nhưng giờ kẻ khốn này đã chọc mù 2 mắt nó, nó quyết không tha

“Mắc mưu rồi” Hình Na cười lạnh nhìn con Ma Chu tiến tới bản thân, lợi dụng thính giác và khứu giác có thể tìm ra cô, nhưng sẽ không nhận ra được môi trường xung quanh.

“Tinh linh chi dực + Quick Attack” Đôi cánh màu xanh lam hiện ra, Hình Na cấp tốc bay về phía sau, tại nơi mà cô đã đặt một vài cái bẫy nhỏ, trong khi bay cô không quên tạo ra một số thanh âm xì xào của đôi cánh để dụ đối phương, tuy bị một con nhện xấu xí đuổi thì rất đáng sợ, nhưng nếu thành công thì kết quả sẽ cực kỳ đáng mừng.

“Ngon thì tới đây” Hình Na hét to lên, cô đã tới được nơi cô cần tới, con Ma Chu ngu xuẩn đã bị dụ tới đúng nơi mà Hình Na muốn. “ Phịch phịch phịch” liên tục các âm thanh như dao đâm vào thịt được vang lên, máu của con nhện ứa trào ra.

Hàng loạt các ngôi sao tốc độ do Swift của Hình Na được dấu sẵn, kết hợp với Confusion chỉ chờ đợi đối phương lộ ra phần bụng của mình, thế là các ngôi sao được tinh thần lực cường đại phóng thẳng lên trên với tốc độ và sức mạnh nhanh nhất, đâm vào vị trí mà con Ma Chu đã bị con Thổ Hùng cắn xé mạnh mẽ, chọc xoáy vào chỗ đau nhất, phòng thủ yếu nhất, con nhện đau đớn đến gần như không muốn sống.

Tuy vậy nó vẫn gắng sức mà phun ra một lượng độc tố to lớn về phía Hình Na, biết được là kiểu gì thì con nhện này cũng còn nhiều trò chưa sài, phần phun độc này lúc cô quan sát 2 đứa bọn chúng chiến đấu, cô đã nhớ chặt cái kỹ năng này, “Protect” Một vòng tròn sáng hiện ra chắn toàn bộ người Hình Na, tuy không bị thương nhưng độc tố cực mạnh làm ăn mòn Protect, thần kỹ của thế giới Pokemon vậy mà bị độc lực của con Ma Chu này mài mòn, thật kinh khủng.



“Psyshock” Căn ngay lúc tinh thần con nhện đang trong cơn thống khổ tột cùng, một đòn tấn công trực diện về tinh thần mạnh nhất của Hình Na hiện nay được phóng ra, đâm vào đầu con Ma Chu làm đầu nó phụt máu, suýt bể.

Được nước làm tới “ Psyshock, Psyshock, Psyshock” Hình Na dồn toàn bộ hồn lực và tinh thần lực của mình ra mà bắn tới tấp, cô chỉ sợ con Nhân Diện Ma Chu này không chết, đến lúc đó ai mần thịt ai thì không nói cũng biết, cô sẽ thành cá nằm trên thớt mặc cho nó cắn giết, vì sống còn, cô quyết phải đảm bảo 100% rằng nó đã chết.

Mãi cho đến khi Hình Na mệt mỏi, âm thanh hệ thống mới vang lên

- Tích, ký chủ giết chết 9999 năm hồn thú, đạt được 9999 exp, một độc chi kết tinh

Hình Na gục xuống đất, Thế này là quá sức với cô rồi, lần sau cô không chắc là mình còn dám làm liều như vầy không, cô gọi Sylveon ra, tiến tới gần xác chết của Nhân Diện Ma Chu, nếu đã được hệ thống nêu lên thì chắc chắn nó đã chết không thể chết hơn, trên thân thể con nhện hiện ra một cái hồn hoàn màu tím đậm, bỏ qua nó, điều tạm thời cần làm bây giờ là tìm cách để hấp thu nó an toàn, nếu cứ hấp tấp lao vào hấp thu đợi đám hồn thú kia quay về thì khổ.

Bứt ra đuôi đọc và nọc độc của con nhện, cô nhờ Sylveon dùng Confusion rãi nó ra khắp nơi thành một vòng tròn rộng lớn, phủ thêm một lớp Smog để đảm bảo an toàn, cô ngồi xuống hồi phục hồn lực, mất tầm khoảng 30 phút, Hình Na quay trở lại trạng thái khỏe mạnh nhất, bây giờ là lúc hấp thu hồn hoàn.

“Tinh linh chi lực” Hình Na ngồi xuống, miệng nhẫm tinh linh lực lượng phù hộ, đưa hai tay ra chạm vào cái hồn hoàn, hồn lực giao hòa lẫn nhau.

Có lẽ lúc trước khi chết, vốn dĩ không phải là do Hình Na giết nó khi còn toàn lực, mà chỉ là ăn hôi khi nó sắp chết, cho nên sự cắn trả và không phục, oan ức, bất mãn được hiện rõ trong quá trình hấp thu.

Gân xanh nổi lên khắp người, cơ thể ứ hồng, hai tai chảy máu, cô đang ráng nhẫn nhịn để hấp thu cái hồn hoàn này, dù cho có tinh linh lực lượng bảo hộ nhưng Hình Na vẫn đang phải nhận tổn thương, đủ để biết con Ma Chu này mạnh mẽ nhường nào.

“Ta nhất quyết phải sống, nhất quyết phải thu phục được nó, ta Hình Na không sợ trời không sợ đất, sau này sẽ là một cường giả đệ nhất thiên hạ, cớ sao lại phải chịu thua một con súc sinh ngu xuẩn này” Cắn chặt răng đến nỗi chảy máu, phần lợi bị vỡ toạc ra, mặt cô tái mét nhưng vẫn kiên trì.

Mãi cho đến tận 2 tiếng đồng hồ sau, cơ thể Hình Na mới khôi phục lại bình thường, cái hồn hoàn trên xác con nhện dần thu nhỏ và biến mất vào người Hình Na.

Không quan tâm âm thanh hệ thống vang lên, bây giờ là thời gian khẩn cấp, phần độc tố của một con 9999 năm hồn thú đủ mạnh để đe dọa các con hồn thú khác trong một lúc chứ không phải cả đời, nếu không chạy trốn nhanh đợi bọn nó tập trung quay lại khác nào nằm trong ổ địch.

“Sylveon đi thôi, Võ hồn nhập thể” Hình Na triệu hồi lại Sylveon, bay thẳng vút cao lên bầu trời, tuy thân thể chưa hồi phục nhưng cô phải ráng chịu.

Phía trên không cũng có không ít hồn thú, chúng ngạc nhiên khi bắt gặp phải một con người nhỏ bé, nhưng chưa kịp làm gì thì “Huýtttttttttt” Âm còi rít lên thật to, một lối hở không gian được mở ra, Hình Na biến mất.

Tại một nơi khác, chính tại trung tâm của hang động băng nơi Eim đang nằm ngủ, cậu bỗng thức dậy và nói “Tới rồi à?”. Bước ra khỏi hang cậu cười.

Một vòng tròn xuất hiện, Eim đưa hai tay ra đón lấy cô bé mới vừa thoát ra khỏi không gian bị lãng quên, được ôm chầm vào lòng làm cho cô không biết phải phản ứng sao “Rốt cuộc thì anh có ý gì đây” Hình Na nhíu mày hỏi.

“Không có gì, nếu em đã có được hồn hoàn thứ 3 của mình đã đến lúc em phải rời đi rồi, anh cũng phải rời đi khỏi nơi đây” Eim chỉ cười nhợt nhạt, có vẻ cậu ta đang buồn hay lo lắng chuyện gì đó.

“Anh..” Còn chưa kịp nói hết câu an ủi vì trong thấy cậu buồn, một cánh môi khẽ chạm nhẹ lên bờ môi của Hình Na, cô trừng mắt lên nhìn Eim mà đứng hình

“Tạm biệt” Lúc này đây cậu cười thật tươi, giống như mèo hoang ăn vụng trộm thành công, Eim thả Hình Na xuống, cậu biến mất như làn khói sương băng giá, âm thanh tiếng đàn cầm, võ hồn của cậu du dương phát lên, còn người thì đi mất.

Hình Na với tay ra tính chạm vào Eim nhưng không kịp, nụ hôn đầu của cô đã bị tên khốn này cướp mất, má còn hơi hồng cô muốn bật dậy chửi tên khốn kiếp kia.

Ngồi một hồi cho bớt shock, Hình Na đứng dậy, nơi này cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, chào hỏi một số tinh linh và giờ cô cần rời khỏi nơi đây, cô muốn hỏi Alvis rằng Eim rốt cuộc đã đi đâu, vì sao cậu ta lại có vẻ buồn khi nói tạm biệt như vậy, kèm theo việc cô rời khỏi học viện cũng khá lâu, nếu không về kịp báo danh thì chắc cô bị đuổi học mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện