Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
Chương 53: Khảo hạch, hồn hoàn mười vạn năm?
Một lần nữa bước vào học viện, quay trở lại ký túc xá cô gặp lại Tiêu Linh và Dạ Vũ, cả hai dường như trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi.
“Yo, Tiểu Na, cậu về rồi” Tiêu Linh tươi cười chào đón cô, bây giờ cô đã lên 11 tuổi, cũng đạt được 3 hoàn hồn tôn rồi.
“Lâu rồi không gặp, Tiểu Na” Dạ Vũ cũng tươi cười chào hỏi cô.
“Ây da, mới có một tháng mà mấy cậu làm như lâu lắm không bằng ấy, thế nào, thu hoạch sao rồi?” Hình Na vui mừng đáp trả, gặp lại bạn bè sau một chuỗi ngày vất vả, chật vật với ranh giới sống chết làm cô quá mệt mỏi rồi, giờ cô cần thả lỏng mình một hai ngày đã.
“Mình đã trở thành tam hoàn hồn tôn rồi nhá, thiên niên hồn hoàn, hehe, lợi hại chứ” Tiêu Linh tươi cười khoe hồn hoàn của mình ra.
Sau lưng Tiêu Linh xuất hiện 3 hoàn, vàng, vàng, tím, đúng chuẩn hồn hoàn của hồn tôn, quả nhiên là thiên tài, tuy chậm hơn 1 số thiên tài được bồi dưỡng trong gia tộc lớn, nhưng 11 tuổi 3 hoàn là quá mạnh rồi, cô đã bỏ xa rất nhiều người cùng lứa.
“Còn cậu thì sao, tiểu Vũ?” Hình Na tò mò hỏi Dạ Vũ, từ hồi cô bị từ chối không cho gia nhập hồn đạo hệ, trông cậu ta có vẻ khá buồn.
“Ừm, mình thì không có khả năng gia tăng quá nhiều về hồn lực, mới 29 cấp, nhưng cũng sắp cấp 30 rồi, thứ mà mình tự tin là hồn đạo khí, mình trong thời gian qua đã về gia tộc, ba mẹ mình đã nhờ một vị bằng hữu từ Nhật Nguyệt đế quốc làm lão sư giảng dạy hồn đạo khí cho mình, giờ mình đã là cấp 3 hồn đạo sư, nhìn cái găng tay và bao chân này đi, đừng coi nó như một món trang phục bình thường, nó là hồn đạo khí dạng tấn công đó, trên nó còn có một hồn đạo pháo dạng mini nữa, với nó mình có thể làm một vài đòn phản công kể cả khi mình làm hệ phụ trợ” Dạ Vũ cười thật tươi, dù cho cô không thể tham gia hồn đạo hệ của học viện, nhưng học tập hồn đạo khí từ lão sư của mình cô tự tin rằng bản thân sẽ không thua kém ai.
“Lợi hại vậy sao, tuyệt thật” Hình Na trầm trồ nhìn mấy món hồn đạo khí của Dạ Vũ, thật đáng kinh ngạc, trông nó giống hệt như một món trang phục bình thường, nhưng bên trong hoa văn được điêu khắc một cách tinh vi và xinh đẹp, từ cặp mắt tinh linh của mình cô có thể cảm thấy lượng hồn lực và một cơ chế dao động đặc biệt trong nó, quả nhiên là thiên tài trong lĩnh vực hồn đạo, Dạ Vũ thiên phú có khi còn hơn xa cả Tiêu Linh.
“Nè, nè, vậy còn cậu thì sao? Tiểu Na” Tiêu Linh tò mò về thu hoạch của Hình Na, dù sao lúc cô đi cô bảo là đi với sư phụ cực mạnh của mình để kiếm hồn hoàn, hơn nữa từ việc cô có đôi cánh không phải võ hồn mà giống như ngoại phụ hồn cốt thì cô chắc chắn sư phụ của Hình Na tuyệt đối không đơn giản.
“Mình ư? Vậy chờ lúc khảo hạch đi, đến lúc đó mình sẽ cho bọn cậu trố mắt ra mà nhìn” Hình Na cười thần bí, quả thật là cô còn yếu, nhưng sự thật rằng mình đã mạnh hơn trước nhiều không thể phủ nhận, cuộc sát hạch này không hề có tý áp lực nào với cô nữa.
“Mồ, bất công quá” Tiêu Linh và Dạ Vũ phản đối, cả 2 người đã nói về sự gia tăng hồn hoàn, hồn kỹ và hồn đạo của mình vậy mà Hình Na lại giữ im lặng, trong suốt cuộc trò chuyện họ cố hết sức cạy miệng Hình Na bắt cô nói ra.
Ba người cứ thế vừa đi vừa nói, họ quay về ký túc xá để nghỉ ngơi một ngày trước khi bắt đầu ngày đầu tiên của học kỳ mới, cũng là ngày sát hạch diễn ra
Bước vào lớp học, tất cả học sinh đều đến đông đủ, ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo xuất hiện trong lớp, nếu cô nhớ không nhầm thì tên này trễ trong việc đăng ký danh sách tham gia khảo hạch mà? Như nhìn thấy điều gì, một cảm giác đầy uy áp đập vào mắt cô.
“Hồn hoàn.. mười.. vạn năm?” Hình Na thì thầm trong miệng, cô không thể tin được bằng mắt mình, đã có một hồn hoàn trăm vạn năm, nay lại thêm một võ hồn mới và một hồn hoàn mười vạn năm, có cần phải buff mạnh mẽ như vậy không? Tên này rốt cuộc trong thời gian nghỉ hắn đi vào hầm báu nào vậy.
“Ô, thuộc tính này là, Alvis, cô cảm thấy thuộc tính có sự khác thường gì không, tôi cảm giác băng lãnh thuộc tính này cường quá mức cho phép rồi” Hình Na hỏi thăm Alvis, cảm giác lạnh lẽo đến xương tủy khi cô dùng ánh mắt tinh linh nhìn Vũ Hạo làm cho cô biết, tên này như trở nên thoát thai hoán cốt vậy.
Một lần nữa mở mắt ra, đôi mắt màu nâu hóa thành màu lưu ly, cảm giác bị nhìn chằm chằm, Hoắc Vũ Hạo rùng mình, cậu quay sang nhìn thì thấy Hình Na đang nhìn chằm chằm mình, đối phương thấy cậu quay sang cũng nở một nụ cười trong có vẻ thân thiện.
“Hừm, Băng Đế Bích Hoàng Hạt sao, cực hạn Băng thuộc tính, tên này đúng là liên tục nhặt được bảo” Alvis giải thích cho Hình Na biết nguồn gốc của cảm giác áp lực Hình Na thấy, tên này như con của ông trời vậy, từ tinh thần cho thấy cậu ta không gặp phải quá nhiều áp lực để nhận được những thứ này, vậy mà bánh cứ đập vào mặt cậu ta, khác hoàn toàn Hình Na, mọi thứ của cô đều phải trải qua máu xương, trải qua nhiều lần sống chết mới có được, tên này rốt cuộc thì có gì tốt chứ, Alvis cảm thấy bất bình cho Hình Na.
“Cực hạn thuộc tính, đế vương thuộc tính à? Thú vị, có vẻ như tôi sắp có một đối thủ khó chơi rồi đây” Hình Na cười thật tươi, cô lướt qua Vương Đông, cậu bé này đã tỉnh dậy rồi, không, phải là cô bé chứ, lên cấp hồn tôn làm cho cô có thể phân biệt rõ hơn mọi thứ, vậy mà gái giả trai tiến vô học viện, Hình Na khép mặt lại rồi quay lại nghe Chu Y lão sư giảng quy tắc cuộc sát hạch thăng cấp.
“Khảo hạch thăng cấp đối với mỗi học viên đều rất quan trọng, nếu như không thông qua được, thì sẽ phải cuốn gói phắn ngay lập tức, Cuộc khảo hạch của các em sẽ được diễn ra trong đấu thú khu, các em sẽ phải chọn 1 hồn thú 1 đấu 1, chấm điểm sẽ do giảng viên lâu năm của trường chấm tùy theo biểu hiện của các em” Chu Y và Vương Ngôn lão sư tóm tắt lại nội dung như vậy.
“Cái gì, một đấu một ư?” Rất nhiều học viên cảm thấy hoang mang, hầu hết hồn hoàn đầu và hồn hoàn thứ 2 của họ đều là bậc trưởng bối kiếm giùm, bản thân họ chưa hề chiến đấu với hồn thú một chọi một bao giờ.
“Thiên tài ở đây định nghĩa là cả về đẳng cấp hồn lực lẫn khả năng ứng biến, chiến đấu, phối hợp, nếu các ngươi làm một hồn vương hay hồn đế mà không biết đánh nhau thì các ngươi cũng vứt đi, Nghe đây, trong quá trình chọn hồn thú nếu chọn con quá yếu thì các ngươi chưa hẳn sẽ vượt qua, nếu chọn con quá mạnh thì sẽ mất mạng, hệ khống chế và cường công thang điểm là khác nhau, không phải cứ đánh thua là rớt” Dẹp đi sự ồn ào của một số học viên, Chu Y lão sư nhắc nhở thêm một số điều đáng chú ý.
“Được rồi, tất cả các em, lập tức ra Đấu Thú Khu, cuộc khảo hạch sẽ bắt đầu ngay lập tức” Vương Ngôn lập tức kêu tất cả mọi người tập trung.
Trong số học sinh ở đây, không ít người muốn biểu hiện bản thân tốt hơn, ví dụ như Đái Hoa Bân, như Ninh Thiên hay Tiêu Tiêu, Tiêu Linh, Dạ Vũ, đặc biệt hơn hết là 2 người một là Hoắc Vũ Hạo, một là Hình Na, cả 2 bọn họ ánh mắt đều rất tự tin đến đáng sợ.
Một người thì quyết tâm tự tin bừng bừng, một người lại tự tin đến một cách thờ ơ, chiến hồn thú, 9999 năm hồn thú cô còn đối chiến 1 chọi 1 qua, cuộc khảo hạch này, quá đơn giản với một người liên tục vào sinh ra tử như cô, Hình Na cười lạnh đứng dậy.
“Yo, Tiểu Na, cậu về rồi” Tiêu Linh tươi cười chào đón cô, bây giờ cô đã lên 11 tuổi, cũng đạt được 3 hoàn hồn tôn rồi.
“Lâu rồi không gặp, Tiểu Na” Dạ Vũ cũng tươi cười chào hỏi cô.
“Ây da, mới có một tháng mà mấy cậu làm như lâu lắm không bằng ấy, thế nào, thu hoạch sao rồi?” Hình Na vui mừng đáp trả, gặp lại bạn bè sau một chuỗi ngày vất vả, chật vật với ranh giới sống chết làm cô quá mệt mỏi rồi, giờ cô cần thả lỏng mình một hai ngày đã.
“Mình đã trở thành tam hoàn hồn tôn rồi nhá, thiên niên hồn hoàn, hehe, lợi hại chứ” Tiêu Linh tươi cười khoe hồn hoàn của mình ra.
Sau lưng Tiêu Linh xuất hiện 3 hoàn, vàng, vàng, tím, đúng chuẩn hồn hoàn của hồn tôn, quả nhiên là thiên tài, tuy chậm hơn 1 số thiên tài được bồi dưỡng trong gia tộc lớn, nhưng 11 tuổi 3 hoàn là quá mạnh rồi, cô đã bỏ xa rất nhiều người cùng lứa.
“Còn cậu thì sao, tiểu Vũ?” Hình Na tò mò hỏi Dạ Vũ, từ hồi cô bị từ chối không cho gia nhập hồn đạo hệ, trông cậu ta có vẻ khá buồn.
“Ừm, mình thì không có khả năng gia tăng quá nhiều về hồn lực, mới 29 cấp, nhưng cũng sắp cấp 30 rồi, thứ mà mình tự tin là hồn đạo khí, mình trong thời gian qua đã về gia tộc, ba mẹ mình đã nhờ một vị bằng hữu từ Nhật Nguyệt đế quốc làm lão sư giảng dạy hồn đạo khí cho mình, giờ mình đã là cấp 3 hồn đạo sư, nhìn cái găng tay và bao chân này đi, đừng coi nó như một món trang phục bình thường, nó là hồn đạo khí dạng tấn công đó, trên nó còn có một hồn đạo pháo dạng mini nữa, với nó mình có thể làm một vài đòn phản công kể cả khi mình làm hệ phụ trợ” Dạ Vũ cười thật tươi, dù cho cô không thể tham gia hồn đạo hệ của học viện, nhưng học tập hồn đạo khí từ lão sư của mình cô tự tin rằng bản thân sẽ không thua kém ai.
“Lợi hại vậy sao, tuyệt thật” Hình Na trầm trồ nhìn mấy món hồn đạo khí của Dạ Vũ, thật đáng kinh ngạc, trông nó giống hệt như một món trang phục bình thường, nhưng bên trong hoa văn được điêu khắc một cách tinh vi và xinh đẹp, từ cặp mắt tinh linh của mình cô có thể cảm thấy lượng hồn lực và một cơ chế dao động đặc biệt trong nó, quả nhiên là thiên tài trong lĩnh vực hồn đạo, Dạ Vũ thiên phú có khi còn hơn xa cả Tiêu Linh.
“Nè, nè, vậy còn cậu thì sao? Tiểu Na” Tiêu Linh tò mò về thu hoạch của Hình Na, dù sao lúc cô đi cô bảo là đi với sư phụ cực mạnh của mình để kiếm hồn hoàn, hơn nữa từ việc cô có đôi cánh không phải võ hồn mà giống như ngoại phụ hồn cốt thì cô chắc chắn sư phụ của Hình Na tuyệt đối không đơn giản.
“Mình ư? Vậy chờ lúc khảo hạch đi, đến lúc đó mình sẽ cho bọn cậu trố mắt ra mà nhìn” Hình Na cười thần bí, quả thật là cô còn yếu, nhưng sự thật rằng mình đã mạnh hơn trước nhiều không thể phủ nhận, cuộc sát hạch này không hề có tý áp lực nào với cô nữa.
“Mồ, bất công quá” Tiêu Linh và Dạ Vũ phản đối, cả 2 người đã nói về sự gia tăng hồn hoàn, hồn kỹ và hồn đạo của mình vậy mà Hình Na lại giữ im lặng, trong suốt cuộc trò chuyện họ cố hết sức cạy miệng Hình Na bắt cô nói ra.
Ba người cứ thế vừa đi vừa nói, họ quay về ký túc xá để nghỉ ngơi một ngày trước khi bắt đầu ngày đầu tiên của học kỳ mới, cũng là ngày sát hạch diễn ra
Bước vào lớp học, tất cả học sinh đều đến đông đủ, ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo xuất hiện trong lớp, nếu cô nhớ không nhầm thì tên này trễ trong việc đăng ký danh sách tham gia khảo hạch mà? Như nhìn thấy điều gì, một cảm giác đầy uy áp đập vào mắt cô.
“Hồn hoàn.. mười.. vạn năm?” Hình Na thì thầm trong miệng, cô không thể tin được bằng mắt mình, đã có một hồn hoàn trăm vạn năm, nay lại thêm một võ hồn mới và một hồn hoàn mười vạn năm, có cần phải buff mạnh mẽ như vậy không? Tên này rốt cuộc trong thời gian nghỉ hắn đi vào hầm báu nào vậy.
“Ô, thuộc tính này là, Alvis, cô cảm thấy thuộc tính có sự khác thường gì không, tôi cảm giác băng lãnh thuộc tính này cường quá mức cho phép rồi” Hình Na hỏi thăm Alvis, cảm giác lạnh lẽo đến xương tủy khi cô dùng ánh mắt tinh linh nhìn Vũ Hạo làm cho cô biết, tên này như trở nên thoát thai hoán cốt vậy.
Một lần nữa mở mắt ra, đôi mắt màu nâu hóa thành màu lưu ly, cảm giác bị nhìn chằm chằm, Hoắc Vũ Hạo rùng mình, cậu quay sang nhìn thì thấy Hình Na đang nhìn chằm chằm mình, đối phương thấy cậu quay sang cũng nở một nụ cười trong có vẻ thân thiện.
“Hừm, Băng Đế Bích Hoàng Hạt sao, cực hạn Băng thuộc tính, tên này đúng là liên tục nhặt được bảo” Alvis giải thích cho Hình Na biết nguồn gốc của cảm giác áp lực Hình Na thấy, tên này như con của ông trời vậy, từ tinh thần cho thấy cậu ta không gặp phải quá nhiều áp lực để nhận được những thứ này, vậy mà bánh cứ đập vào mặt cậu ta, khác hoàn toàn Hình Na, mọi thứ của cô đều phải trải qua máu xương, trải qua nhiều lần sống chết mới có được, tên này rốt cuộc thì có gì tốt chứ, Alvis cảm thấy bất bình cho Hình Na.
“Cực hạn thuộc tính, đế vương thuộc tính à? Thú vị, có vẻ như tôi sắp có một đối thủ khó chơi rồi đây” Hình Na cười thật tươi, cô lướt qua Vương Đông, cậu bé này đã tỉnh dậy rồi, không, phải là cô bé chứ, lên cấp hồn tôn làm cho cô có thể phân biệt rõ hơn mọi thứ, vậy mà gái giả trai tiến vô học viện, Hình Na khép mặt lại rồi quay lại nghe Chu Y lão sư giảng quy tắc cuộc sát hạch thăng cấp.
“Khảo hạch thăng cấp đối với mỗi học viên đều rất quan trọng, nếu như không thông qua được, thì sẽ phải cuốn gói phắn ngay lập tức, Cuộc khảo hạch của các em sẽ được diễn ra trong đấu thú khu, các em sẽ phải chọn 1 hồn thú 1 đấu 1, chấm điểm sẽ do giảng viên lâu năm của trường chấm tùy theo biểu hiện của các em” Chu Y và Vương Ngôn lão sư tóm tắt lại nội dung như vậy.
“Cái gì, một đấu một ư?” Rất nhiều học viên cảm thấy hoang mang, hầu hết hồn hoàn đầu và hồn hoàn thứ 2 của họ đều là bậc trưởng bối kiếm giùm, bản thân họ chưa hề chiến đấu với hồn thú một chọi một bao giờ.
“Thiên tài ở đây định nghĩa là cả về đẳng cấp hồn lực lẫn khả năng ứng biến, chiến đấu, phối hợp, nếu các ngươi làm một hồn vương hay hồn đế mà không biết đánh nhau thì các ngươi cũng vứt đi, Nghe đây, trong quá trình chọn hồn thú nếu chọn con quá yếu thì các ngươi chưa hẳn sẽ vượt qua, nếu chọn con quá mạnh thì sẽ mất mạng, hệ khống chế và cường công thang điểm là khác nhau, không phải cứ đánh thua là rớt” Dẹp đi sự ồn ào của một số học viên, Chu Y lão sư nhắc nhở thêm một số điều đáng chú ý.
“Được rồi, tất cả các em, lập tức ra Đấu Thú Khu, cuộc khảo hạch sẽ bắt đầu ngay lập tức” Vương Ngôn lập tức kêu tất cả mọi người tập trung.
Trong số học sinh ở đây, không ít người muốn biểu hiện bản thân tốt hơn, ví dụ như Đái Hoa Bân, như Ninh Thiên hay Tiêu Tiêu, Tiêu Linh, Dạ Vũ, đặc biệt hơn hết là 2 người một là Hoắc Vũ Hạo, một là Hình Na, cả 2 bọn họ ánh mắt đều rất tự tin đến đáng sợ.
Một người thì quyết tâm tự tin bừng bừng, một người lại tự tin đến một cách thờ ơ, chiến hồn thú, 9999 năm hồn thú cô còn đối chiến 1 chọi 1 qua, cuộc khảo hạch này, quá đơn giản với một người liên tục vào sinh ra tử như cô, Hình Na cười lạnh đứng dậy.
Bình luận truyện