Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
Chương 64: Trận chiến lựa chọn đời mới của Sử Lai Khắc thất quái
Hình Na không nhìn thấy 2 người bạn của mình trên đấu trường, rất lạ, 2 người họ đều rất mạnh mà lại không có mặt tại trên sàn đấu này, Hình Na cùng Dạ Phong lập tức xoay người hướng về ký túc xá, Tôn Vũ thấy vậy cũng bỏ đi theo.
Bước vào phía trước cửa phòng của Tiêu Linh và Dạ Vũ, Hình Na gõ cửa, nhưng người đáp lại lại là một cô bé khác.
“Cho mình hỏi Tiêu Linh và Dạ Vũ ở đâu vậy?” Hình Na thăm hỏi tin tức của 2 người, lâu lắm rồi mới ra ngoài được một đợt, không tìm thấy họ nói chuyện thật là buồn, vậy mà cô tính dành một ngày này để đi chơi với 2 cô bạn này chứ.
“Cậu là Hình Na phải không, hai người cậu kiếm không có ở đây đâu, họ đã xin phép nhà trường cho rời khỏi 1 năm rồi, họ sẽ quay lại khi có đợt kiểm tra thăng cấp vào năm 3, nghe nói là tu luyện gì đấy” Cô gái trả lời Hình Na, cô quay đầu lại trong phòng lục đục kiếm một cái gì đấy, hình như là một tờ thư, đem nó mang cho Hình Na
“Đây là thứ mà 2 người họ để lại cho cậu, họ nói rằng nếu có một cô gái tên Hình Na tới đây thì đưa cho cậu lá thư này”
“Cảm ơn” tiếp nhận lá thư, nói lời cảm ơn, cô quay người ra khỏi ký túc xá tới nơi Tôn Vũ và Dạ Phong chờ đợi, mở ra lá thư đọc.
“Hình Na, bọn tớ biết rằng bản thân vẫn còn quá yếu kém, để có thể làm bạn với cậu bọn tớ cần phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa, trong vòng 1 năm này, bọn tớ sẽ tu luyện bằng mọi sức lực của mình, bọn mình sẽ trở nên mạnh hơn rất nhanh thôi, cho nên cậu đừng có lơ là, nếu không sẽ bị bọn tớ vượt mặt đấy – ký tên: Hình Na bạn thân, Tiêu Linh và Dạ Vũ”
Ngạc nhiên mở tròn cặp mắt, không ngờ họ có thể quyết tâm đến vậy, tốt thôi, cô cũng sẽ trở nên thật mạnh trong vòng 1 năm này, còn lại 8 tháng nữa là hết một năm, đến lúc đó cô sẽ trở thành một hồn tông, không, cô sẽ trở thành một hồn vương luôn.
Nắm chặt nắm đấm trong tay, lời cổ vũ của hai cô bạn làm tinh thần của Hình Na đề cao, cô quyết tâm và ham muốn cháy bỏng với thực lực.
“Đi thôi, nếu biết 2 đứa nhóc đó đi đâu để làm gì rồi thì chúng ta nên đi quan sát trận chiến lựa chọn đời mới của Sử Lai Khắc thất quái nhỉ?” Dạ Phong cười nói, xem ra em gái anh cũng rất quyết tâm rồi đây.
“Đi thôi, đi thôi, nếu không lầm thì trận đấu này sẽ là một trận hỗn chiến đấy, không có phân bảng, không có trọng tài từng trận, chỉ có một đám học viên chiến đấu trong 1 sân đấu vòng tròn to đùng, kẻ nào còn trụ được cuối cùng sẽ là người chiến thắng, rất thú vị phải không?” Tôn Vũ có vẻ rất hứng thú với phong cách chiến đấu thô bạo này, đúng, còn đứng trên sân thì thắng, rớt khỏi nơi này thì cút, ngươi bị loại, hãy sử dụng trí tuệ, thông minh, sức mạnh, khả năng kêu gọi, khả năng khống chế chiến trường, người nào có đủ tất cả yếu tố trên thì sẽ là vương giả của trận đấu, điều khiển hướng đi của trận đấu.
Bước lên bậc quan sát của đấu trường, các học viên chuẩn bị chiến đấu, Huyền Lão có vẻ rất vui vẻ, ông vừa nhắm rượu vừa ăn đùi gà, còn đám học viên thì tinh thần rất căng thẳng.
“Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, Đái Hoa Bân, Tà Vũ, Tà Vương, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hồng Nam Nam, hửm, xem ra toàn người quen không đây” Hình Na quan sát đám thí sinh phía dưới, có rất nhiều người mà cô biết.
“Cậu nghĩ xem ai sẽ thắng?” Tôn Vũ tò mò, cậu vốn dĩ ở trong nội viện nên không rõ tình huống bên ngoài, Hình Na thì mới từ ngoại viện vô nên cô chắc chắn biết khá rõ đối phương.
“Chà, không biết nữa, mình không có thói quen phán đoán trận đấu trước khi nó kết thúc, mọi thứ đều có biến, nhưng khả năng trận đấu này cậu nhóc tóc xanh Hoắc Vũ Hạo và đồng đội cậu ta thắng khá cao, võ hồn của bọn họ rất thú vị, nhìn bố cục toàn sân, nhóm họ có một thủ, 3 cường công, 1 mẫn công, 2 khống chế, vừa tròn 7 người, tuy không có phụ trợ nhưng khả năng quan sát toàn diện của cậu nhóc 2 hoàn kia rất thú vị, có thể nắm giữ bố cục toàn sân” Đưa ra một nhận xét chung về trận đấu.
Hình Na cảm thấy khá vô vị, trận chiến này vừa nhìn cách thành lập đội hình thì đã biết ai sẽ chiến thắng cuối cùng rồi, nếu như có thêm Tiêu Linh giữ vị trí cường công có khả năng đi vị cao, kèm theo có thể quan sát bố cục toàn trường của Dạ Vũ và năng lực phụ trợ tức thời, lại còn có khả năng công thủ nhất định thì hướng chiến đấu về đâu còn chưa rõ, năng lực của Hoắc Vũ Hạo trong phân bố chiến cục có cái nhìn khá toàn diện nhờ võ hồn hệ tinh thần nhưng lại không hoàn hảo, chỉ cần biết cách suy nghĩ một tý là có thể chặn được.
“Mà, dù tên Hoắc Vũ Hạo đó có mạnh đến đâu thì đã từng đấu với anh một trận rồi, có phải anh có khả năng bố cục trận đấu hay hơn tên nhóc kia không?” Dạ Phong tự kỷ tự khen bản thân.
“Thôi đi ba” Hình Na lè lưỡi, nhưng đúng là phải công nhận, trận chiến với anh ta làm cô bị dồn tới góc tường, cách bố trí của cậu ta như thể đoán trước được đối phương suy nghĩ gì, nó không phải là nhìn thấy đối phương sẽ làm gì như Vũ Hạo, mà nó còn xa một bước, tuy nhiên năng lực này không có khả năng chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác, bù lại, năng lực của Vũ Hạo nếu gặp một tinh thần lực cường giả như Hình Na sẽ nát bấy thành nhiều mảnh, cái nào cũng có lợi có hại của nó.
“Trận đấu đến hồi kết rồi” Quan sát lại một lần nữa, thế trận của đối thủ bị dồn lại thành một đường thẳng, cách dồn đối phương lại một phía thế này thì chỉ có thể là chuẩn bị cho hồn kỹ dung hợp của 2 tên kia thôi.
Một luồng sáng màu vàng được bắn ra, cả đấu trường bị dồn lại, các lão sư ngạc nhiên với thế trận mà bọn nhóc bày ra, mới nhỏ tuổi như vậy mà có thể bày ra và bố cục trận đấu tài tình thế này, quả là một vị tướng lãnh đạo thiên tài bẩm sinh.
Đối ngược với Huyền lão và các lão sư khác, phía Hình Na biết trước hồn kỹ và võ hồn của bên Hoắc Vũ Hạo, thế trận này có lẽ thông minh, nhưng cũng chỉ vì đối phương bị bọn họ khắc chế thôi, rất ít hồn sư hệ tinh thần có năng lực toàn diện như Hoắc Vũ Hạo, đây là lợi thế duy nhất của cậu.
“Cũng tầm thường thôi” Dạ Phong bình tĩnh nhìn cậu bé đó, so với cách bố cục thì anh mạnh hơn nhiều, nhưng chia sẻ tầm nhìn cho đồng đội, cái này khó, nếu không có Hình Na trong đội hình thì rất có thể làm khó dễ bản thân.
“Trong trận đấu với em, lợi thế của cậu ta mất đi không sót một mảnh” Hình Na nhắm mắt, cô quay người, cô đã có chút hi vọng rằng trận chiến sẽ kịch tính một chút, nhưng có vẻ như làm nhiệm vụ vẫn tốt và thú vị hơn.
Bước vào phía trước cửa phòng của Tiêu Linh và Dạ Vũ, Hình Na gõ cửa, nhưng người đáp lại lại là một cô bé khác.
“Cho mình hỏi Tiêu Linh và Dạ Vũ ở đâu vậy?” Hình Na thăm hỏi tin tức của 2 người, lâu lắm rồi mới ra ngoài được một đợt, không tìm thấy họ nói chuyện thật là buồn, vậy mà cô tính dành một ngày này để đi chơi với 2 cô bạn này chứ.
“Cậu là Hình Na phải không, hai người cậu kiếm không có ở đây đâu, họ đã xin phép nhà trường cho rời khỏi 1 năm rồi, họ sẽ quay lại khi có đợt kiểm tra thăng cấp vào năm 3, nghe nói là tu luyện gì đấy” Cô gái trả lời Hình Na, cô quay đầu lại trong phòng lục đục kiếm một cái gì đấy, hình như là một tờ thư, đem nó mang cho Hình Na
“Đây là thứ mà 2 người họ để lại cho cậu, họ nói rằng nếu có một cô gái tên Hình Na tới đây thì đưa cho cậu lá thư này”
“Cảm ơn” tiếp nhận lá thư, nói lời cảm ơn, cô quay người ra khỏi ký túc xá tới nơi Tôn Vũ và Dạ Phong chờ đợi, mở ra lá thư đọc.
“Hình Na, bọn tớ biết rằng bản thân vẫn còn quá yếu kém, để có thể làm bạn với cậu bọn tớ cần phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa, trong vòng 1 năm này, bọn tớ sẽ tu luyện bằng mọi sức lực của mình, bọn mình sẽ trở nên mạnh hơn rất nhanh thôi, cho nên cậu đừng có lơ là, nếu không sẽ bị bọn tớ vượt mặt đấy – ký tên: Hình Na bạn thân, Tiêu Linh và Dạ Vũ”
Ngạc nhiên mở tròn cặp mắt, không ngờ họ có thể quyết tâm đến vậy, tốt thôi, cô cũng sẽ trở nên thật mạnh trong vòng 1 năm này, còn lại 8 tháng nữa là hết một năm, đến lúc đó cô sẽ trở thành một hồn tông, không, cô sẽ trở thành một hồn vương luôn.
Nắm chặt nắm đấm trong tay, lời cổ vũ của hai cô bạn làm tinh thần của Hình Na đề cao, cô quyết tâm và ham muốn cháy bỏng với thực lực.
“Đi thôi, nếu biết 2 đứa nhóc đó đi đâu để làm gì rồi thì chúng ta nên đi quan sát trận chiến lựa chọn đời mới của Sử Lai Khắc thất quái nhỉ?” Dạ Phong cười nói, xem ra em gái anh cũng rất quyết tâm rồi đây.
“Đi thôi, đi thôi, nếu không lầm thì trận đấu này sẽ là một trận hỗn chiến đấy, không có phân bảng, không có trọng tài từng trận, chỉ có một đám học viên chiến đấu trong 1 sân đấu vòng tròn to đùng, kẻ nào còn trụ được cuối cùng sẽ là người chiến thắng, rất thú vị phải không?” Tôn Vũ có vẻ rất hứng thú với phong cách chiến đấu thô bạo này, đúng, còn đứng trên sân thì thắng, rớt khỏi nơi này thì cút, ngươi bị loại, hãy sử dụng trí tuệ, thông minh, sức mạnh, khả năng kêu gọi, khả năng khống chế chiến trường, người nào có đủ tất cả yếu tố trên thì sẽ là vương giả của trận đấu, điều khiển hướng đi của trận đấu.
Bước lên bậc quan sát của đấu trường, các học viên chuẩn bị chiến đấu, Huyền Lão có vẻ rất vui vẻ, ông vừa nhắm rượu vừa ăn đùi gà, còn đám học viên thì tinh thần rất căng thẳng.
“Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, Đái Hoa Bân, Tà Vũ, Tà Vương, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hồng Nam Nam, hửm, xem ra toàn người quen không đây” Hình Na quan sát đám thí sinh phía dưới, có rất nhiều người mà cô biết.
“Cậu nghĩ xem ai sẽ thắng?” Tôn Vũ tò mò, cậu vốn dĩ ở trong nội viện nên không rõ tình huống bên ngoài, Hình Na thì mới từ ngoại viện vô nên cô chắc chắn biết khá rõ đối phương.
“Chà, không biết nữa, mình không có thói quen phán đoán trận đấu trước khi nó kết thúc, mọi thứ đều có biến, nhưng khả năng trận đấu này cậu nhóc tóc xanh Hoắc Vũ Hạo và đồng đội cậu ta thắng khá cao, võ hồn của bọn họ rất thú vị, nhìn bố cục toàn sân, nhóm họ có một thủ, 3 cường công, 1 mẫn công, 2 khống chế, vừa tròn 7 người, tuy không có phụ trợ nhưng khả năng quan sát toàn diện của cậu nhóc 2 hoàn kia rất thú vị, có thể nắm giữ bố cục toàn sân” Đưa ra một nhận xét chung về trận đấu.
Hình Na cảm thấy khá vô vị, trận chiến này vừa nhìn cách thành lập đội hình thì đã biết ai sẽ chiến thắng cuối cùng rồi, nếu như có thêm Tiêu Linh giữ vị trí cường công có khả năng đi vị cao, kèm theo có thể quan sát bố cục toàn trường của Dạ Vũ và năng lực phụ trợ tức thời, lại còn có khả năng công thủ nhất định thì hướng chiến đấu về đâu còn chưa rõ, năng lực của Hoắc Vũ Hạo trong phân bố chiến cục có cái nhìn khá toàn diện nhờ võ hồn hệ tinh thần nhưng lại không hoàn hảo, chỉ cần biết cách suy nghĩ một tý là có thể chặn được.
“Mà, dù tên Hoắc Vũ Hạo đó có mạnh đến đâu thì đã từng đấu với anh một trận rồi, có phải anh có khả năng bố cục trận đấu hay hơn tên nhóc kia không?” Dạ Phong tự kỷ tự khen bản thân.
“Thôi đi ba” Hình Na lè lưỡi, nhưng đúng là phải công nhận, trận chiến với anh ta làm cô bị dồn tới góc tường, cách bố trí của cậu ta như thể đoán trước được đối phương suy nghĩ gì, nó không phải là nhìn thấy đối phương sẽ làm gì như Vũ Hạo, mà nó còn xa một bước, tuy nhiên năng lực này không có khả năng chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác, bù lại, năng lực của Vũ Hạo nếu gặp một tinh thần lực cường giả như Hình Na sẽ nát bấy thành nhiều mảnh, cái nào cũng có lợi có hại của nó.
“Trận đấu đến hồi kết rồi” Quan sát lại một lần nữa, thế trận của đối thủ bị dồn lại thành một đường thẳng, cách dồn đối phương lại một phía thế này thì chỉ có thể là chuẩn bị cho hồn kỹ dung hợp của 2 tên kia thôi.
Một luồng sáng màu vàng được bắn ra, cả đấu trường bị dồn lại, các lão sư ngạc nhiên với thế trận mà bọn nhóc bày ra, mới nhỏ tuổi như vậy mà có thể bày ra và bố cục trận đấu tài tình thế này, quả là một vị tướng lãnh đạo thiên tài bẩm sinh.
Đối ngược với Huyền lão và các lão sư khác, phía Hình Na biết trước hồn kỹ và võ hồn của bên Hoắc Vũ Hạo, thế trận này có lẽ thông minh, nhưng cũng chỉ vì đối phương bị bọn họ khắc chế thôi, rất ít hồn sư hệ tinh thần có năng lực toàn diện như Hoắc Vũ Hạo, đây là lợi thế duy nhất của cậu.
“Cũng tầm thường thôi” Dạ Phong bình tĩnh nhìn cậu bé đó, so với cách bố cục thì anh mạnh hơn nhiều, nhưng chia sẻ tầm nhìn cho đồng đội, cái này khó, nếu không có Hình Na trong đội hình thì rất có thể làm khó dễ bản thân.
“Trong trận đấu với em, lợi thế của cậu ta mất đi không sót một mảnh” Hình Na nhắm mắt, cô quay người, cô đã có chút hi vọng rằng trận chiến sẽ kịch tính một chút, nhưng có vẻ như làm nhiệm vụ vẫn tốt và thú vị hơn.
Bình luận truyện