Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
Chương 90: Đơn chiến, Nỗ lực (1)
“Trận đấu đoàn chiến đầu tiên đã kết thúc, Sử Lai Khắc học viện dành được chiến thắng 1-0 trước, liệu Nhật Nguyệt đế quốc học viện có thể gỡ gạc lại kết quả này hay không?” Bình luận viên rất biết cách khơi dậy sự tò mò của khán giả, tiếng hò hét khắp đấu trường như lời đáp lại nhiệt tình nhất dành cho các tuyển thủ tham chiến.
Bên phía Hoắc Vũ Hạo, Mã Tiểu Đào mất đi năng lực chiến đấu, được băng của Hình Na kiềm chế, giờ cô đang phải nằm trong phòng nghỉ.
Hình Na tình huống cũng không tốt đẹp gì, cơ thể đau rát và cơn tê liệt kéo dài, hiệu ứng của Hyper Beam sẽ còn kéo dài khoảng 2- 3 tiếng tầm đó, lúc này cô không thể ứng chiến vào trận đấu bằng thực lực tốt nhất được, hơi khó chịu nhưng những trận tiếp theo đành nhờ vào các học trưởng còn lại vậy.
“Tinh chi chi nhãn” Hình Na căng con mắt của mình ra quan sát xung quanh đấu trường, Huyền Lão lúc nãy đã giúp cô tra tìm tên Tà Hồn Sư nhưng có lẽ hắn đã chạy trốn mất rồi, khí tức cũng rất nhạt.
“Alvis, nhờ cô” Đôi mắt một lần nữa đổi màu, lưu ly sắc xuất hiện, con người liên tục di chuyển.
Lắc lắc đầu “ Không tìm thấy, hơi thở quá mờ nhạt, ngược lại bên Nhật Nguyệt đế quốc học viện có một thứ gì đó có thể tác động đến tà hỏa của Mã Tiểu Đào, đừng cho cô ta tham chiến” Alvis cũng không thể tìm thấy tung tích của đối phương, có vẻ như bọn hắn trốn quá nhanh rồi.
Quay đầu lại nhìn về phía sàn đấu, lúc này cô cũng đành dồn hết tâm sức vô trận tỷ thí học viện hồn sư này thôi, xem xét thấy đối phương đang suy tính gì đó, phía cô Vương Ngôn lão sư cũng đang dặn dò Từ Tam Thạch và Bối Bối, cô và Mã Tiểu Đào mất khả năng thi đấu, xem ra trách nhiệm còn lại đành phụ thuộc vào họ rồi.
“Trận đầu tiên của thể loại đơn chiến, 7 vs 7, xin mời tuyển thủ 2 bên lên sân”
Quả nhiên, bên phía Hình Na, người đại diện thi đấu vòng đầu là Từ Tam Thạch, bên đối phương hình như là một thanh niên tóc vàng, không quen mặt lắm, có lẽ là bên đội dự bị.
“Từ Tam Thạch đấu với Lí Diệm”
Vừa bước lên sân đấu, không hề có giao tiếp hữu nghị, có chỉ là sự tức giận và ý chí quyết tâm chiến thắng, võ hồn được triệu hồi ra.
Xung quanh người Lí Diệm phát ra hỏa diễm hừng hực, các cây hồn đạo pháo triệu hồi xuất hiện phía sau lưng, nòng pháo di chuyển, tự động ngắm mục tiêu, nhắm thẳng tới Từ Tam Thạch.
Bên phía Từ Tam Thạch cũng không hề do dự mà lao về phía trước, nếu cứ đứng ở phía xa thì phòng ngự hệ như cậu sẽ trở thành một cái mục tiêu di động để đối phương tấn công liên tục mất, đưa khiên lên, ánh sáng từ phía võ hồn phát sáng, hồn lực mang chút thần thánh khí tức của Huyền Vũ được bộc phát ra.
“Oành” Âm thanh va chạm giữa đạn và khiên, thanh âm chấn cả bầu không khí xung quanh, tuy nhiên có vẻ phía bên cô không hề bị làm sao cả.
“Đây là? Lấy nhu thắng cương? Lợi dụng lực cản của nước để giảm bớt cường lực của đạn pháo, thứ nhất là khắc hệ làm cho bên cậu có lợi, thứ 2 là lợi dụng lực xoáy động phân tán công lực của hồn đạo pháo, như vậy không những làm cho Từ Tam Thạch an toàn hơn, nó còn làm cho đối phương chậm một nhịp, thời gian mà quả pháo nổ bị chậm đi một khắc” Hình Na thú vị nhìn Từ Tam Thạch chiến đấu, tuy đang đau đớn nhưng mấy trận chiến này cô nhất thiết phải quan sát, cách chiến đấu của đồng bọn cô rất sáng tạo, có cơ sở để cô học tập.
Từ Tam Thạch thuận thế tiến tới, đối phương mất đi tiên cơ, đang tiếp tục bắn thì đột nhiên đổi cách tấn công, triệu hồi thêm 2 cây hồn đạo pháo sau lưng nữa, 4 cái hồn hoàn cùng sáng lên, mục tiêu lần này là toàn bộ khu vực quanh Từ Tam Thạch, bán kính 10m phạm vi đều nằm trong tầm bắn của cậu ta.
“Cản đường quá, Cút” Có vẻ hơi mất kiên nhẫn, Từ Tam Thạch khó chịu vì đòn đánh phạm vi rộng đến từ nhiều hướng, bọn cậu đã tới được đây rồi, không ai muốn thua cả, Huyền Vũ Thuẫn sáng lên, hồn kỹ ngàn năm được sử dụng, đối phương đột ngột bị triệu hoán đến ngay trước mặt anh, đưa khiên liên, coi nó như vũ khí Từ Tam Thạch dùng hết sức lực phát động công kích, đập vào người Lí Diệm.
“Huyền Minh Thuẫn Kích + Đa Trọng Huyền Minh Thuẫn Kích”
Đột ngột đứng dậy, Hình Na ngạc nhiên trước hồn kỹ này, quả nhiên có huyết mạch thần thú không có thứ gì là đơn giản cả, Lí Diệm bị cây khiên của Từ Tam Thạch hút vào, hồn kỹ mạnh mẽ chấn như muốn đè nát đối thủ.
“Mau dừng tay, ngươi muốn giết hắn sao” Trọng tài kịp thời xông vào ngăn cản, tuy Lí Diệm bị thương nặng, xương cốt gãy nhiều chỗ nhưng vẫn còn đỡ, mạng sống chưa mất, còn cứu được.
Kết thúc trận đầu tiên, mọi thứ khá gay cấn, lợi thế thuộc về bên phía Sử Lai Khắc, không có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức hay hồi phục, trận đấu tiếp theo cứ thế diễn ra.
“Tuyển thủ tiếp theo của Nhật Nguyệt đế quốc học viện ra sân, mời Trần An tuyển thủ lên sàn đấu, trận thứ 2 của vòng đơn chiến bắt đầu” Không một chút ngừng nghỉ, không khí tiếp tục sôi trào, khán giả đang hưng phấn, còn bọn cô thì đang đặt mạng của mình vào mà chiến đấu.
Vừa bắt đầu trận đấu mà Trần An đã bay lên, võ hồn của anh ta vậy mà là Thiểm Điểu, võ hồn phi hành, hơn nữa còn là dạng tốc độ.
Trực tiếp tiếp cận Từ Tam Thạch, lúc này anh đã rất mệt mỏi, bộc lộ sức mạnh của Huyền Vũ làm hồn lực bị rút đi một cách nhanh chóng, kịp thời phóng ra màn chắn, 2 bên tiến vào thế giằng co.
Quan sát kỹ thấy đối phương đang sử dụng hồn đạo khí dạng cận chiến, có chút giống dao găm hoặc kiếm ngắn, trên thân có khắc hồn văn chằng chịt, có lẽ là một hồn đạo khí cấp cao hoặc không tồi.
Đôi mắt chợt lóe lên ánh đỏ khát máu, học viên bên Nhật Nguyệt đế quốc bỗng ném ra một vài hạt kim loại nhỏ, nhưng ai cũng thừa biết chúng không hề đơn giản, bộc phát lực bắn ra, những hạt nhỏ lúc nãy là các quả hồn đạo tạc đạn loại nhỏ, chấn lực khu vực gần làm hỗn loạn phòng ngự của Từ Tam Thạch.
“Chết đi” Thanh đao của Trần An trực tiếp xông vào, tính đâm vào tim của Từ Tam Thạch, máu tươi văng ra, trọng tài không kịp ngăn cản.
“Khônggggggg” Âm thanh của Nam Nam gào lên, không thể được, huynh ấy không thể chết được, không phải huynh bảo là sẽ bảo vệ ta sao?
“Hồn lực đang bị thay thế? Thần lực? Từ Tam Thạch tên này không đơn giản” Hình Na lúc đầu cũng mất bình tĩnh như mọi người, nhưng để ý kỹ mới thấy, tên này vốn dĩ là đang dụ đối phương lại gần mình mà.
“Huyền Vũ Triệu Hồi, Vĩnh biệt” Từ Tam Thạch nắm chặt lấy đối phương, hình ảnh của một con quy khổng lồ xuất hiện, mang theo khí tức thần thánh đến nỗi cả trọng tài còn phải hoảng sợ, đè chết đối phương.
Đơn giản như vậy, Từ Tam Thạch đã giành được chiến thắng 2 trận, hơn nữa còn giết chết 1 thành viên bên đối phương, cậu ta đã làm rất tốt, mất đi sức lực, Từ Tam Thạch gục xuống, Bối Bối lên sân thay thế.
Bên phía Hoắc Vũ Hạo, Mã Tiểu Đào mất đi năng lực chiến đấu, được băng của Hình Na kiềm chế, giờ cô đang phải nằm trong phòng nghỉ.
Hình Na tình huống cũng không tốt đẹp gì, cơ thể đau rát và cơn tê liệt kéo dài, hiệu ứng của Hyper Beam sẽ còn kéo dài khoảng 2- 3 tiếng tầm đó, lúc này cô không thể ứng chiến vào trận đấu bằng thực lực tốt nhất được, hơi khó chịu nhưng những trận tiếp theo đành nhờ vào các học trưởng còn lại vậy.
“Tinh chi chi nhãn” Hình Na căng con mắt của mình ra quan sát xung quanh đấu trường, Huyền Lão lúc nãy đã giúp cô tra tìm tên Tà Hồn Sư nhưng có lẽ hắn đã chạy trốn mất rồi, khí tức cũng rất nhạt.
“Alvis, nhờ cô” Đôi mắt một lần nữa đổi màu, lưu ly sắc xuất hiện, con người liên tục di chuyển.
Lắc lắc đầu “ Không tìm thấy, hơi thở quá mờ nhạt, ngược lại bên Nhật Nguyệt đế quốc học viện có một thứ gì đó có thể tác động đến tà hỏa của Mã Tiểu Đào, đừng cho cô ta tham chiến” Alvis cũng không thể tìm thấy tung tích của đối phương, có vẻ như bọn hắn trốn quá nhanh rồi.
Quay đầu lại nhìn về phía sàn đấu, lúc này cô cũng đành dồn hết tâm sức vô trận tỷ thí học viện hồn sư này thôi, xem xét thấy đối phương đang suy tính gì đó, phía cô Vương Ngôn lão sư cũng đang dặn dò Từ Tam Thạch và Bối Bối, cô và Mã Tiểu Đào mất khả năng thi đấu, xem ra trách nhiệm còn lại đành phụ thuộc vào họ rồi.
“Trận đầu tiên của thể loại đơn chiến, 7 vs 7, xin mời tuyển thủ 2 bên lên sân”
Quả nhiên, bên phía Hình Na, người đại diện thi đấu vòng đầu là Từ Tam Thạch, bên đối phương hình như là một thanh niên tóc vàng, không quen mặt lắm, có lẽ là bên đội dự bị.
“Từ Tam Thạch đấu với Lí Diệm”
Vừa bước lên sân đấu, không hề có giao tiếp hữu nghị, có chỉ là sự tức giận và ý chí quyết tâm chiến thắng, võ hồn được triệu hồi ra.
Xung quanh người Lí Diệm phát ra hỏa diễm hừng hực, các cây hồn đạo pháo triệu hồi xuất hiện phía sau lưng, nòng pháo di chuyển, tự động ngắm mục tiêu, nhắm thẳng tới Từ Tam Thạch.
Bên phía Từ Tam Thạch cũng không hề do dự mà lao về phía trước, nếu cứ đứng ở phía xa thì phòng ngự hệ như cậu sẽ trở thành một cái mục tiêu di động để đối phương tấn công liên tục mất, đưa khiên lên, ánh sáng từ phía võ hồn phát sáng, hồn lực mang chút thần thánh khí tức của Huyền Vũ được bộc phát ra.
“Oành” Âm thanh va chạm giữa đạn và khiên, thanh âm chấn cả bầu không khí xung quanh, tuy nhiên có vẻ phía bên cô không hề bị làm sao cả.
“Đây là? Lấy nhu thắng cương? Lợi dụng lực cản của nước để giảm bớt cường lực của đạn pháo, thứ nhất là khắc hệ làm cho bên cậu có lợi, thứ 2 là lợi dụng lực xoáy động phân tán công lực của hồn đạo pháo, như vậy không những làm cho Từ Tam Thạch an toàn hơn, nó còn làm cho đối phương chậm một nhịp, thời gian mà quả pháo nổ bị chậm đi một khắc” Hình Na thú vị nhìn Từ Tam Thạch chiến đấu, tuy đang đau đớn nhưng mấy trận chiến này cô nhất thiết phải quan sát, cách chiến đấu của đồng bọn cô rất sáng tạo, có cơ sở để cô học tập.
Từ Tam Thạch thuận thế tiến tới, đối phương mất đi tiên cơ, đang tiếp tục bắn thì đột nhiên đổi cách tấn công, triệu hồi thêm 2 cây hồn đạo pháo sau lưng nữa, 4 cái hồn hoàn cùng sáng lên, mục tiêu lần này là toàn bộ khu vực quanh Từ Tam Thạch, bán kính 10m phạm vi đều nằm trong tầm bắn của cậu ta.
“Cản đường quá, Cút” Có vẻ hơi mất kiên nhẫn, Từ Tam Thạch khó chịu vì đòn đánh phạm vi rộng đến từ nhiều hướng, bọn cậu đã tới được đây rồi, không ai muốn thua cả, Huyền Vũ Thuẫn sáng lên, hồn kỹ ngàn năm được sử dụng, đối phương đột ngột bị triệu hoán đến ngay trước mặt anh, đưa khiên liên, coi nó như vũ khí Từ Tam Thạch dùng hết sức lực phát động công kích, đập vào người Lí Diệm.
“Huyền Minh Thuẫn Kích + Đa Trọng Huyền Minh Thuẫn Kích”
Đột ngột đứng dậy, Hình Na ngạc nhiên trước hồn kỹ này, quả nhiên có huyết mạch thần thú không có thứ gì là đơn giản cả, Lí Diệm bị cây khiên của Từ Tam Thạch hút vào, hồn kỹ mạnh mẽ chấn như muốn đè nát đối thủ.
“Mau dừng tay, ngươi muốn giết hắn sao” Trọng tài kịp thời xông vào ngăn cản, tuy Lí Diệm bị thương nặng, xương cốt gãy nhiều chỗ nhưng vẫn còn đỡ, mạng sống chưa mất, còn cứu được.
Kết thúc trận đầu tiên, mọi thứ khá gay cấn, lợi thế thuộc về bên phía Sử Lai Khắc, không có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức hay hồi phục, trận đấu tiếp theo cứ thế diễn ra.
“Tuyển thủ tiếp theo của Nhật Nguyệt đế quốc học viện ra sân, mời Trần An tuyển thủ lên sàn đấu, trận thứ 2 của vòng đơn chiến bắt đầu” Không một chút ngừng nghỉ, không khí tiếp tục sôi trào, khán giả đang hưng phấn, còn bọn cô thì đang đặt mạng của mình vào mà chiến đấu.
Vừa bắt đầu trận đấu mà Trần An đã bay lên, võ hồn của anh ta vậy mà là Thiểm Điểu, võ hồn phi hành, hơn nữa còn là dạng tốc độ.
Trực tiếp tiếp cận Từ Tam Thạch, lúc này anh đã rất mệt mỏi, bộc lộ sức mạnh của Huyền Vũ làm hồn lực bị rút đi một cách nhanh chóng, kịp thời phóng ra màn chắn, 2 bên tiến vào thế giằng co.
Quan sát kỹ thấy đối phương đang sử dụng hồn đạo khí dạng cận chiến, có chút giống dao găm hoặc kiếm ngắn, trên thân có khắc hồn văn chằng chịt, có lẽ là một hồn đạo khí cấp cao hoặc không tồi.
Đôi mắt chợt lóe lên ánh đỏ khát máu, học viên bên Nhật Nguyệt đế quốc bỗng ném ra một vài hạt kim loại nhỏ, nhưng ai cũng thừa biết chúng không hề đơn giản, bộc phát lực bắn ra, những hạt nhỏ lúc nãy là các quả hồn đạo tạc đạn loại nhỏ, chấn lực khu vực gần làm hỗn loạn phòng ngự của Từ Tam Thạch.
“Chết đi” Thanh đao của Trần An trực tiếp xông vào, tính đâm vào tim của Từ Tam Thạch, máu tươi văng ra, trọng tài không kịp ngăn cản.
“Khônggggggg” Âm thanh của Nam Nam gào lên, không thể được, huynh ấy không thể chết được, không phải huynh bảo là sẽ bảo vệ ta sao?
“Hồn lực đang bị thay thế? Thần lực? Từ Tam Thạch tên này không đơn giản” Hình Na lúc đầu cũng mất bình tĩnh như mọi người, nhưng để ý kỹ mới thấy, tên này vốn dĩ là đang dụ đối phương lại gần mình mà.
“Huyền Vũ Triệu Hồi, Vĩnh biệt” Từ Tam Thạch nắm chặt lấy đối phương, hình ảnh của một con quy khổng lồ xuất hiện, mang theo khí tức thần thánh đến nỗi cả trọng tài còn phải hoảng sợ, đè chết đối phương.
Đơn giản như vậy, Từ Tam Thạch đã giành được chiến thắng 2 trận, hơn nữa còn giết chết 1 thành viên bên đối phương, cậu ta đã làm rất tốt, mất đi sức lực, Từ Tam Thạch gục xuống, Bối Bối lên sân thay thế.
Bình luận truyện