Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 12: Cô tưởng hắn muốn hôn cô



"Lên xe!" Lâm Việt Thịnh mất hết kiên nhẫn mà quát ầm lên.

Quách Thanh Tú lườm hắn một cái, tiếp tục dùng tốc độ của ốc sên đi về phía trước.

"Quách Thanh Tú, có phải cô thích tôi không?" Lâm Việt Thịnh mặt dày hỏi.

Quách Thanh Tú bật cười chế giễu: "Anh ảo tưởng quá đấy, Lâm Việt Thịnh, chị tôi thích anh vì chị ấy quá lương thiện, không có khả năng phán đoán, chứ bảo tôi thích anh? Trừ khi tôi mù nhé."

Lâm Việt Thịnh tức giận, hắn vội vã xoay vô lăng, chiếc xe gần như dính sát gần chân của Quách Thanh Tú rồi chèn lên đường dành cho người đi bộ, quay ngang trước mặt Quách Thanh Tú. Hắn ngang ngược dừng xe lại, mở cửa xe đi ra ngoài: "Quách Thanh Tú, nghe cho rõ đây, mẹ kiếp, cô cút lên xe ngay cho tôi, nếu không Tăngi sẽ cưỡng hiếp cô ngay bây giờ!" Lâm Việt Thịnh mặt mũi u ám, sự điên cuồng trào ra từ trong đôi mắt hắn.

Quách Thanh Tú đổi phương hướng khác, tiếp tục đi về phía trước: "Đồ cầm thú, ngoài cưỡng hiếp ra thì anh còn biết làm cái gì?"

Lâm Việt Thịnh nổi cơn tam bành, người phụ nữ chết tiệt này dám dùng giọng điệu ấy để nói chuyện với mình. Hắn nhảy từ trên xe xuống, trực tiếp đẩy cô vào một gốc cây to, từ trên cao nhìn xuống, ngang ngược xoáy thẳng vào hai mắt cô. Đôi mắt trong veo của Quách Thanh Tú hơi hồng hồng, cô sắp bật khóc, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường, nhìn thẳng vào hắn với vẻ phẫn hận.

"Thưa anh, xe của anh lấn làn rồi, mời anh lấy giấy phép lái xe ra cho tôi xem một lát." Một anh cảnh sát bước tới.

Lâm Việt Thịnh tiện tay móc ra một tấm danh thiếp, ném vào mặt anh cảnh sát kia, khẽ gầm lên: "Cút ngay!"

Anh cảnh sát kia chỉ nhìn thấy mấy chữ "tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị Lâm Việt Thịnh" đã lập tức cúi người lui về sau: "Xin lỗi tổng giám đốc Lâm, làm phiền anh rồi." Quách Thanh Tú chấn động, cô không ngờ anh cảnh sát giao thông kia lại khách sáo với Lâm Việt Thịnh như vậy, lẽ nào quyền thế của Lâm Việt Thịnh lớn đến mức nuốt chửng được cả thiện ác phải trái sao?

"Lên xe, bây giờ, ngay lập tức!" Lâm Việt Thịnh đã vô cùng tức giận, kiên nhẫn của hắn sắp bị cô bào mòn hết rồi, chỉ là một con bé thôi mà, hắn còn không xử được cô chắc!

Quách Thanh Tú biết ngoan ngoãn rồi, lần này cô nghe lời vô cùng, ngồi vào vị trí phó lái.

"Đừng nhúc nhích!" Lâm Việt Thịnh khẽ quát lên một tiếng, cơ thể to lớn nhào tới. Quách Thanh Tú căng thẳng quay mặt đi chỗ khác, hắn bật cười chế nhạo, động tác trên tay không hề ngừng lại, cánh tay dài vươn tới giúp cô thắt dây an toàn. Mặt hắn cách đôi môi cô gần như thế, hơi thở vô cùng ngang ngược của hắn ập tới.

"Quách Thanh Tú, cô cho rằng tôi đói khát thế cơ à? Lâm Việt Thịnh này muốn dạng phụ nữ như nào mà không có." Như chế giễu, Lâm Việt Thịnh liếc cô một cái, sau đó ngồi thẳng lại, khởi động xe. Mặt Quách Thanh Tú bỗng chốc đỏ bừng lên, ban nãy cô còn tưởng hắn muốn hôn cô.

Chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ rực đưa Quách Thanh Tú lượn quanh nửa vòng thành phố xa hoa này, sau cùng dừng lại ở một khu mua sắm cao cấp. Đây là "con đường tình nhân" nổi tiếng của thành phố S, bán toàn mặt hàng xa xỉ đắt đỏ, cho nên những người tới đây mua đồ đều là những gã đàn ông lắm tiền vung tiền cho tình nhân trẻ tuổi của họ.

"Xuống xe." Giọng điệu của Lâm Việt Thịnh vẫn huênh hoang và ngang ngược như thế, không thể nào nghi ngờ được.

"Lâm Việt Thịnh, anh đừng ấu trĩ như thế, tôi sẽ không làm tình nhân của anh đâu." Quách Thanh Tú nói với vẻ phản cảm.

Sắc mặt Lâm Việt Thịnh vô cùng khó coi: "Quách Thanh Tú, rốt cuộc cô có đầu óc không thế, dạng phụ nữ vừa đần độn vừa chậm tiêu như cô có phơi trước mặt tôi thì tôi cũng không thèm. Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi đưa cô tới đây là vì chị cô nói cô không thích quần áo kiểu đó, cho nên mới đưa cô tới thử."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện