Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân

Chương 66: 66: Người Đàn Ông Đó Thật Quen Thuộc




Phi Dạ bước tới mở cửa xe cho Hàn Dương Phong và Lộ Khiết.
Hàn Dương Phong đưa cánh tay của mình ra ý bảo Lộ Khiết khoác tay vào rồi hai người cùng nhau đi vào bên trong Thượng Uyển.
Hai hàng phóng viên, nhà báo đứng bất động nhìn hai người.

Sau khi hai người đi một đoạn thì họ mới dám cất tiếng nói.
"Làm sao một người vừa điển trai, một người vừa xinh đẹp như vậy lại từ chối ghi hình?"
"Đúng đấy, không hiểu tại sao?"
"Thôi được rồi, Hàn thiếu đã nói như vậy rồi thì nên nghe theo đi!"
....
Khách sạn Thượng Uyển là một bộ phận nhỏ của câu lạc bộ Cridwen nhưng đã được đánh giá là khách sạn tốt nhất, lộng lẫy nhất và xa hoa nhất thành phố T.

Mọi góc cạnh của khách sạn đều được điêu khắc và trang bị vô cùng chăm chút và tỉ mỉ.

Vì vậy, các nhà kinh doanh lớn hay thương nhân nổi tiếng đều an tâm chọn nơi này để tổ chức những sự kiện quan trọng mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều.
Mỗi khi có vị khách nào bước vào đây thì tất cả những ánh mắt của những người trong này đều đổ dồn về họ, mặc cho họ có nổi bật hay là không.

Dường như biểu hiện này đã trở thành thói quen.
Buổi tiệc còn năm đến mười phút nữa là chính thức bắt đầu nên tất cả những người được mời đều đã có mặt đông đủ và họ đang nói chuyện tán gẫu với nhau để giết thời gian.
Họ nhìn thấy Hàn Dương Phong đi vào thì liền nhận ra ngay.

Người tổng giám đốc của Hàn thị, trẻ trung, đẹp trai, lại còn rất tài giỏi.

Hàn thị chỉ vừa mới thành lập cách đây không lâu.

Vậy mà Hàn Dương Phong đã đích thân đưa Hàn thị lên vị trí đứng thứ hai trong top bốn tập đoàn lớn nhất nước.

Như vậy, cũng đủ cho thấy, anh tài giỏi đến mức nào.
Mẫu đàn ông lý tưởng này chính là ước mơ của không biết bao nhiêu cô gái đang có mặt trong buổi tiệc của ngày hôm nay.

Nhưng khi nhìn người con gái xinh đẹp đang đi cạnh anh thì đám người này như rớt mộng, không còn mơ tưởng gì được nữa.
Đám người thương nhân lớn liền chụm lại nói chuyện:"Này, cô thấy cô gái đi cùng Hàn thiếu đó không? Sao trông cô ta quen thế?"
"Cô nhắc tôi mới để ý, đúng là quen thật."
Những câu nói này, họ xem như là bình thường.

Bởi vì họ là những thương nhân, nhà chính trị gia lớn, một ngày không biết đã gặp bao nhiêu người, trong sự kiện cũng vậy nên khi nhìn thấy Lộ Khiết, họ trầm trồ cũng không có gì lạ.

Trang sự kiện đã bắt đầu, đám phóng viên được gọi một ít vào để ghi hình.

Trên sân khấu chính, một vị MC trẻ trung đứng trước một chiếc micro thân thiện, mỉm cười:"Xin chào tất cả các vị quan khách có mặt ở đây.

Thật là vinh hạnh khi mọi người đã bỏ thời gian đến để dự buổi lễ ngày hôm nay.

Xin cho một tràng pháo tay lớn cho Châu nghị viện..."
"Bốp...bốp...bốp." Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, khuôn mặt ai nấy cũng đều tươi tắn nhìn về hướng sân khấu.
Châu nghị viện năm nay tuổi tác cũng đã cao nên ông đi đứng không được thuận lợi cho lắm, ông phải chống một gậy và phải nhờ một người giúp đỡ ông đi lên sân khấu chính.

Châu nghị viện nhận lấy micro, cười hiền hòa nói:"Xin kính chào tất cả mọi người, như mọi người đã biết, tôi từng là chủ tịch của Châu thị nhưng tuổi tác cũng đã cao.

Việc gì nên tới thì cũng sẽ tới.

Đây chính là con trai của tôi, Châu Tử Quân.

Sau này nó sẽ là người tiếp quản Châu thị giúp tôi.

Các vị ngồi ở đây đều là những nhân tài trong giới tài chính, hi vọng sau này mọi người có thể chiếu cố."
Mọi người bên dưới không ngừng vỗ tay tán thưởng.

Tiếp sau đó là những lời phát biểu của con trai ông ta \- Châu Tử Quân.
....
Lộ Khiết đứng cạnh Hàn Dương Phong, hai người đều chăm chú lắng nghe những lời phát biểu của chủ nhân buổi tiệc.
Lộ Khiết nhìn lên Châu Tử Quân, sờ sờ cằm nói:"Châu nghị viện tuổi tác cũng đã lớn.

Vậy, Châu Tử Quân kia..."
Hàn Dương Phong nghe cô nói thì mỉm cười:"Thật ra, cậu ta không phải là con trai ruột của Châu nghị viện.

Ông ấy không vợ cũng không con, Châu Tử Quân là đứa con được nhận nuôi."
"Thì ra là vậy."
Khoảng vài phút sau, Hàn Dương Phong bắt chuyện với những đối tác rồi cùng cô đứng ở một cái bàn đơn.
Hai người phụ nữ trông tuổi tác cũng còn trẻ, họ đứng cách nơi cô đứng không xa nên những lời thì thầm của hai người họ đều bị cô nghe thấy.
Một người phụ nữ cầm trên tay ly rượu đế cao, cất giọng thanh cao nói với người bên cạnh:"Này, cô có thấy gì lạ không?"
"Có gì mà lạ?"
"Cô xem xem, một buổi tiệc lớn như thế này vậy mà không có sự xuất hiện của tổng giám đốc Tư Nam."

"Ý cô là Tư tổng \- Tư Cảnh Nam?"
"Đúng rồi...tiếc thật đấy, hôm nay tính sẽ tiếp chuyện với ngài ấy, vậy mà ngài ấy lại không đến."
....
Lộ Khiết nghe họ nhắc tới cái tên Tư Cảnh Nam, đầu Lộ Khiết liền ẩn hiện lên một số ký ức hỗn tạp, nó cứ lởn vởn trong đầu cô nhưng lướt qua rất nhanh, cô bắt kịp hình ảnh nào cả, ngược lại đầu cô rất đau đớn.

Lộ Khiết đặt ly rượu xuống bàn rồi ôm nhẹ đầu.
Hàn Dương Phong liền đỡ lấy cô:"Lộ Khiết em sao vậy?"
"Không biết nữa, tự dưng em cảm thấy đau đầu quá!" Lộ Khiết lắc đầu, nhíu mày nói.
"Anh đưa em về!"
....
Hàn viên...
Hàn Dương Phong bế cô lên phòng rồi căn dặn Tiểu Ninh mang lên phòng một ít thuốc và nước.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vẻ mặt lắng nhìn cô:"Em không sao chứ?"
"Em thấy đỡ đau hơn rồi!"
"Thiếu gia, tiểu thư." Tiểu Ninh mở cửa bước vào rồi đưa lấy thuốc cho Hàn Dương Phong.
"Em uống đi!"
Sau khi nhìn Lộ Khiết uống thuốc xong, Hàn Dương Phong cho Tiểu Ninh ra ngoài rồi còn mình thì ở lại với cô.
"Anh không về phòng nghỉ ngơi à?" Lộ Khiết nhíu mày, tỏ vẻ thắc mắc hỏi.
"Anh ở lại đây để chăm sóc em."
"Như vậy thì phiền anh quá, hay là anh về phòng đi, dù gì em cũng đã khỏe hơn rồi!"
Suy nghĩ một vài giây, Hàn Dương Phong cũng đồng ý:"Vậy thì em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài, có gì thì gọi cho anh."
"Vâng." Lộ Khiết cười nhẹ, gật đầu rồi nhìn anh đi ra.
Đèn trong phòng được tắt đi, chỉ còn một ít ánh sáng từ đèn ngủ bao phủ cả căn phòng.

Lộ Khiết không thể nào chợp mắt được vì cái tên Tư Cảnh Nam cứ xuất hiện trong đầu cô mãi.

Anh ta là ai, sao nghe tên lại quen tới vậy? Lộ Khiết thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại để không khỏi nghĩ nhiều nữa, việc này để sau rồi hẵn tính.
....
Sáng ngày hôm sau, mặt trời dần nhô lên từ đỉnh cao của những tòa nhà lớn, ôm trọn lấy cả thành phố.

Dòng người tấp nập qua lại trên đường, làm cho thành phố càng trở nên náo nhiệt.
Lộ Khiết nằm trên giường, bị ánh sáng từ khe cửa chiếu rọi vào nên đã tỉnh ngủ.


Cô trằn trọc, lăn lộn qua lại rồi cũng ngồi dậy.
Tinh thần hiện tại của cô rất tốt, cơn đau đầu tối qua cũng đã hết.

Cô dụi dụi mắt rồi vén chăn đi xuống giường.
Lộ Khiết đem bộ dạng lười biếng đi vào phòng vệ sinh.
Hàn Dương phong ngồi ở phòng khách, chăm chú xem tài liệu mà Phi Dạ đưa đến, thỉnh thoảng lại đưa cốc cafe lên miệng uống một ngụm.

Nhìn thấy Lộ Khiết đi ra, quần áo mặc trên người trông giống như muốn ra ngoài, anh đặt bản hồ sơ xuống rồi nhìn lên cô:"Em tính ra ngoài sao?"
"Vâng.

Em tính đi mua sắm với lại thư giãn một chút."
"Vậy, để anh đưa em đi."
"Vâng."
Hàn Dương Phong cười cười đứng dậy thì đột nhiên, Phi Dạ liền tới báo tin, Hàn thị có cuộc họp cần phải giải quyết gấp.
Nghe xong tin, Hàn Dương Phong chợt khựng lại, cau mày nhìn đồng hồ.

Thấy vậy, Lộ Khiết hiểu chuyện, cười nhẹ:"Không sao đâu, anh có việc gì thì cứ giải quyết, em đi một mình cũng được."
"Vậy cũng được, để anh cho người đi theo em.

Như vậy anh mới an tâm."
....
Cảnh Hoàng Viện...
Lý Trân từ trên lầu bước xuống, cô bắt gặp Tân Trạch, theo bản tính cô nhanh nhẹn cất tiếng hỏi:"Tân Trạch!"
"Chị Trân Trân."
"Lão đại, anh ấy đi làm rồi sao?"
Nghe tới đây, Tân Trạch thở dài ngao ngán, sau đó nhún vai nói:"Đi làm gì chứ? Tối qua, anh ấy không đến Châu thị dự tiệc mà lái xe ra ngoài, không cho bọn em đi theo, vả lại tới giờ vẫn chưa về! Chắc hiện giờ, anh ấy đang ở Hắc Mộc Vu rồi!"
"Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cậu." Lý Trân cười nhẹ rồi nói.
Lạc Phi Vân bước sau Lý Trân vài bước, nghe thấy Lý Trân hỏi đến tên của anh mình thì mày kiếm, khuôn mặt trắng trẻo đồng thời cau chặt, khó chịu:"Chị hỏi anh tôi làm gì?"
Lý Trân theo bản năng quay người lại nhìn Lạc Phi Vân cười trừ:"Không có gì, tại trễ rồi mà không thấy lão đại nên tôi mới hỏi thôi."
"Tôi thấy chị cũng khá quan tâm đến những chuyện của anh tôi rồi đấy!"
"Đây là những công việc mà người thuộc hạ như tôi cần phải làm, Lạc tiểu thư, cô không cần phải nghĩ nhiều!"
"Tôi cũng mong là như vậy, tốt nhất chị hãy ở bên Lôi Duật sống cho thật tốt, đừng phụ lòng anh ấy.

Chuyện quan trọng nhất là đừng có mơ tưởng mà ve vãn anh tôi!" Nói xong, Lạc Phi Vân lạnh nhạt liếc xéo Lý Trân rồi bước đi ra khỏi biệt thự.
Lý Trân cười nhạt, liếm nhẹ môi dưới.

Biểu cảm thờ ơ, xem thường câu cảnh cáo vừa rồi của Lạc Phi Vân, mấy giây sau, cô cũng rời đi.
.....
Chiếc xe BMW M5 dừng lại trước một trung tâm mua sắm lớn, người vệ sĩ nhanh nhẹn bước xuống xe rồi tiến tới mở cửa cho cô.
Lộ Khiết cười nhẹ, cảm ơn anh ta rồi cất bước đi vào trong, nhìn thấy tên vệ sĩ đi theo mình, Lộ Khiết dừng chân quay sang nhìn hắn:"Anh không cần phải đi theo tôi, anh có thể ngồi trong xe đợi hoặc là về trước cũng được.

Lát tôi bắt taxi về mà được rồi!"

Tên vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh, nhìn cô nghiêm giọng nói:"Hàn thiếu có lệnh phải theo sát, để giữ an toàn cho tiểu thư."
Lộ Khiết cười cười, vẫy tay với hắn ta:"Ài....thật sự không cần mà.

Ban ngày, làm gì có nguy hiểm.

Anh về trước đi!"
"Xin lỗi! Tôi không thể làm trái lệnh của Hàn thiếu."
Lộ Khiết ngưng cười, cô mím nhẹ môi rồi quay mặt đi.

Đáng lẽ, hôm nay cô tính sẽ dạo chơi cả ngày, vậy mà Hàn Dương Phong lại cử người theo sát thế này, cô cảm thấy chẳng tiện chút nào.

Suy nghĩ vài phút, Lộ Khiết mở tròn mắt, khóe môi dần nhếch lên.

Dường như cô đang toan tính gì đó, nhìn có vẻ rất mờ ám.
Lộ Khiết bước vào trung tâm siêu thị lớn, nhân viên bên trong cúi chào rồi cẩn thận đẩy cửa cho cô.
Người nhân viên làm việc trong này chắc cũng đã lâu nên kinh nghiệm nhìn người cũng đã thông thạo.

Cô ta biết Lộ Khiết đây có thân phận cao quý nên liền đi tới cúi chào:"Chào tiểu thư, cô cần tôi giúp gì không ạ?"
"Không cần." Lộ Khiết xua tay nói rồi một mạch đi thẳng vào trong.
Lộ Khiết dường như đã đi dạo hết cả cái trung tâm này, hết nơi này rồi đến nơi khác, hết tầng này rồi đến tầng khác, không chừa mọi ngóc ngách nào.

Ý định của cô là muốn cắt đuôi tên vệ sĩ này nhưng chỉ trách là thủ hạ của Hàn Dương Phong quá tinh vi.

Anh ta thì chả mỏi tí nào nhưng còn Lộ Khiết thì quá mỏi chân.

Cô lảo đảo bước tới hành lang rồi ngồi xuống, nhướng mày nhìn anh ta:"Anh mua giúp tôi một chai nước được không?"
Tên vệ sĩ có vẻ lưỡng lự, hắn ta chớp mắt suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu:"Vậy tiểu thư ở đây đợi tôi."
Lộ Khiết tinh ranh nhanh nhẹn gật đầu.
Sau khi hắn ta đi khỏi, Lộ Khiết đứng dậy nhìn bóng lưng hắn ta rồi phì cười:"Được tự do rồi!"
....
Một lúc sau, người vệ sĩ trở lại nhưng không nhìn thấy Lộ Khiết đâu, hắn ta liền hoảng loạn, quăng chai nước vào thùng rác rồi nhanh chóng chạy đi tìm cô.
...
Lộ Khiết bước lên thang máy cuốn, đi lên tầng trên để mua một ít dụng cụ cần thiết mà cô đang cần.
Rời khỏi thang máy, cô vô tình động trúng một người con gái, khiến đồ đạc trong túi cô ấy rơi hết xuống đất.

Đang trong lúc bực bội, cô gái kia lại gặp cảnh này nên đã tức giận, cau mày gắt gao:"Cô đi đứng kiểu gì vậy?"
Cả hai đều cúi người xuống nhặt những món đồ ấy lên.

Lộ Khiết áy náy, vừa nhặt vừa nói:"Xin lỗi, tôi không cố ý!"
Lạc Phi Vân đang nhăn nhó, đột nhiên nghe giọng nói của Lộ Khiết thì tất cả hành động của chợt khựng lại, cả vẻ mặt cũng thay đổi, trở nên ngờ vực, cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn người con gái đang cặm cuội nhặt đồ giúp mình, khóe môi cô khẽ mấp máy:"Lộ Khiết, là chị sao?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện