Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân

Chương 89: 89: Trò Chơi Chính Thức Bắt Đầu I




Chớp mắt một cái thì đã tới trưa,những nhân viên y ta, bác sĩ trong bệnh viện đều di dời đi nơi khác để nghỉ ngơi và dùng bữa trưa.

Lộ Khiết cũng đang chuẩn bị đi ra về thì lại bị đám người Tiểu Vũ níu lại, không còn cách nào khác, Lộ Khiết đành phải chấp thuận ở lại và gửi tin nhắn cho Tư Cảnh Nam rằng trưa nay cô không về được.
Qua vài phút vẫn không thấy anh trả lời tin nhắn.

Phần nào trong đầu Lộ Khiết đoán chắc sẽ có điều chẳng lành rồi, có khi nào khi về anh ấy sẽ phạt cô không đây? Nghĩ tới đây, Lộ Khiết lắc đầu lia lịa.

Thôi vậy, đợi đến khi ấy rồi tính, cùng lắm thì lập một kịch bản rồi diễn thôi.

Anh ấy đóng kịch được thì mình cũng đóng được.

Lộ Khiết nghĩ xong thì an tâm gật đầu rồi đi xuống canteen để lại ba tiếng hắc xì cho ai đó trong phòng họp.
......
Ở canteen, Lộ Khiết ngồi yên một chỗ, được Tiểu Vũ và bác sĩ Minh phục vụ tận tình, thức ăn và nước uống đều đem tới cho cô.

Không phải cô chưa từng được họ phục vụ thế này nhưng lần này lại rất đặc biệt so với những lần trước.

Lộ Khiết cười thầm trong đầu, cô tưởng rằng mình sẽ không còn cơ hội gặp lại họ nữa, cô cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian nay, cuộc sống như vầy là quá đủ rồi.
Canteen chật kín người, những vị bác sĩ, y tá khác đi ngang qua đều chào hỏi kính trọng, ngồi đối diện cô là Tiểu Vũ và An Tuyết đang vui đùa, gắp thức ăn cho nhau, đúng là một cặp đôi hạnh phúc nhưng dễ làm cho người khác cảm thấy như mình là bóng đèn đấy.
"Xoảng..."
Chiếc khay đựng thức ăn rơi xuống sàn, cũng là lúc người con gái mất đi sức lực mà ngã khụy xuống, tất cả mọi người đang ngồi ăn ở đó đều giật mình mà đứng lên, hướng mắt nhìn xuống, che miệng kinh hãi.
Trong giây phút hiện tại, bác sĩ Minh cứng đờ người nhìn người con gái đang nằm bất động dưới đất, toàn thân anh như bị điện giật, giây thần kinh như bị kéo căng ra, đau đớn tột độ.


Anh nhanh chóng bỏ khay thức ăn lại trên quầy, nhanh chóng chạy đến đỡ cô lên rồi bế cô chạy đến phòng cấp cứu:"Tránh ra, tránh ra....Hạ Ngân, em sao rồi?" Bác sĩ Minh vừa bế cô chạy đi vừa lo lắng nói.
Cả Lộ Khiết, Trạch Tịnh Thần, cùng Tiểu Vũ và An Tuyết cũng hốt hoảng mà chạy theo.
Sau một hồi sơ cứu và chụp CT cho Hạ Ngân, bác sĩ Minh cầm chặt hồ sơ bệnh án của cô trên tay mà tinh thần không khỏi suy sụp.

Hạ Ngân có một khối u nằm ở vị trí Parasagittal, tuy nhiên khối u này chỉ mới hình thành nên không có gì nguy hiểm, chỉ cần thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau đó điều trị và xạ trị bằng thuốc là ổn.
Gần đây, Hạ Ngân thường có biểu hiện như chóng mặt, đau nhức đầu.

Bác sĩ Minh chỉ nghĩ là cô chỉ bị thiếu ngủ thôi, anh không hề nghĩ tới mặt này nên anh cứ luôn tự dằn vặt rồi tự trách mình, bởi lẽ anh quá vô tâm, không chăm sóc được cho cô.
Ngồi gần chiếc giường bệnh, bác sĩ Minh nhìn người con gái nằm yên tĩnh mà lòng đau xót, nặng nề vô cùng.
Lộ Khiết mở cửa bước vào, đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng trấn an tinh thần của anh:"Anh không cần phải lo lắng, khối u này làng tính."
Mặc dù vậy nhưng anh không cách nào bĩnh tĩnh được, lòng ngực của anh nhói lên từng đợt, nắm chặt lấy tay của Hạ Ngân:"Tôi rất sợ, sợ sẽ mất cô ấy."
Lộ Khiết mím môi nhìn tinh thần kiệt quệ của bác sĩ Minh:"Còn ba tiếng nữa Hạ Ngân sẽ bước vào phòng mổ, anh có muốn là người mổ chính cho cô ấy không?"
Bác sĩ Minh chậm rãi nhìn Lộ Khiết rồi quay nhìn Hạ Ngân:"Tôi...tôi thật sự không có can đảm ấy, nhỡ như trong quá trình phẫu thuật có bất trắc gì, tôi sẽ hối hận cả đời." Anh gục mặt xuống nhìn đôi tay nhỏ bé của Hạ Ngân, thở một hơi nhẹ rồi nhìn cô:"Bác sĩ Lộ, xin cô giúp tôi lần này."
......
Ba tiếng sau.
Tại phòng phẫu thuật.
Lộ Khiết khoác lên người áo mổ, đứng trước vị trí đã định, cô chăm chú quan sát vào nơi đã xác định đường mổ, nghiêm giọng nói:"Dao mổ!"
Người nhân viên y tế bên cạnh, nhanh nhẹn lấy dao mổ rồi đặt vào lòng bàn tay của cô.

Mặc dù đã sáu tháng chưa chạm lại dao mổ nhưng kĩ thuật của cô lại thành thạo đáng kể, bảy năm dàng quyết tâm để học y quả thật không tồi.
Sau khi đã phát hiện ra khối u tại vị trí Parasagittal, Lộ Khiết lại lên tiếng:"Kẹp!"
Nhận lấy chiếc kẹp, cô từ từ đưa nó vào vị trí, nhẹ nhàng chạm lấy khối u, cộng thêm dụng cụ hỗ trợ khác, cô cẩn thận đưa khối u ra ngoài.

Đứng trên ban công, nhìn xuyên qua lớp cửa kính dày, bác sĩ Minh chứng kiến toàn bộ hành trình của cuộc phẫu thuật trên màn hình tivi được phỏng chiếu trực tiếp, được camera ghi lại.

Anh càng ngày càng lo lắng, khoảnh khắc chiếc kẹp được đưa vào, trống ngực bác sĩ Minh đập liên hồi, trái tim như bị bóp chặt, đau đớn khó chịu, tay xiết chặt lan can mà thở gấp.
Tài năng của Lộ Khiết trước giờ được người khác đề cao quả không sai, ca phẫu thuật nào rơi vào tay cô cũng đều thuận lợi và bây giờ cũng vậy, ca phẫu thuật của Hạ Ngân đã thành công, khối u được lấy ra an toàn.

Bác sĩ Minh thở phào lấy một hơi rồi ngồi phụp xuống đất, mỉm cười trong nỗi lo lắng vừa dứt.
Sau khi khâu vết mổ lại, Hạ Ngân được Lộ Khiết kiểm tra tổng quát thêm một lần nữa rồi mới chuyển cô đến phòng hồi sức.

Ở bên trong, Lộ Khiết điều chủnh ống chuyền nước cho Hạ Ngân, còn An Tuyết thì cũng chuẩn bị một số vật dụng cần thiết đặt lên bàn rồi quay sang chỉnh sửa lại chiếc chăn, đắp lên người cho Hạ Ngân.
Tiểu Vũ và bác sĩ Minh cùng lúc bước vào, nhìn người con gái xinh đẹp nằm trên giường, lòng bác sĩ Minh vơi đi lo lắng vài phần, anh đi tới trước mặt cô, chân thành cúi người cảm ơn:"Bác sĩ Lộ, thật sự tôi rất biết ơn cô."
Thấy thế, Lộ Khiết liền đưa tay ra ngăn cản hành động của anh lại:"Này, anh không cần phải làm như vậy.

Anh là bạn của tôi, giúp đỡ anh là việc đương nhiên.

Quả lại đây cũng là nhiệm vụ của tôi mà."
"Cảm ơn cô." Bác sĩ Minh gật đầu nói.
"Ay dà, sao anh cứ nói cảm ơn mãi thế?" Lộ Khiết nheo mắt cười vỗ nhẹ bắp tay của anh:"Thôi được rồi, chúng ta ra ngoài cho Hạ Ngân nghỉ ngơi đi!"
Tiểu Vũ nghe thấy liền đỡ lấy vai của An Tuyết:"Chúng ta ra ngoài thôi, em cũng đừng lo lắng quá."
Hạ Ngân gật đầu:"Vâng em biết rồi!"
"Thế chúng em đi đây." Tiểu Vũ nhìn bác sĩ Minh nói rồi cùng An Tuyết và Lộ Khiết rời khỏi phòng.
Trở về phòng làm việc của mình, Lộ Khiết mới mở cửa thì đã nhìn thấy Trạch Tịnh Thần bên trong phòng.
Anh đứng dậy, cầm lấy cốc nước rồi mỉm cười đưa cho cô:"Cho cô này!"

Lộ Khiết nhận lấy, cảm ơn một tiếng rồi ngửa cổ uống một ngụm.

Nước mát lạnh làm cô đỡ mệt hơn, cô cầm cốc nước đặt xuống bàn rồi ngồi thụp xuống ghế.
"Cô mệt lắm hả?" Trạch Tịnh Thần nhướng mày cất tiếng hỏi.
"Có một chút."
"Cũng đúng thôi, lâu như vậy không cầm dao mổ, mệt là chuyện thường.

Nhưng có điều phải nói tới, tôi rất khâm phục trình độ và tác phong của cô."
Lộ Khiết phì cười:"Cảm ơn anh đã khen ngợi nhưng so với anh tôi còn kém xa."
Trạch Tịnh Thần không nói chỉ cười cười.

Được một lúc, anh nhìn cô cho ý kiến:"Lúc trưa tôi thấy cô chưa ăn gì hay là bây giờ tôi đưa cô đi ăn chút gì nha?"
Quả thực bây giờ cô cũng khá đói, cũng muốn đi nhưng lại nghĩ đến cảm giác của Tư Cảnh Nam, lỡ như anh ấy lại ghen tuông nữa thì sao.

Nhưng suy đi tính lại, cô đi với Trạch Tịnh Thần chỉ với tư cách là bạn thôi mà, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
Nhìn thấy Lộ Khiết có vẻ lưỡng lự, Trạch Tịnh Thần mỉm cười:"Nếu cô sợ anh ta nghĩ nhiều thì có thể không đi cũng được."
Lộ Khiết liền lắc đầu:"Không sao.

Chúng ta đi thôi."
Trạch Tịnh Thần gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy rồi cùng cô rời khỏi phòng.
Lộ Khiết trở về Cảnh Hoàng Viện thì đã là tám giờ tối, cô lén lút bước vào nhà rồi nhanh nhẹn chạy vào phòng ngủ nhưng vẫn không thấy anh đâu.
May quá! Nhưng lạ nhỉ, thường thì giờ này Tư Cảnh Nam phải ở nhà mới đúng, nhưng từ lúc nãy tới giờ chả thấy tâm hơi anh đâu cả, thảo nào anh không gọi điện trách móc.
"Chắc hôm nay anh ấy bận việc nên không về." Lộ Khiết thoáng suy nghĩ rồi bước vào phòng tắm.
Vài phút sau, Lộ Khiết trở ra ngoài, ngồi xuống giường rồi cầm lấy điện thoại, nhấn nút gọi cho anh.
Vừa ngay, có người bắt máy ngay, giọng nói quen thuộc khẽ truyền bên tai:"Sao bây giờ mới gọi cho anh?"
Lộ Khiết cười cười để đánh trống lảng, ngậm ngừ một lúc rồi nói:"Anh hôm nay làm việc có mệt không?"
Ngồi trên chiếc ghế làm việc, Tư Cảnh Nam xoay xoay chiếc ghế, đôi mày hơi cau lại, anh nói:"Em biết không? Em là người đầu tiên nói chuyện với anh mà dám chuyển chủ đề."

Lộ Khiết nghe lời cáo buộc xong thì mím môi, rồi kể lễ với anh:"Ai ya, anh biết không, hôm nay em gọi cho anh muộn là vì em có nỗi khổ riêng của mình mà."
"Nỗi khổ? Nỗi khổ gì?" Tư Cảnh Nam cong môi, cười cười hỏi.
"Tất nhiên là bận làm phẫu thuật rồi!"
"Mới ngày đầu tiên mà họ đã bắt em làm rồi sao?"
"Không phải, là em tự thêm lịch trình, anh đừng trách họ." Lộ Khiết nhẹ nhàng nói.
"Thôi được rồi, nếu như thời gian em làm nhiều mà rút ngắn thời gian bên anh thì anh sẽ không chấp nhận."
Nghe giọng nói kiên quyết từ anh, cô lưỡng lự một hồi rồi cũng lên tiếng nói:"Anh yên tâm, em sẽ biết cách điều chỉnh thời gian biểu của mình mà.

Hôm nay là em sai, lần sau em sẽ về nhà đúng giờ mà.

Anh đừng có giận nữa, được không?"
Giọng Lộ Khiết êm ấm bên tai, khiến anh không giận nổi nữa, giọng nói của anh dịu hẳn đi:"Vậy được, em hứa rồi đấy, về nhà phải đúng sáu giờ."
"Được mà." Lộ Khiết cười tươi tắn.
"Lộ Khiết, có nhớ anh không?" Tư Cảnh Nam nhẹ nhàng hỏi.
"Có."
"Làm sao bây giờ? Anh cũng rất nhớ em."
"Vậy thì khi nào thì anh về, công việc nhiều lắm hả?" Lộ Khiết cau mày, lo lắng hỏi.
Ngưng vài giây, Tư Cảnh Nam mới trả lời:"Cũng không bận lắm, có thể lát nữa anh sẽ về....sao thế? Nhớ anh tới mức đó cơ à?"
Lộ Khiết phì cười:"Vậy, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đừng thức khuya quá nhiều."
Người nào đó, hạnh phúc muốn chết nhưng vẫn cố giữ lấy phong thái cùng tác phong nghiêm chỉnh của mình, anh hắng giọng một cái rồi nói:"Vậy, em cũng nghỉ ngơi đi."
"Vâng, em biết rồi!"
Kết thúc cuộc gọi, Lộ Khiết đặt điện thoại xuống giường rồi cười cười, cô đứng dậy, bước sang thư phòng lấy một vài cuốn sách sang phòng ngủ để đọc, lúc nãy anh nói anh sẽ về nên cô chọn việc đọc sách để giết thời gian, đợi anh về.
Và cứ thế, cô đọc tới tận ba cuốn sách nhưng vẫn chưa thấy anh trở về, trời thì bắt đầu chuyển mùa, dần trở lạnh hơn.

Lộ Khiết cũng vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện