Vô Lại Kim Tiên

Chương 134: Nhất xúc tức phát



Ngải Lâm Uy Na càng nhìn Ngải Lị Phù càng thấy chướng mắt, không biết tại sao, nhìn Ngải Lị Phù mê hoặc Lâm Phong, trong lòng nàng ta cảm thấy vô cũng bất mãn, không nhịn được nữa nên đã mắng ả ta ba chữ "Hồ Li tinh" đồng thời cũng nhìn Lâm Phong với một ánh mắt nhạo báng và coi thường

Ngải Lị Phù mặt biến sắc, đang định nói gì thì tứ hoàng tử Bác Khắc Lôi của Bái Thần Uy đế quốc ngồi ở ơhía trên Uy Nhĩ Tốn đã lợi dụng cơ hội lạnh lùng nhạo báng: "Lâm Phong các hạ đúng là cai quản kẻ dưới thật thoải mái, đến hộ vệ bên cạnh mình cũng cũng dám mạo phạm cả công chúa điện hạ Ngải Lị Phù tôn quý, bổn hoàng tử ta vô cùng bái phục!"

Ngải Lị Phù lập tức tặng cho Bác Khắc Lôi một nụ cười thật ngọt ngào, khiến cho tên tiểu tử này đờ đẫn hết cả người

Mỹ cách lãng đại công của Cách Lâm công quốc ngồi ở ghế dưới của Uy Nhĩ Tôn cũng không chịu tụt sau, săn đón: "Lâm Phong các hạ, thuộc hạ của người dám hỗ xược mạo phạm tới thiên diễm của Ngải Lị Phù công chúa điện hạ, sẽ khiến cho mọi người nổi giận đấy, mọi người nói có đúng không?"

Đám quý tộc lập tức nhao nhao lên hưởng ứng

Ngải Lị Phù cũng không quên liếc mắt đưa tình sang phía vị công tước đại nhân của Cách Lâm Công quốc, khiến cho vị công tước đại nhân cười đến nỗi những mảng mỡ trên mặt đều núc nắc

Lâm Phong cau mày, đột nhiên bật cười nói: "Thiết huyết quân đoàn sắp sửa đánh tới Cách Lâm công quốc hoàng đô rồi, đề nghị Mĩ Cách Lãng công tước hãy biết lo lắng nhiều hơn cho quý quốc một chút, hà tất gì phải lo lắng không đúng chỗ như vậy chứ?"

Không khí trong bữa tiệc lập tức trở nên kì lạ, những quý tộc khác lập tức chú ý về phía Mỹ Cách Lãng, muốn xem xem vị trọng thần của Cách Lâm công quốc sẽ ứng phó như thế nào với những uy hiếp trong lời nói của Lâm Phong

Ngải Lâm Uy Na thì vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bác Khắc Lôi, khiến cho tên tiểu tử này trong long lo lắng sợ hãi

Mỹ Cách Lãng vẫn cười, trong lòng thì vội vàng suy nghĩ, gần đây Cách Lâm công quốc và thiết huyết quân đoàn liên tục xảy ra những trận hỏa chiến, Cách Lâm Công quốc bị đương thế đệ nhất danh tướng đánh cho sứt đầu mẻ trán, đây là một chuyện vô cùng mất mặt. Bây giờ lại bị Lâm Phong lôi ra nói trước đám đông, nếu như không ứng phó tốt sẽ làm tổn hại đến thanh danh công quốc.

Còn chưa đợi anh ta kịp nghĩ ra cách ứng phó, Uy Nhĩ Tôn sớm đã không ưa Lâm Phong cười nhạt nói: "Không hổ là hoàng kim quý tộc duy nhất ở đại lục, sớm đã nghe nói tới hoàng quyền của Hoắc Khắc Tư hoàng thất đang bị xuống dốc, bây giờ đến một hộ vệ bé nhỏ cũng không coi hoàng thất ra gì, thật là thú vị!"

Lời nói của hắn ta không chỉ nhạo báng Lâm Phong mà còn chửi cả Ngải Lị Phù, Ngải Lị Phù giận ra mặt, đưa mắt nhìn Lâm Phong

Lâm Phong làm như không nhìn thấy gì, đưa mắt nhìn Uy Nhĩ Tôn nói: "Nghe nó các hạ từng nói rằng muốn khiêu chiến với ta, bây giờ ta muốn xem xem thực lực của các hạ như thế nào?"

Uy Nhĩ Tôn há lại chịu thua: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, bổn hoàng tử bây giờ cũng muốn lĩnh giáo tự nhiên ma pháp hệ của các hạ có gì hơn người, xem các hạ có xứng đáng với thân phận danh giá là đại lục đệ nhất cường giả hay không?"

Hải Phi Tư thấy tình hình có vẻ không ổn , vội vàng chạy tới nói: "hai vị bằng hữu tôn quý, nếu như hai vị muốn giao lưu học thức một chút xin hãy đợi sau khi tiệc rượu kết thúc, bổn hoàng tử sẽ chuẩn bị chon hai vị một trường đầu được không?"

Lâm phong cười nói: "Đương nhiên là có thể!"

Uy Nhĩ Tôn cười ngạo nghễ, liếc nhìn Ngải Lị Phù, sau đó lại ngồi xuống ghế của mình

Những quý tộc khác thầm nuối tiếc vì mất đi một cơ hội để xem kịch hay

Lộ Thiến Á thì nhìn Lâm Phong,sau đó lại nhìn Uy Nhĩ Tôn, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi Lâm Phong, không thèm nhìn tên Uy Nhĩ Tôn đỏm dáng nữa

Hải Phi Tư thì nhìn Lâm Phong với ánh mắt cảm ơn, Lâm Phong mỉm cười

Phổ La quay ra nói nhỏ: "uy Nhĩ tôn mặc dù có một Hỏa Phượng Hoàng tỏa kị hơn nữa thực lực bản thân của hắn cũng vượt qua Kiếm thần, tuy nhiên nếu như hai người đấu với nhau thật, ta vẫn đặt cược lãnh chủ đại nhân thắng"

Lâm Phong liếc nhìn anh ta nói: "Sao có thể biết được?"

Phổ La cười nói: "lãnh chủ đại nhân một mình giết Thần thú, Uy Nhĩ Tôn há có thể là đối thủ của người, hắn ta chỉ là quá ngạo mạn mà thôi, không muốn bị mất mặt nên mới liều mạng ứng chiến mà thôi, Ngải Sâm đế quốc những năm gần đây vẫn áp bức Khải Táp đế quốc của ta, nếu như có cơ hội ta rất muốn xem Uy Nhĩ Tôn bị mất mặt dưới tay lãnh chủ đại nhân!"

Lâm Phong cười nói: "Vậy đợi khi nào ta xử lí hắn sẽ gọi ngài tới!"

Trong lòng Lâm phong địa vị của anh chàng ngốc này lại tăng lên một bậc, có thể lựa chọn cơ hội có lợi nói ra các nghĩ trong lòng mình, nhân điều này đê mê hoặc hắn , đúng là không hề tầm thường, nếu như không phải hắn suy nghĩ nhanh nhạy phát hiện ra cái bẫy của tên hoàng tử đầu gỗ này, rất có thể sẽ bị cái vẻ ngoài thật thà chất phác của hắn mê hoặc rồi!"

Phổ La vui mừng nói: "Ồ, vậy thì cám ơn người rất nhiều!"

Tiệc rượu cứ như thế kết thúc, Lâm Phong dẫn Ngải Lâm Uy Na ra khỏi đại điện, Hải Phi Tư chạy tới, tỏ ý xin lỗi nói: "Thật sự xin lỗi, bằng hữu, xin người chớ có để ý tới những lời nói vụn vặt của đám quý tộc đó, ta thay mặt cho phụ hoàng bệ hạ gửi tới người lời xin lỗi chân thành nhất!"

Lâm Phong tươi cười nói: "Điện hạ lại nghĩ ngợi nhiều rồi, ta chẳng tới mức độ nhỏ nhen như vậy"

Hai người kề vai nhau bước đi, Hải Phi Tư cũng mỉm cười nói: "Thật ra ta biết với thân phận của Lãnh chủ đại nhân, người cũng chẳng thèm chấp nhặt gì với những lời khiêu khích của đám quý tộc kia, chỉ là thất công chúa điện hạ của quý quốc và Uy Nhĩ tôn có giao tình với nhau, lãnh chủ đại nhân cũng nên cẩn thận một chút"

Lâm Phong trong lòng biết Hải Phi Tư đang nhắc nhở mình Hoắc Khắc Tư hoàng thất có thể sẽ cùng với Ngải Sâm đế quốc hợp mưu gây bất lợi với Lâm gia, bất giác cảm kích trước tấm lòng nghĩa khí của vị hoàng tử này, sau đó gật đầu cảm ơn

Hải Phi Tư còn phải tiếp những người quý tộc khác, nói mấy cấu, sau đó vội vàng có từ.chưa đi được mấy bước, Lộ Thiến Á từ phía sau đi tới, đôi mắt phượng nhìn Lâm Phong nhưng không nói lời nào

Lâm Phong mỉm cười nói: "Lộ Thiến Á, mười năm không gặp rồi, nàng thay đổi nhiều quá! Ta thấy đám quý tộc hôm nay đều đã bị nàng làm cho hồn phách điên đảo hết cả rồi, thế nào, có phải là có lời muốn nói với ta không?"

Lộ Thiến Á nhìn chằm chằm nhìn Lâm Phong một lúc, rồi đột nhiên yêu kiều cười nói: "Biểu hiện của ngài cũng không tồi, miễn cưỡng có thể qua được cửa của bản tiểu thư, tuy nhiên chỉ như vậy để ngài chiếm được tình cảm

của ta thì đúng là đà coi thương ngài rồi, ngài hãy giết Uy Nhĩ Tôn cho ta!"

Lâm Phong cười nói: "Ta không nghe nhầm đấy chứ, Uy Nhĩ Tôn sao lại đắc tội với nàng được?" Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn

Lộ Thiến Á trên mặt lộ ra vẻ thù hận, đột nhiên nàng ta lại cười, nụ cười rạng rỡ, khí chất cao quý của nữ kị sĩ và vẻ khêu gợi kết hợp tạo nên vẻ gợi cảm, đến Ngải Lâm Uy Na đứng sau Lâm Phong cũng cảm thấy có chút đố kị

Lâm Phong nói: "Sao thế, chẳng lẽ Uy Nhĩ Tôn có thù hằn gì với nàng sao?"

Hai người kề vai đi ra khỏi đại môn hoàng cung, sau khi lên xe ngựa, Lội tây Á không hề có chút giữ ý, quấn lấy Lâm Phong ngay trước mặt Ngải Lâm Uy Na, ôm lấy cổ hắn , đôi môi đỏ thắm ghé sát lại bên tai Lâm phong giọng nói đầy thù hận: "Nói cho ngài biết, ta suýt nữa thất thân với tên tiểu nhân bỉ ổi đó, ngài phải giúp ta chém hắn thành trăm nghìn mạnh"

Lâm Phong rùng mình, hỏi: "Hắn ta đã làm gì nàng?"

Lộ Thiến Á cười nói: "ngài sợ ta bị hắn chiếm mất? Yên tâm đi, phụ thân đã định việc hôn nhân cho ta, ta làm sao có thể không suy nghĩ cho tương lại của gia tộc chứ, tên tiểu nhân bỉ ổi đó nhân lúc ta không chú ý đã cho thuốc vào trong rượu, nếu như không phải ta phát hiện ra sớm, thì gian kế của hắn đã thành công rồi!"

Mắt Lâm phong hiện lên luồng sát khí đáng sợ, đặt giữ lấy hai má của Lộ Thiến Á , nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó đột nhiên cười nói: "Nghe nói nàng và thất công chúa tổ chức một dụng binh đoàn, lại còn tạo nên không ít danh tiếng, Lao Bỉ Tư đại công rất giận nàng, sao nàng không chịu ở nhà hiếu đạo"

Lộ Thiến Á vẻ mặt giận dữ,nói: "đừng nhắc tới con hồ li tinh đó nữa, con tiểu yêu tinh Ngải Lị Phù đó vẻ mặt xinh tươi như hoa đào nhưng trong lòng thì như một con rắn độc, nếu như không phải là ả muốn khiêu khích mâu thuẫn giữa Lâm gia nhà chàng và Ngải Sâm đế quốc, Uy Nhĩ Tôn làm gì có cơ hội cho thuốc vào trong rượu của ta, ta hận ả vô cùng!"

Lâm Phong nhíu mày, nghĩ rằng vấn đề này không hề đơn giản chút nào cả, hỏi: "Ngải Lị Phù hình như cũng không hề coi Hoàng đế bệ hạ ra gì, nhìn bộ dạng của ả cũng chẳng có chút gì gọi là nghĩ cho đất nước, tận sức cho gia tộc, Lâm gia nhà ta lại chưa từng đắc tội tới ả, ả ta sao lại muốn gây hiềm khích giữa Lâm gia và ngải Sâm đế quốc

Lộ Thiến Á nói: "Ta làm sao mà biết được, chuyện này người đi mà hỏi ả, dù sao thì ta cũng không muốn dây dưa gì tới ả ta nữa, ả tiểu yêu tinh đó thân mật với Uy Nhĩ Tôn, nhưng cũng không phải là một kẻ biết an phận, hôm nay ả ta dám quyến rũ ngài trước mặt biết bao nhiêu người, ôi ta tức chết mất!"

Lâm Phong bật cười nói: "Đừng nói những lời khó nghe như vậy, cái gì gọi là quyến rũ chứ, chẳng nhẽ ta nói mấy câu với ả cũng không được hay sao?"

Lộ Thiến Á cười nói: "Không được, chàng thật đáng chết, mười năm trước ức hiếp ta sau đó chạy tới Khố Khắc Sâm đạt, phụ thân lại định chuyện hôn nhân cho ta, bao năm nay cũng không trở về đế đô thăm ta, lại còn có biết bao nhiêu đàn bà nữa chứ, khiến cho người ta thật mất mặt, sau này những người đàn bà của người đều phải nghe lời ta!"

Mười năm không gặp, mĩ nữ này không những học được cách dùng ánh mắt để hút hồn đàn ông mà còn học được cách làm nũng, vẻ yêu kiều quả thật có thể khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải động lòng, Lâm Phong cười nói: "Bước vào cửa nhà Lâm gia là đã vinh hạnh cho nàng, nàng lại còn ra vẻ ta đây, cẩn thận ta bỏ nàng"

Lộ Thiến Á thở dài, ôm lấy cổ Lâm Phong ghé vào tai hắn thì thầm: "mặc dù…mặc dù việc hôn nhân là do phụ thân một tay lo liệu cho ta, ta căn bản không hề có ý từ chối, nhưng ta rất mãn nguyện với việc hôn nhân này, ít nhất chàng cũng là một người đàn ông thật sự, nếu như chàng cũng thô kệch như những kẻ quý tộc khác ta thà cãi nhau với phụ thân một trận cũng không lấy chàng!"

Lâm Phong trong lòng suy nghĩ, cô ả này từ nhỏ tính khí ương ngạnh, thuộc tuýp những người phụ nữ độc lập rất ít gặp, có chủ kiến của riêng nàng ta, cũng có yêu cầu rất cao đối với bạch mã hoàng tử trong lòng mình, nếu như không phải là hắn bất luận ở mặt nào cũng vượt trội hơn so với Uy Nhĩ Tôn, mĩ nữ này rất có thể sẽ lao vào lòng của Uy Nhĩ Tôn

Lộ Thiến Á lại cười thật tươi, ngồi thẳng người dậy nói: "Yên tâm đi, bổn tiểu thư cũng không phải là kiểu phụ nữ nhỏ nhen, chỉ cần những người đàn bà kia của chàng không bài xích ta, bổn tiểu thư cũng chẳng thèm đấu đá gì với họ!" sau đó lại quay đầu sang nhìn Ngải Lâm Uy Na lạnh lùng ngồi một bên,cười nói: "Những mĩ nữ bên cạnh người cũng không hề ít, đến một hộ vệ cũng vượt hơn so với đám quý tộc kia hàng trăm lần, tuy nhiên hộ vệ của chàng tính cách giống hệt với cô em gái có vẻ mặt cả ngày lạnh như băng của Hải Phi tư, cứ giống hệt như có ai đó thiếu của họ ba trăm kim tệ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện