Vô Lại Quần Phương Phổ

Quyển 1 - Chương 4: Vị Hôn Thê Xinh Đẹp



“Ta không về, có chết cũng không về!” Diệp Vô Ưu có chút khó chịu đối với nàng hét lên, trong lòng cảm thấy thật ủy khuất. Ta nhìn thấy ngươi là muốn chửi, ngươi đối với ta không tốt, cả ngày đều bắt ta làm điều này rồi lại làm điều kia, thật không hiểu tại sao cha mẹ nói là muốn chuyện gì của ta đều do ngươi quản?

“Dù cho ngươi có chết đi nữa ta cũng bắt ngươi về!” Yến Băng Cơ lạnh lùng nói, ngọc thủ điểm một cái, Diệp Vô Ưu cảm thấy thân thể mềm nhũn, đã bị nàng nắm trong tay.

“Yến Băng Cơ, tỷ buông ta ra, tỷ không phải là mẹ ta, vậy sao phải quản giáo ta dữ như thế?” Diệp Vô Ưu cay đắng thốt lên, hắn hôm nay vừa mới trốn ra, mười năm bị nàng làm tức giận, hôm nay cuối cùng không còn nhẫn nhịn được nữa.

Hắn vẫn còn muốn nói nữa, thì phát hiện là đã không thể nói ra lời, vì đã bị nàng điểm huyệt câm.

o0o

“Đêm nay ta nghỉ lại đây, sáng sớm mai chúng ta trở về.” Yến Băng Cơ tìm được một khách điếm, quăng hắn lên trên giường, lúc này nàng đã bỏ cái mạng che mặt xuống.

“Băng tỷ tỷ, ta thật sự không muốn trở về, người thả ta ra có được không?” Diệp Vô Ưu phát hiện mình đã có thể nói chuyện, thế là cũng bắt đầu mở miệng thống thiết cầu xin nàng ta.

“Thế nào? Không phải là vừa chửi ta sao?” Yến Băng Cơ bề ngoài nhìn hắn hơi có vẻ mỉa mai.

“Băng tỷ tỷ, người ôn nhu quyến rũ như thế, ta làm sao có thể chửi mắng người được? Hảo tỷ tỷ, hay là tỷ tốt bụng thả ta đi? Tỷ không biết ở nhà chán lắm sao, hơn nữa mỗi ngày ta đều phải chịu đựng Hàm Yên, tỷ rủ lòng thương hại ta đi mà.” Diệp Vô Ưu trên mặt nở ra một nụ cười xu nịnh.

Hàm Yên trong lời của Diệp Vô Ưu chính là một trong hai thị nữ của Yến Băng Cơ, người còn lại tên là Hàm Mộng. Hàm Yên và Hàm Mộng trên danh nghĩa là thị nữ của Yến Băng Cơ nhưng trên thực tế quan hệ ba người thân thiết không khác gì chị em máu mủ ruột thịt, chỉ là, tóm lại ba người bọn họ luôn tìm biện pháp để đối phó với Diệp Vô Ưu, tranh đấu với ba người hơn mười năm, Diệp Vô Ưu cơ bản không thể chiếm nổi điểm tiện nghi nào.

“Ngươi thật sự không muốn trở về?” Yến Băng Cơ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi.

“Không muốn.” Diệp Vô Ưu trả lời ngay không chút suy nghĩ.

“Ngươi không muốn trở về cũng có thể, bất quá…” Yến Băng Cơ cố ý kéo dài thanh âm.

“Bất quá cái gì? Băng tỷ tỷ, người mau nói đi, chỉ cần là không trở về, cái gì ta cũng đáp ứng.” Diệp Vô Ưu hấp tấp nói.

“Thật sự cái gì cũng đáp ứng sao? Cái này là do ngươi nói, ngươi phải nhớ kỹ, cái gì cũng phải nghe theo ta, không cho phép như hôm nay không chịu nghe lời ta.” Yến Băng Cơ bên ngoài cũng có chút ra vẻ đắc ý, trong lòng cũng thầm vui vẻ: “Đấu với ta à, ngươi còn thua xa.”

“Được rồi, từ nay về sau ta cái gì cũng nghe theo lời tỷ cả.” Diệp Vô Ưu thờ ơ trả lời ngay, nghĩ thầm là nếu ta không nghe lời ngươi thì ngươi còn không dựa vào sức mạnh mà bắt ta phải nghe theo ngươi à?

“Thế mới khôn ngoan chứ.” Yến Băng Cơ trên mặt thình lình cố nở một nụ cười, nhất thời làm thiên địa thất sắc, Diệp Vô Ưu cũng ngây ngốc nhìn nàng, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ thấy nàng cười.

“Băng tỷ tỷ, tỷ cười lên quả thật đẹp quá.” Diệp Vô Ưu nói thầm thì, tưởng như mình đang ngủ mớ vậy.

“Phải không vậy? Ngươi mà thấy Hàm Yên muội muội cười lên so với ta còn đẹp hơn à.” Diệp Vô Ưu cảm giác tựa hồ Yến Băng Cơ hôm nay như uống nhầm thuốc, sao không giống với bình thường chút nào cả?

“Băng tỷ tỷ, sao hôm nay tỷ giống như thay đổi hoàn toàn thế?” Chung quy hắn cũng phải hỏi.

“Đồ ngốc, trước kia mỗi lần ta gặp ngươi bên cạnh đều có người mà.” Yến Băng Cơ mặt hoa từ từ đỏ hồng lên, cảm tình ra vẻ lạnh lùng trước kia của nàng đều là đóng kịch mà ra sao?

Đêm nay Diệp Vô Ưu đúng là ngủ trong hương thơm mật ngọt, Yến Băng Cơ thực sự nằm bên cạnh hắn, lúc sáng sớm tỉnh lại, phát hiện Yến Băng Cơ đang nằm trong lòng mình và ngủ an nhiên, trông dáng vẻ say sưa ngủ của nàng kiều mị vô cùng, Diệp Vô Ưu chịu không nổi, hôn nhẹ một cái lên mặt nàng.

“Ngươi làm trò xấu xa quỷ quái gì thế?” Hắn hôn nàng một cái đã khiến nàng tỉnh dậy, liếc mắt lườm hắn một cái.

o0o

Thưởng Hoa đại hội của Bách Hoa đế quốc cũng là thịnh hội lớn nhất của Vân Mộng Đại Lục, Thưởng Hoa đại hội không phải chỉ có thưởng hoa không thôi, mà còn có nhiều sự tình khác, nhưng cái hấp dẫn mọi người nhất, thật sự cũng là ý nghĩa thưởng hoa, đó là thưởng lãm mỹ nhân.

Thưởng Hoa đại hội tổng cộng có bảy ngày, ngày đầu là thưởng hoa chân chính, các loài, các dạng hoa, được gởi đến từ các địa phương trên toàn Vân Mộng đại lục, những người yêu hoa chân chính, đều tập trung xuất hiện ở ngày đầu tiên này.

Nhưng năm ngày sau đó, đó là đại hội quyết định tư cách đoạt bảo của tu tiên giả, họ tụ tập lại đây tiến hành các chủng loại tỷ thí, tranh thủ giành nhau tư cách tiến nhập Thưởng Hoa các.

Vào ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng, kẻ đã đạt được tư cách thì có thể tiến nhập Thưởng Hoa các. Trong Thưởng Hoa các, chẳng những có đủ dạng trân bảo các loại, như các loại linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, bí kíp tu tiên, còn có mười hai tuyệt sắc mỹ nhân, chỉ cần ngươi có thể đoạt được kết quả trong giới hạn cho phép, thì ngươi có thể thu lấy hết thảy những gì ngươi muốn.

Diệp Vô Ưu trở buồn rất nhanh khi phát hiện Yến Băng Cơ ôn nhu chỉ xuất hiện như đóa hoa hàm tiếu, hễ bên cạnh có người là tức khắc nàng sẽ biến thành bộ dạng lạnh băng băng làm hắn buồn bực không ít. Nhưng hắn cũng nhanh chóng biết được rằng Yến Băng Cơ cơ bản cũng không muốn hắn trở về, chỉ là dọa nạt hắn thôi, nàng tới đây mục đích chính là muốn tham gia Thưởng Hoa đại hội.

Sau khi phát hiện ra mình bị Yến Băng Cơ lừa, Diệp Vô Ưu bắt đầu muốn trả đũa nàng, chỉ tiếc, hắn tạm thời không có biện pháp đối phó với nàng, nhưng điều làm hắn buồn bực nhất là Yến Băng Cơ bỏ lại hắn một mình ở trong khách điếm, còn nàng biến mất tiêu đi đâu không rõ.

“Yến Băng Cơ, ta Diệp Vô Ưu cũng không phải người lịch thiệp, nàng cứ chờ đấy!” Diệp Vô Ưu trong lòng cay đắng nhủ thầm.

o0o

Ngày thứ hai của Thưởng Hoa đại hội.

Diệp Vô Ưu hôm nay cũng lẻn vào xem Thưởng Hoa đại hội, ở xa xa đã thấy Yến Băng Cơ ngồi tại ghế chủ tọa ở trung tâm dãy ghế, trong lòng không khỏi nghiến răng căm tức, nàng không ngờ lại bỏ rơi hắn, tự một mình đến đây nở mày nở mặt (phong quang).

Chủ trì Thưởng Hoa đại hội địa vị cũng không nhỏ, chính là nhị hoàng tử Hoa Thừa Thiên của Bách Hoa đế quốc. Hoa Thừa Thiên rất thích việc phong nhã, lúc nào cũng nho nhã tuấn lãng, để hắn đến chủ trì Thưởng Hoa đại hội, chuyện đó cũng hoàn toàn bình thường.

Nội dung ngày thứ hai của Thưởng hoa đại hội, mọi người đến đây cơ bản đều hiểu rất rõ ràng, đó phải là tỷ thí tiên thuật. Kỳ thật trước kia rất lâu, tại Vân Mộng đại lục còn có sự phân chia tiên thuật và võ thuật, có điều tiên thuật tự nhiên muốn so cao minh với võ thuật, bất quá, sau này bất luận là tiên thuật hay là võ thuật, tất cả đều được gọi là tiên thuật.

Hôm nay tỷ thí tiên thuật còn có một vài điểm hạn chế, phải là nam tử dưới hai mươi lăm tuổi.

Trong ngày tỷ thí tiên thuật thứ nhất này, đã có mười người đạt được tư cách tiến vào Thưởng Hoa các, nhưng người đạt được quán quân, là đoạt bảo trong ngày cuối cùng, đạt được một lần nữa quyền ưu tiên tuyển trạch, cho nên tranh đoạt có vẻ kịch liệt dị thường, mỗi người đều khẳng định chỉ có thể dựa vào khả năng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện