Vô Lại Quần Phương Phổ

Quyển 5 - Chương 5: Tu tiên bình giám giá



Lúc Diệp Vô Ưu vừa mới chạm vào người Tiêu Vấn Thiên, hắn ta bỗng nhiên cảm thấy người Tiếu Vấn Thiên có một lực hút rất lớn, sau đó hắn ta bị hút đến một nơi rất kì lạ.

Nhìn xung quanh, đều trống rỗng, cái gì cũng không có, nhìn lên trên không thấy trời, nhìn xuống dưới chẳng thấy đất, nhưng kì lạ hắn ta đứng rất an toàn.

“Lão già thối này, ông đưa ta đến nơi nào thế này?” Diệp Vô Ưu không nhịn được lên tiếng mắng.

“Cái tên nhóc này, thật không biết lớn bé gì hết.” Lúc đó bên tai có một âm thanh truyền đến. Sau đó Diệp Vô Ưu mới phát hiện, ở phía trước không xa có một người. Tiêu Vấn Thiên, chỉ là Tiêu Vấn Thiên bây giờ xem ra hình như với Tiêu Vấn Thiên ngồi trên Thăng tiên đài không giống nhau, hình như có mấy phần tiên phong đạo cốt hơn.

“Đây là đâu?” Diệp Vô Ưu tức giận hỏi.

“Đây là một nơi rất tuyệt vời!” Tiêu Vấn Thiên cười nói: “Còn cụ thể là nơi nào thì người không cần quan tâm, cái người nên quan tâm là vì sao ta bắt người đến đây!”

“Lão già thối, nhanh thả ta ra!” Diệp Vô Ưu phẫn nộ nói.

“Nhóc con, đối với người lớn tuổi như ta ngươi phải khách khí một chút. Nếu không ngươi sẽ không thể ra khỏi nơi này đâu” Tiêu Vấn Thiên cười tinh quái: “Ta nói cho ngươi biết, ở nơi này người có muốn tự sát đi nữa cũng không được, để người ở lại đây mười năm hay tám năm, cho biết mùi, khẳng định ngươi chịu không nổi.”

“Lão già thối, ông là đồ biến thái!” Diệp Vô Ưu rên lên: “Nhanh nói đi, ngươi bắt ta đến đây làm gì? Có việc gì muốn cầu xin ta giúp hay sao?”

“Nhóc con, không phải là là cầu xin ngươi giúp ta, mà là để ngươi làm việc cho ta!” Tiêu Vấn Thiên tiếp tục: “Tên nhóc này ngươi không xem ta ra gì. Người khác đều chăm chú nghe ta truyền thụ tiên thuật, trong khi ngươi ở bên cạnh mà ngủ, không để tên nhóc nhà ngươi làm chút việc sao xứng đáng với ba ngày ta vất vả chứ?”

“Ông giảng khó hiểu thế, sao ta lại phải nghe? Muốn ta làm gì thì nói nhanh lên, đừng có viện lí do!” Diệp vô Ưu phẫn nộ nói: “Ta rõ nói trước, việc đó có lợi ta mới làm, không có lợi ta không làm đâu!”

“Tên nhóc nhà ngươi muốn có lợi!” Tiêu Vấn Thiên kêu lên một tiếng: “Yên tâm, cái lợi tự nhiên sẽ có, ta đưa trước cho ngươi một pháp bảo!”

Nói đến đây, một đạo ánh sáng chiếu xuống Diệp Vô Ưu. Diệp Vô Ưu còn chưa phản ứng gì, thì trên cổ tay trái của hắn ta có một cái gì đó giống như vòng tay, mà cái vòng tay đó rõ ràng hình như kết hợp với tay của hắn ta, làm thế nào cũng không thể cởi ra được

“Lão già thối, đây là cái gì?” Diệp Vô Ưu không giữ được bình tĩnh hỏi.

“Cái này, đây là một pháp bảo phòng ngự, ta nói cho ngươi biết, đây là pháp bảo số một ở Vân Mộng đại lục. Ít nhất trong mấy chục năm sau, đây cũng là pháp bảo duy nhất, tên nhóc nhà ngươi đừng nói là không thoả mãn!” Tiêu Vấn Thiên có chút bất mãn nói: “Tên nhóc như ngươi không có tu tiên thiên phú, pháp bảo này có thể bảo vệ ngươi. Để các tu tiên giả khác không có cách nào tấn công ngươi được”

“Có việc tốt như vậy sao?” Diệp Vô Ưu không ngăn được sự hoài nghi, nhưng cũng bị mê hoặc lập tức hỏi: “Lão già thối, ông không phải vừa mới thành tiên sao?Còn cái đồ này?”

“Ai nói ta mới thành tiên? Trên thực tế, ta đã nhập tiên giới một tháng trước, chỉ là tiên giới giao cho ta một nhiệm vụ, nếu không ta đã không ở lại Vân Mộng đại lục hơn một tháng” Tiêu Vấn Thiên nói: “Tên nhóc thối tha, ta nói cho ngươi biết, nó không chỉ là một pháp bảo phòng ngự thông thường, nó còn có một công năng nữa, là dùng nó để kiểm tra cấp bậc tu tiên của các tu tiên giả.”

“Ồ? kiểm tra như thế nào?” Diệp vô Ưu hiếu kì hỏi.

“Muốn kiểm tra tiên thuật của người nào thì nắm lấy tay của ngươi. Truyền chân khí vào, ngươi phải nhìn thật cẩn thận, ngươi thấy trên pháp bảo có vật giống như một cái gương nhỏ, trên gương sẽ hiển thị một dòng chữ, cái dòng chữ ấy sẽ nói rõ cấp bậc của tu tiên giả đó.” Tiêu Vấn thiên kiên nhẫn giải thích, sau đó nắm lấy tay của Diệp Vô Ưu: “Ta làm thử cho ngươi xem.”

Rõ ràng trực giác cảm thấy có một luồng chân khí rất lớn truyền vào, nhưng ngay lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, Diệp Vô Ưu cúi đầu nhìn cái gương nhỏ của cái vòng tay, trên mặt quả nhiên hiển thị ra bốn chữ nhỏ: ‘Sơ cấp tiên nhân’

“Hả, ông chỉ mới là sơ cấp tiên nhân!” trong cách nói của Diệp Vô Ưu có chút coi thường.

“Tên nhóc thối tha, ta mới thành tiên, đương nhiên là sơ cấp tiên nhân!” Tiêu Vấn Thiên tức giận nói: “Còn nữa, tên nhóc này ngươi đừng xem thường ta là sơ cấp tiên nhân, ta nói cho ngươi biết, hiện nay toàn bộ Vân Mộng đại lục, đừng nói sơ cấp tiên nhân, ngay cả sơ cấp tu sĩ, đều không có mấy người.”

“Sơ cấp tu sĩ là cái gì?” Diệp Vô Ưu ngây người ra hỏi.

Tu tiên giới của Vân Mộng đại lục trong tương lai, tu tiên giả phân thành ba loại, cấp thấp nhất là tu sĩ, sau đó là chân nhân, cao nhất là tản tiên. Mỗi loại lại phân thành ba cấp khác nhau là sơ cấp, trung cấp và cao cấp, sơ cấp tu sĩ, cũng là cấp thấp nhất của tu tiên giả, tương đương với việc vừa mới nhập môn.” Tiêu Vấn Thiên lần này cũng nhẫn nại giải thích cho Diệp Vô Ưu: “Tên nhóc thối tha, sau này ngươi sẽ phụ trách đi kiểm tra các tu tiên giả, ngươi hãy mang chuyện này nói cho mọi người ở ngoài biết. Sau này, ngươi sẽ là tu tiên bình giám giả.”

“Cái đồ này có tác dụng gì?” Diệp Vô Ưu đã nghĩ về việc này nhưng không hiểu: “Bọn họ cũng không biết chính xác bản thân tu đến mức độ nào. Còn nữa, ta nói các ông thật quá vô vị, làm cái gì mà phải phân thành nhiều cấp như vậy, thành tiên rồi thì gọi là tiên nhân, không thành tiên thì gọi là tu tiên giả, như vậy không hơn à?”

“Ngươi hiểu cái gì?” Tiêu Vấn Thiên vô cùng tức giận nói: “ Tên nhóc thối tha, ngươi tu luyện được mấy chục năm, còn không biết bản thân mình có tiến bộ không, sẽ có lòng tin tiếp tục tu luyện nữa không? Chúng ta xây dựng cấp bậc không giống nhau, vì muốn để mỗi tu tiên giả nhìn thấy hy vọng, để bọn họ biết bản thân cách tiên nhân càng ngày càng gần. Như vậy bọn họ mới có động lực tiếp tục tu luyện.”

“Nói như vậy, các người sao không thiết lập nhiều cấp bậc vào? Ví dụ như mỗi loại xây dựng mấy trăm cấp bậc, để bọn họ mỗi ngày đều thấy tiến bộ.” Diệp vô Ưu bĩu môi nói.

“Tên nhóc thối tha, không muốn làm nên ngươi mới nói nhiều như vậy. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ngươi phải làm việc này, nếu không phân biệt rõ các cấp bậc của tu tiên giả, thì không có cách nào xúc tiến tốc độ tu tiên của họ. Để Vân Mộng đại lục sớm xuất hiện tiên nhân thứ hai, rõ chưa?” Tiêu Vấn Thiên bị Diệp Vô Ưu công kích không có cách nào phản bác, bất giác tức giận nói.

“Ta vì sao phải làm việc này?” Diệp Vô Ưu nghênh ngang nói: “Mà này, lão già thối, không phải ông lên mặt tiên nhân giao nhiệm vụ cho ta đấy chứ?”

“Tên nhóc thối tha, ngươi nghĩ ngươi sống đựoc mấy chục năm nữa?” Tiêu Vấn Thiên nói, đừng nói ta không cảnh tỉnh ngươi, với võ thuật của ngươi bây giờ nhiều nhất là có thể sống đến 80 tuổi, mà nhìn lại mình xem. Rõ ràng là túng dục quá độ, chỉ sợ không sống được đến mấy chục năm, ngươi không muốn giống như ta à, sống ba trăm năm vẫn còn trẻ?”

“Có cái gì lớn đâu, ta cũng tu tiên rồi.” Diệp Vô Ưu tuy có chút động lòng, nhưng miệng vẫn không chịu thừa nhận.

“Ngươi cũng tu tiên?” Tiêu Vấn Thiên cảm thấy nực cười nói, “Tiểu tử thối, đừng nói ta xem thường ngươi, ngươi mà có thể tự mình tu luyện thành tiên nhân, ta tự sát ngay.”

“Lão già thối, vậy ông có cách nào giúp ta lu luyện thành tiên nhân không?” Diệp Vô Ưu nói.

“Đương nhiên có cách, nhưng ta không thể vô duyên vô cớ giúp ngươi, ta cũng không có giấu ngươi. Hiện tại nhân tài ở tiên giới rất ít, nếu Vân Mộng đại lục một trăm năm sau không thể xuất hiện tiên nhân thứ hai. Ngày đó đối với ta cũng không tốt hơn” Tiêu Vấn Thiên rên lên một tiếng: “Tên tiểu tử thối, ta không quan tâm ngươi dùng biện pháp nào, chỉ cần ngươi làm cho Vân Mộng đại lục nội trong vòng một trăm năm xuất hiện ít nhất là tiên nhân thứ hai, ta ở đây có một viên tiên đơn, bây giờ đưa cho ngươi uống, viên tiên đơn này có thể làm cho ngươi tương lại nội trong vòng một trăm năm bảo đảm ngươi vẫn như bây giờ, nếu có người thành tiên, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi.”

Diệp Vô Ưu cũng không quan tâm nhiều, nhận viên tiên đơn từ tay Tiêu Vấn Thiên, bỏ vào mồm uống.

“Vị rất bình thường, không thể nói là ngon” Diệp Vô Ưu nói thầm

“Tiểu tử thối, ngươi không biết viên tiên đơn này ở tiên giới cũng rất có giá trị!” Tiêu Vấn thiên nói: “Nếu không phải chọn ngươi giúp ta làm việc thì ta đã giữ lại cho mình dùng rồi!”

“Đựơc rồi, được rồi, ta giúp ngươi, để cho bọn họ khổ luyện tu tiên không đơn giản hơn sao? muốn giúp bọn họ khích lệ cái gì chứ!” Diệp Vô Ưu không thoải mái nói: “Lão già thối, ta ở cái nơi quỷ quái này lâu rồi, thả ta ra đi!”

“Tiểu tử thối, ngươi phải nhớ, sự việc lần này mà tốt thì ta có lợi, mà ngươi cũng có lợi. Sự việc lần này mà không tốt, ta không có lợi mà ngươi đương nhiên cũng không có lợi.” Tiêu Vấn Thiên có chút không yên tâm nói.

“Ông yêu sách nhiều quá. Không yên tâm, không biết tìm người khác làm sao?” Diệp Vô Ưu không kiềm chế được nói: “Ông có nhiều đồ đệ như vậy, sao không tìm bọn họ?”

“Bọn chúng đều có khả năng tu luyện thành tiên. Mà bọn chúng quá trung hậu thật thà, đương nhiên làm không được việc này.” Tiêu Vấn Thiên nói.

“Được rôi, được rồi, ta muốn ra ngoài, ông đưa ta ra đi!” Diệp Vô Ưu hết kiên nhẫn nói:“Yên tâm đi, vì ở Vân Mộng đại lục có rất nhiều mỹ nhân. Ta nhất định sẽ làm tốt việc này, thuận tiện ta còn có thể theo đuổi vài mỹ nhân nữa.”

“Tiểu tử thối, lúc nào cũng không quên mỹ nhân, chả trách ngươi túng dục quá độ!” Tiêu Vấn Thiên có chút túc giận nói, sau đó hướng về phía Diệp Vô Ưu đá một cái.

Một khắc sau, Diệp Vô Ưu phát hiện, hắn ta đã về đến bên cạnh thăng tiên đài, mà trên thăng tiên đài, đã là khoảng không không có một bóng người. Hắn ta nhìn tay trái của mình, chiếc vòng pháp bảo vẫn còn đó, chứng minh hắn ta không phải vừa mới mơ, mà khi nhìn lại bốn phía, hắn ta mới phát hiện ra có rất nhiều người đang nhìn hắn ta với ánh mắt kì quái.

“Diệp công tử, giúp tôi bình giám cấp bậc tu tiên đi!” đột nhiên ở giữa rất nhiều người hướng về phía Diệp Vô Ưu nói một câu giống nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện