Võ Lâm Bại Hoại
Chương 15
Trời đang mưa to gió lớn, nhưng trước cửa Hạ phủ lại có một hàng người hầu đứng đó, nhìn lại cẩn thận, ôi thật bất ngờ, vì Hạ lão gia cũng ở trong đám người.
Thỉnh thoảng lại dõi mắt về nơi xa, nhưng trong cơn mưa không thấy bất cứ bóng dáng nào, nỗi âu sầu khắc trên mặt ông cùng chút thất vọng và lo lắng. Trong thư viết trước buổi trưa sẽ tới cơ mà, sao giờ này vẫn không thấy ai?
Ngay lúc Hạ lão gia lòng tràn đầy thất vọng mà xoay người muốn vào nhà, thì ở cuối phố truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, nghe ra cũng phải khoảng năm người, Hạ lão gia khẽ mỉm cười.
Trong mưa, mấy bóng xám đang phi nước đại chạy tới, đến cửa Hạ phủ thì đột nhiên dừng lại, hai người phía trước cộng ba người phía sau vừa tròn năm người. Đi trước bên trái là một vị đạo sĩ tuổi trung niên râu đen, ba người đi sau là ba thanh niên cũng là đạo sĩ, chỉ có đi trước bên phải là một nam tử mặc trang phục hoa lệ.
Thấy trước cửa nhiều người như vậy, nam tử sửng sốt, vội vàng xuống ngựa chạy như bay tới trước mặt Hạ lão gia, rồi đột nhiên quỳ xuống: “Cha, hài nhi đã về.”
“Quý nhi mau đứng lên.” Hạ lão gia nâng nhi tử Hạ Quý dậy, xong bước nhanh xuống bậc thang, mời bốn đạo sĩ kia vào phủ.
Hạ phủ sớm đã chuẩn bị tốt nước nóng, để mọi người tẩy rửa thay quần áo.
Hạ lão gia kêu hạ nhân mời nhị thiếu gia, còn mình thì tự dẫn khách nhân vào phòng ăn, đọc đường đi tiếng cười vang lên không dứt.
Thì ra trung niên đạo sĩ chính là Bạch Vân đạo trưởng, vốn là bạn tốt lâu năm của Hạ lão gia, cũng vừa là sư phụ của Hạ đại thiếu gia. Nhiều năm ở Đông Bắc, mười năm khó có một lần ra khỏi cửa, lần này tới Hạ phủ, chính là do Hạ lão gia ân cần mời tới.
Nhìn một bàn thịnh soạn thức ăn, Bạch Vân đạo trưởng mỉm cười gật đầu, may mắn là Hạ lão gia không quên thói quen của hắn.
Vào ngồi không bao lâu, Hạ Thiên đã tới, đối với đại ca Hạ Quý ba năm không gặp cùng bốn vị đạo sĩ lạ mặt kia, Hạ Thiên chỉ lạnh nhạt mà chào hỏi cho phải phép, sau đó liền yên lặng mà ngồi xuống ăn cơm, một bên nghe mọi người nói chuyện.
Giữa bữa cơm, Hạ Thiên mới biết bọn họ vì sao mà đến, thì ra bọn họ là đến Từ Châu để thanh lý môn hộ, đúng lúc chỉ còn nửa tháng nữa là khai mạc đại hội võ lâm, cho nên bạch Vân đạo trưởng nghĩ muốn mang theo mấy đồ nhi thượng đài để đại khai nhãn giới, tiện thể đến thăm Hạ phủ.
Hạ Thiên nghe vậy, hai mắt không khỏi tỏa sáng, quấn quýt đòi đi theo. Nó muốn sống một cuộc sống giang hồ tự do tự tại, nhưng chung quy vẫn bị lão già ngăn cản, kêu nó phải thắng lão thì mới có thể xuất môn. Song muốn nó thắng được lão già, mà lão già lại chẳng chịu dạy võ cho nó, toàn bộ đều dựa vào nó tự luyện tập, thật đúng là khó hơn lên trời, bởi vậy tới giờ nó vẫn không thể thắng được lão, vì thế mà nó chỉ có thể buồn bực ở trong phủ làm tốt vai trò nhị thiếu gia. Lần này nó mượn mặt mũi của Bạch Vân đạo trưởng, lão già khó mà cự tuyệt được.
Bạch Vân đạo trưởng sớm biết thân thế của Hạ Thiên, vì vậy nhìn về phía Hạ lão gia. Hạ lão gia không đành lòng, nhưng lại không muốn tạt gáo nước lạnh lên hăng hái của tiểu quỷ, lo lắng một hồi lâu, đành phải gật đầu: “Đúng lúc, lâu rồi ta cũng không ra ngoài, tiện thể hít thở không khí cũng tốt. Huống chi đại hội võ lâm lần này khá mới mẻ, không đi xem thật là đáng tiếc.”
“Lão cha cũng đi?” Hạ Thiên có chút sửng sốt, rồi lập tức cười rộ lên: “Lão già, trước kia chỉ biết cấm con, bây giờ cha cũng chịu không được cô đơn mà xuân tình nhộn nhạo rồi hả?”
Hạ Quý ngồi bên cạnh búng vào đầu nó một cái, cười mắng: “Tiểu tử thúi, nói bậy bạ gì thế hả, cũng dám quậy cả cha, coi chừng bị lột da đó.”
Mấy người đạo sĩ tự tiếu phi tiếu mà nhìn nó, Hạ lão gia cũng trừng mắt, Hạ Thiên xấu hổ sờ sờ đầu, cười nói: “Cha, các vị đạo trưởng cứ từ từ ăn, con đi chuẩn bị quần áo.”
“Chờ chút, con gấp cái gì, nơi này cách Vũ Đang không xa, ngày mai đi cũng không muộn.” Hạ lão gia thật bó tay với tên tiểu tử này, đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội nói: “Nếu ngày mai chúng ta phải đi, mà tiên sinh của con ba ngày nữa cũng nghỉ, vậy không bằng hôm nay nói hắn tới trướng phòng tính tiền, ngày mai cũng rời khỏi Hạ phủ luôn đi.”
Nghe thấy hai chữ “tiên sinh”, nụ cười trên mặt Hạ Thiên dần ảm đạm, nó cúi đầu kêu “biết rồi” một tiếng, rồi chạy ra ngoài.
Hạ Quý như nghĩ tới cái gì mà nhìn theo bóng lưng Hạ Thiên, sau đó quay đầu hỏi Hạ lão gia: “Cha, Tiểu Thiên không phải ghét nhất học sao? Trong phủ mời tiên sinh hồi nào, xem bộ dạng, có vẻ nó có chút không nỡ để vị tiên sinh này đi thì phải.”
Hạ lão gia thở dài mà lắc đầu: “Tiểu tử này không biết đã đuổi chạy biết bao tiên sinh rồi, vị tiên sinh lần này có thể ở lại là do bằng hữu của người đó là một cao thủ, chỉ cần Hạ Thiên chịu học bài, tiên sinh sẽ để bằng hữu dạy Hạ Thiên võ công. Bây giờ tiên sinh phải đi, đương nhiên nó không muốn rồi.”
“Trong phủ có cao thủ ư? Ngay cả Hạ lão đệ cũng không nhìn ra được lai lịch của hắn à?” Bạch Vân đạo trưởng nhíu mày, tựa hồ có chút suy nghĩ.
Hạ lão gia đang có ý này, lập tức mở miệng nói: “Lấy tu vi của Bạch Vân đại ca, chắc có thể nhìn ra lai lịch của người này.”
Sau khi nghỉ ngơi, mọi người liền tới sương phòng ở hậu viện, chỉ thấy cánh cửa đối diện thư phòng đóng kín, bên trong có ba người đang ngồi nói chuyện, bởi vì trời mưa, nên không thấy rõ dung mạo của mấy người đó. Hạ lão gia đẩy cửa thư phòng, kết quả bên trong chỉ thấy Hạ Thiên cùng tiên sinh. Mọi người không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau, hoài nghi có phải bản thân bị hoa mắt hay không, nhưng ai cũng thấy cơ mà.
“Tiên sinh, quấy rầy rồi.” Hạ lão gia cùng mọi người bước vào.
Triệu Tĩnh vẫn đưa lưng về phía cửa, nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, nhưng vừa nhìn lại càng hoảng sợ, lập tức quay đầu đi, khuôn mặt tuấn tú hiện lên đầy kinh ngạc, thân thể cũng run lên nhè nhẹ.
Ngồi đối diện, Hạ Thiên cảm thấy kỳ lạ, vị tiên sinh này mặc dù không có võ công, nhưng quyết không phải là đồ nhát gan, sao lại sợ mấy người kia?
Bạch Vân đạo trưởng lúc nhìn thấy Triệu Tĩnh cũng giật mình, thấy phản ứng của hắn, ông không khỏi mỉm cười: “Hoàng thượng, nếu nhận ra bần đạo, sao lại làm như không thấy?”
Triệu Tĩnh cứng đờ, âm thầm hít một hơi, rất nhanh đã bình tĩnh lại, chậm rãi xoay người đứng lên, cả người phát ra không còn là khí tức ôn nhu thanh nhã nữa, mà là khí thế uy nghiêm của bậc vương giả. Đôi mắt sắc bén nhìn đối phương, khí thế vô hình khiến cho Bạch Vân đạo trưởng lùi hai bước, sau đó cười lạnh nói: “Bạch Vân tướng quân, mười năm không gặp, không ngờ ngươi lại đi làm đạo sĩ, vốn là vì mấy vạn nhân mạng đã chết ở trong tay ngươi sao?” Người này từ lúc hắn đăng cơ đã ẩn cư rừng núi, thì ra là đi làm đạo sĩ, thật ngoài sức tưởng tượng.
Cảm giác áp bách lúc đầu trôi qua, Bạch Vân đạo trưởng khôi phục lại tỉnh táo ngày thường, bình tĩnh đi lên, trào phúng nói: “Bạch mỗ làm đạo sĩ cũng không tính là gì, làm sao so được với hoàng thượng, cửu ngũ tôn sư lại bị một thần tử có dung mạo như phụ nữ đặt dưới thân, thể diện Đại Tống ta coi như mất hết rồi!” Hài lòng mà chứng kiến sắc mặt hắn trắng bệch, thân hình tản ra khí thế uy nghiêm cũng có chút phát run, không khỏi càng thêm cười lạnh: “Ngươi không phải nhảy núi tự vẫn rồi sao? Nếu ngay cả một tên không có võ công như ngươi vẫn còn sống thì cửu vương gia vì ngươi tuẫn tình kia chắc cũng chưa chết đâu nhỉ, vị bằng hữu của ngươi chỉ sợ cũng chính là Cần vương đi?”
“Không! Không phải…”
Triệu Tĩnh hít sâu một hơi, cố khắc chế cảm giác đau đớn trong tim, đột nhiên Hạ Thiên kêu to, nháy mắt đã chạy tới trước mặt hắn. Hạ Thiên trợn tròn hai mắt, nhìn Triệu Tĩnh đầy vẻ không tin: “Tiên sinh, ngươi là hoàng đế? Ngươi là Triệu Tĩnh? Không đâu, tiên sinh mau nói ngươi không phải đi, sao ngươi lại là hoàng đế được? Hoàng đế sao lại đi làm thầy của ta? Phải vậy không? Tiên sinh…”
“Ta… đúng vậy! Ta cũng không phải có ý giấu diếm ngươi…” Nhìn thấy Hạ Thiên, sắc mặt Triệu Tĩnh dần trở lại bình thường, ôn hòa cười cười, hắn vươn tay tính sờ đầu nó, ai ngờ nó thất kinh mà lùi lại đằng sau.
Tiên sinh tôn kính mà nó thích, kết quả lại là kẻ thù của nó? Hạ Thiên trừng mắt nhìn hắn, gào lên: “Tại sao? Tại sao ngươi lại là Triệu Tĩnh? Tại sao ngươi lại giết cả nhà ta? Tại sao…”
Triệu Tĩnh thu tay lại, khó hiểu mà nhìn nó: “Ta giết cả nhà ngươi hồi nào? Cha ngươi không phải vẫn khỏe mạnh ở đây sao…”
“Cẩu hoàng đế! Chín năm trước ngươi chém cả nhà Tề gia, chẳng lẽ ngươi đã quên?” Hạ lão gia đi đến bên cạnh Hạ Thiên, lớn tiếng quát: “Mặc kệ ngươi có nhớ hay không, hôm nay cuối cùng ông trời cũng có mắt, làm cho ta hiểu rõ thân phận của ngươi, Tề Thiên, kẻ thủ giết cả nhà con đang đứng trước mắt, sao con còn chưa động thủ!”
Hạ Thiên, ồ, phải là Tề Thiên, nó nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Tĩnh, thấy trên mặt hắn hiện lên kinh ngạc cùng xin lỗi. Rút chủy thủ tùy thân bên người ra, chỉa vào Triệu Tĩnh, Tề Thiên khẽ run lên, nó hỏi lại: “Vì sao ngươi… lại chém cả nhà ta?”
Vì sao? Triệu Tĩnh cười khổ, phụ thân của Tề Thiên vốn ủng hộ đại hoàng huynh, hơn nữa ông lại là tướng quân tay cầm binh quyền. Sau khi hắn lên làm hoàng đế, Tề Thị Sách âm mưu cùng tứ bộ thượng thư binh biến, kết quả Tề gia cùng tứ bộ thượng thư người bị chém, kẻ ngồi lao… Vì củng cố ngôi vị hoàng đế, hắn phải làm vậy! Mà hết thảy, cũng chính là vì bản thân…
Triệu Tĩnh cười lắc đầu, thản nhiên nhìn về phía Tề Thiên, không chút sợ hãi nói: “Ta chém cả nhà Tề gia là sự thật, nhiều năm trôi qua, ngươi cần gì phải hỏi lý do? Bây giờ ta đứng đây, ngươi muốn báo thù cũng là chuyện dễ dàng.” Nói xong Triệu Tĩnh nhắm mắt lại, chờ đợi chủy thủ lạnh lẽo đâm vào mình. Trước mắt bỗng hiện lên ánh mắt đầy thâm tình của Triệu Hồng Lân, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên, lần này thật sự hắn phải vĩnh biệt cửu hoàng thúc rồi, có lẽ đây mới là kết quả cuối cùng của hắn.
Đột nhiên cảm thấy có người ôm mình bay lên, Triệu Tĩnh mở mắt ra, ánh vào đó là đôi con ngươi đen láy đang hoảng sợ cực độ. Trong chớp mắt, đôi con ngươi hiện lên quang mang lạnh như băng, Triệu Tĩnh kinh hãi, vội vàng nói: “Đừng giết nó! Cửu hoàng thúc, là ta nợ nó trăm mạng Tề gia…”
Triệu Hồng Lân đột nhiên khiêng hắn lên vai, cứ như khiêng bao gạo, không để ý hắn phản kháng, một tay y lột lớp mặt nạ da người ra, dung nhan khuynh thành tuyệt sắc hiện lên. Chỉ nghe thấy mọi người ở đây hít sâu một hơi, ngơ ngác mà nhìn y, không ngờ trên đời lại có người xinh đẹp mỵ hoặc đến thế! Thẳng đến khi ánh mắt phát ra khí tức lạnh như băng, mọi người mới giật mình phục hồi tinh thần, bỗng nghe thấy một thanh âm lãnh liệt ôn nhu vang lên: “Chuyện của hắn do Triệu mỗ ta gánh vác, muốn báo thù cứ tới tìm ta, nếu ai dám đả thương một sợi tóc của hắn, Triệu Hồng Lân ta nhất định sẽ chu di cửu tộc kẻ đó!” Lạnh lùng nhìn quét qua mọi người một cái, trong nháy mắt, bóng người đã lao ra ngoài cửa sổ, nhảy trên nóc nhà, rồi biến mất tăm.
Hắn đã đi, cừu nhân của nó đã bị người khác cứu đi. Tề Thiên kinh ngạc nhìn lên nóc nhà, trong lòng không biết là cảm thấy thất vọng hay gì khác, chủy thủ nắm trong tay cũng đã rơi xuống đất tự lúc nào.
Hạ lão gia nhìn trời mưa bên ngoài, thở dài một tiếng, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngày sau muốn giết Triệu Tĩnh quả thật càng khó khăn!
Bạch Vân đạo trưởng nhắc nhở nói: “Có lẽ bọn họ sẽ đến Võ Đang, nếu võ lâm minh chủ thật sự là nhi tử của Triệu Hồng Lân, Triệu Hồng Lân chắc chắn sẽ không để nhi tử một mình đối mặt với thiên hạ hào kiệt.”
“Nhưng chắc gì Ngọc Như Hồng sẽ tới Võ Đang!” Nào có ai ngốc đến mức biết rõ núi có hổ còn vào núi.
Bạch Vân đạo trưởng trầm ngâm trong chốc lát, rồi ha ha cười: “Nếu đuổi không kịp bọn họ, sao không thử tới Võ Đang thử thời vận? Không chừng sẽ có thu hoạch lớn đó.”
Hạ lão gia suy nghĩ, chín năm cũng đã đợi rồi, cần gì phải cấp bách đây?
Cont…
Thỉnh thoảng lại dõi mắt về nơi xa, nhưng trong cơn mưa không thấy bất cứ bóng dáng nào, nỗi âu sầu khắc trên mặt ông cùng chút thất vọng và lo lắng. Trong thư viết trước buổi trưa sẽ tới cơ mà, sao giờ này vẫn không thấy ai?
Ngay lúc Hạ lão gia lòng tràn đầy thất vọng mà xoay người muốn vào nhà, thì ở cuối phố truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, nghe ra cũng phải khoảng năm người, Hạ lão gia khẽ mỉm cười.
Trong mưa, mấy bóng xám đang phi nước đại chạy tới, đến cửa Hạ phủ thì đột nhiên dừng lại, hai người phía trước cộng ba người phía sau vừa tròn năm người. Đi trước bên trái là một vị đạo sĩ tuổi trung niên râu đen, ba người đi sau là ba thanh niên cũng là đạo sĩ, chỉ có đi trước bên phải là một nam tử mặc trang phục hoa lệ.
Thấy trước cửa nhiều người như vậy, nam tử sửng sốt, vội vàng xuống ngựa chạy như bay tới trước mặt Hạ lão gia, rồi đột nhiên quỳ xuống: “Cha, hài nhi đã về.”
“Quý nhi mau đứng lên.” Hạ lão gia nâng nhi tử Hạ Quý dậy, xong bước nhanh xuống bậc thang, mời bốn đạo sĩ kia vào phủ.
Hạ phủ sớm đã chuẩn bị tốt nước nóng, để mọi người tẩy rửa thay quần áo.
Hạ lão gia kêu hạ nhân mời nhị thiếu gia, còn mình thì tự dẫn khách nhân vào phòng ăn, đọc đường đi tiếng cười vang lên không dứt.
Thì ra trung niên đạo sĩ chính là Bạch Vân đạo trưởng, vốn là bạn tốt lâu năm của Hạ lão gia, cũng vừa là sư phụ của Hạ đại thiếu gia. Nhiều năm ở Đông Bắc, mười năm khó có một lần ra khỏi cửa, lần này tới Hạ phủ, chính là do Hạ lão gia ân cần mời tới.
Nhìn một bàn thịnh soạn thức ăn, Bạch Vân đạo trưởng mỉm cười gật đầu, may mắn là Hạ lão gia không quên thói quen của hắn.
Vào ngồi không bao lâu, Hạ Thiên đã tới, đối với đại ca Hạ Quý ba năm không gặp cùng bốn vị đạo sĩ lạ mặt kia, Hạ Thiên chỉ lạnh nhạt mà chào hỏi cho phải phép, sau đó liền yên lặng mà ngồi xuống ăn cơm, một bên nghe mọi người nói chuyện.
Giữa bữa cơm, Hạ Thiên mới biết bọn họ vì sao mà đến, thì ra bọn họ là đến Từ Châu để thanh lý môn hộ, đúng lúc chỉ còn nửa tháng nữa là khai mạc đại hội võ lâm, cho nên bạch Vân đạo trưởng nghĩ muốn mang theo mấy đồ nhi thượng đài để đại khai nhãn giới, tiện thể đến thăm Hạ phủ.
Hạ Thiên nghe vậy, hai mắt không khỏi tỏa sáng, quấn quýt đòi đi theo. Nó muốn sống một cuộc sống giang hồ tự do tự tại, nhưng chung quy vẫn bị lão già ngăn cản, kêu nó phải thắng lão thì mới có thể xuất môn. Song muốn nó thắng được lão già, mà lão già lại chẳng chịu dạy võ cho nó, toàn bộ đều dựa vào nó tự luyện tập, thật đúng là khó hơn lên trời, bởi vậy tới giờ nó vẫn không thể thắng được lão, vì thế mà nó chỉ có thể buồn bực ở trong phủ làm tốt vai trò nhị thiếu gia. Lần này nó mượn mặt mũi của Bạch Vân đạo trưởng, lão già khó mà cự tuyệt được.
Bạch Vân đạo trưởng sớm biết thân thế của Hạ Thiên, vì vậy nhìn về phía Hạ lão gia. Hạ lão gia không đành lòng, nhưng lại không muốn tạt gáo nước lạnh lên hăng hái của tiểu quỷ, lo lắng một hồi lâu, đành phải gật đầu: “Đúng lúc, lâu rồi ta cũng không ra ngoài, tiện thể hít thở không khí cũng tốt. Huống chi đại hội võ lâm lần này khá mới mẻ, không đi xem thật là đáng tiếc.”
“Lão cha cũng đi?” Hạ Thiên có chút sửng sốt, rồi lập tức cười rộ lên: “Lão già, trước kia chỉ biết cấm con, bây giờ cha cũng chịu không được cô đơn mà xuân tình nhộn nhạo rồi hả?”
Hạ Quý ngồi bên cạnh búng vào đầu nó một cái, cười mắng: “Tiểu tử thúi, nói bậy bạ gì thế hả, cũng dám quậy cả cha, coi chừng bị lột da đó.”
Mấy người đạo sĩ tự tiếu phi tiếu mà nhìn nó, Hạ lão gia cũng trừng mắt, Hạ Thiên xấu hổ sờ sờ đầu, cười nói: “Cha, các vị đạo trưởng cứ từ từ ăn, con đi chuẩn bị quần áo.”
“Chờ chút, con gấp cái gì, nơi này cách Vũ Đang không xa, ngày mai đi cũng không muộn.” Hạ lão gia thật bó tay với tên tiểu tử này, đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội nói: “Nếu ngày mai chúng ta phải đi, mà tiên sinh của con ba ngày nữa cũng nghỉ, vậy không bằng hôm nay nói hắn tới trướng phòng tính tiền, ngày mai cũng rời khỏi Hạ phủ luôn đi.”
Nghe thấy hai chữ “tiên sinh”, nụ cười trên mặt Hạ Thiên dần ảm đạm, nó cúi đầu kêu “biết rồi” một tiếng, rồi chạy ra ngoài.
Hạ Quý như nghĩ tới cái gì mà nhìn theo bóng lưng Hạ Thiên, sau đó quay đầu hỏi Hạ lão gia: “Cha, Tiểu Thiên không phải ghét nhất học sao? Trong phủ mời tiên sinh hồi nào, xem bộ dạng, có vẻ nó có chút không nỡ để vị tiên sinh này đi thì phải.”
Hạ lão gia thở dài mà lắc đầu: “Tiểu tử này không biết đã đuổi chạy biết bao tiên sinh rồi, vị tiên sinh lần này có thể ở lại là do bằng hữu của người đó là một cao thủ, chỉ cần Hạ Thiên chịu học bài, tiên sinh sẽ để bằng hữu dạy Hạ Thiên võ công. Bây giờ tiên sinh phải đi, đương nhiên nó không muốn rồi.”
“Trong phủ có cao thủ ư? Ngay cả Hạ lão đệ cũng không nhìn ra được lai lịch của hắn à?” Bạch Vân đạo trưởng nhíu mày, tựa hồ có chút suy nghĩ.
Hạ lão gia đang có ý này, lập tức mở miệng nói: “Lấy tu vi của Bạch Vân đại ca, chắc có thể nhìn ra lai lịch của người này.”
Sau khi nghỉ ngơi, mọi người liền tới sương phòng ở hậu viện, chỉ thấy cánh cửa đối diện thư phòng đóng kín, bên trong có ba người đang ngồi nói chuyện, bởi vì trời mưa, nên không thấy rõ dung mạo của mấy người đó. Hạ lão gia đẩy cửa thư phòng, kết quả bên trong chỉ thấy Hạ Thiên cùng tiên sinh. Mọi người không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau, hoài nghi có phải bản thân bị hoa mắt hay không, nhưng ai cũng thấy cơ mà.
“Tiên sinh, quấy rầy rồi.” Hạ lão gia cùng mọi người bước vào.
Triệu Tĩnh vẫn đưa lưng về phía cửa, nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, nhưng vừa nhìn lại càng hoảng sợ, lập tức quay đầu đi, khuôn mặt tuấn tú hiện lên đầy kinh ngạc, thân thể cũng run lên nhè nhẹ.
Ngồi đối diện, Hạ Thiên cảm thấy kỳ lạ, vị tiên sinh này mặc dù không có võ công, nhưng quyết không phải là đồ nhát gan, sao lại sợ mấy người kia?
Bạch Vân đạo trưởng lúc nhìn thấy Triệu Tĩnh cũng giật mình, thấy phản ứng của hắn, ông không khỏi mỉm cười: “Hoàng thượng, nếu nhận ra bần đạo, sao lại làm như không thấy?”
Triệu Tĩnh cứng đờ, âm thầm hít một hơi, rất nhanh đã bình tĩnh lại, chậm rãi xoay người đứng lên, cả người phát ra không còn là khí tức ôn nhu thanh nhã nữa, mà là khí thế uy nghiêm của bậc vương giả. Đôi mắt sắc bén nhìn đối phương, khí thế vô hình khiến cho Bạch Vân đạo trưởng lùi hai bước, sau đó cười lạnh nói: “Bạch Vân tướng quân, mười năm không gặp, không ngờ ngươi lại đi làm đạo sĩ, vốn là vì mấy vạn nhân mạng đã chết ở trong tay ngươi sao?” Người này từ lúc hắn đăng cơ đã ẩn cư rừng núi, thì ra là đi làm đạo sĩ, thật ngoài sức tưởng tượng.
Cảm giác áp bách lúc đầu trôi qua, Bạch Vân đạo trưởng khôi phục lại tỉnh táo ngày thường, bình tĩnh đi lên, trào phúng nói: “Bạch mỗ làm đạo sĩ cũng không tính là gì, làm sao so được với hoàng thượng, cửu ngũ tôn sư lại bị một thần tử có dung mạo như phụ nữ đặt dưới thân, thể diện Đại Tống ta coi như mất hết rồi!” Hài lòng mà chứng kiến sắc mặt hắn trắng bệch, thân hình tản ra khí thế uy nghiêm cũng có chút phát run, không khỏi càng thêm cười lạnh: “Ngươi không phải nhảy núi tự vẫn rồi sao? Nếu ngay cả một tên không có võ công như ngươi vẫn còn sống thì cửu vương gia vì ngươi tuẫn tình kia chắc cũng chưa chết đâu nhỉ, vị bằng hữu của ngươi chỉ sợ cũng chính là Cần vương đi?”
“Không! Không phải…”
Triệu Tĩnh hít sâu một hơi, cố khắc chế cảm giác đau đớn trong tim, đột nhiên Hạ Thiên kêu to, nháy mắt đã chạy tới trước mặt hắn. Hạ Thiên trợn tròn hai mắt, nhìn Triệu Tĩnh đầy vẻ không tin: “Tiên sinh, ngươi là hoàng đế? Ngươi là Triệu Tĩnh? Không đâu, tiên sinh mau nói ngươi không phải đi, sao ngươi lại là hoàng đế được? Hoàng đế sao lại đi làm thầy của ta? Phải vậy không? Tiên sinh…”
“Ta… đúng vậy! Ta cũng không phải có ý giấu diếm ngươi…” Nhìn thấy Hạ Thiên, sắc mặt Triệu Tĩnh dần trở lại bình thường, ôn hòa cười cười, hắn vươn tay tính sờ đầu nó, ai ngờ nó thất kinh mà lùi lại đằng sau.
Tiên sinh tôn kính mà nó thích, kết quả lại là kẻ thù của nó? Hạ Thiên trừng mắt nhìn hắn, gào lên: “Tại sao? Tại sao ngươi lại là Triệu Tĩnh? Tại sao ngươi lại giết cả nhà ta? Tại sao…”
Triệu Tĩnh thu tay lại, khó hiểu mà nhìn nó: “Ta giết cả nhà ngươi hồi nào? Cha ngươi không phải vẫn khỏe mạnh ở đây sao…”
“Cẩu hoàng đế! Chín năm trước ngươi chém cả nhà Tề gia, chẳng lẽ ngươi đã quên?” Hạ lão gia đi đến bên cạnh Hạ Thiên, lớn tiếng quát: “Mặc kệ ngươi có nhớ hay không, hôm nay cuối cùng ông trời cũng có mắt, làm cho ta hiểu rõ thân phận của ngươi, Tề Thiên, kẻ thủ giết cả nhà con đang đứng trước mắt, sao con còn chưa động thủ!”
Hạ Thiên, ồ, phải là Tề Thiên, nó nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Tĩnh, thấy trên mặt hắn hiện lên kinh ngạc cùng xin lỗi. Rút chủy thủ tùy thân bên người ra, chỉa vào Triệu Tĩnh, Tề Thiên khẽ run lên, nó hỏi lại: “Vì sao ngươi… lại chém cả nhà ta?”
Vì sao? Triệu Tĩnh cười khổ, phụ thân của Tề Thiên vốn ủng hộ đại hoàng huynh, hơn nữa ông lại là tướng quân tay cầm binh quyền. Sau khi hắn lên làm hoàng đế, Tề Thị Sách âm mưu cùng tứ bộ thượng thư binh biến, kết quả Tề gia cùng tứ bộ thượng thư người bị chém, kẻ ngồi lao… Vì củng cố ngôi vị hoàng đế, hắn phải làm vậy! Mà hết thảy, cũng chính là vì bản thân…
Triệu Tĩnh cười lắc đầu, thản nhiên nhìn về phía Tề Thiên, không chút sợ hãi nói: “Ta chém cả nhà Tề gia là sự thật, nhiều năm trôi qua, ngươi cần gì phải hỏi lý do? Bây giờ ta đứng đây, ngươi muốn báo thù cũng là chuyện dễ dàng.” Nói xong Triệu Tĩnh nhắm mắt lại, chờ đợi chủy thủ lạnh lẽo đâm vào mình. Trước mắt bỗng hiện lên ánh mắt đầy thâm tình của Triệu Hồng Lân, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên, lần này thật sự hắn phải vĩnh biệt cửu hoàng thúc rồi, có lẽ đây mới là kết quả cuối cùng của hắn.
Đột nhiên cảm thấy có người ôm mình bay lên, Triệu Tĩnh mở mắt ra, ánh vào đó là đôi con ngươi đen láy đang hoảng sợ cực độ. Trong chớp mắt, đôi con ngươi hiện lên quang mang lạnh như băng, Triệu Tĩnh kinh hãi, vội vàng nói: “Đừng giết nó! Cửu hoàng thúc, là ta nợ nó trăm mạng Tề gia…”
Triệu Hồng Lân đột nhiên khiêng hắn lên vai, cứ như khiêng bao gạo, không để ý hắn phản kháng, một tay y lột lớp mặt nạ da người ra, dung nhan khuynh thành tuyệt sắc hiện lên. Chỉ nghe thấy mọi người ở đây hít sâu một hơi, ngơ ngác mà nhìn y, không ngờ trên đời lại có người xinh đẹp mỵ hoặc đến thế! Thẳng đến khi ánh mắt phát ra khí tức lạnh như băng, mọi người mới giật mình phục hồi tinh thần, bỗng nghe thấy một thanh âm lãnh liệt ôn nhu vang lên: “Chuyện của hắn do Triệu mỗ ta gánh vác, muốn báo thù cứ tới tìm ta, nếu ai dám đả thương một sợi tóc của hắn, Triệu Hồng Lân ta nhất định sẽ chu di cửu tộc kẻ đó!” Lạnh lùng nhìn quét qua mọi người một cái, trong nháy mắt, bóng người đã lao ra ngoài cửa sổ, nhảy trên nóc nhà, rồi biến mất tăm.
Hắn đã đi, cừu nhân của nó đã bị người khác cứu đi. Tề Thiên kinh ngạc nhìn lên nóc nhà, trong lòng không biết là cảm thấy thất vọng hay gì khác, chủy thủ nắm trong tay cũng đã rơi xuống đất tự lúc nào.
Hạ lão gia nhìn trời mưa bên ngoài, thở dài một tiếng, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngày sau muốn giết Triệu Tĩnh quả thật càng khó khăn!
Bạch Vân đạo trưởng nhắc nhở nói: “Có lẽ bọn họ sẽ đến Võ Đang, nếu võ lâm minh chủ thật sự là nhi tử của Triệu Hồng Lân, Triệu Hồng Lân chắc chắn sẽ không để nhi tử một mình đối mặt với thiên hạ hào kiệt.”
“Nhưng chắc gì Ngọc Như Hồng sẽ tới Võ Đang!” Nào có ai ngốc đến mức biết rõ núi có hổ còn vào núi.
Bạch Vân đạo trưởng trầm ngâm trong chốc lát, rồi ha ha cười: “Nếu đuổi không kịp bọn họ, sao không thử tới Võ Đang thử thời vận? Không chừng sẽ có thu hoạch lớn đó.”
Hạ lão gia suy nghĩ, chín năm cũng đã đợi rồi, cần gì phải cấp bách đây?
Cont…
Bình luận truyện