Võ Lâm Huyền Thoại

Chương 20: Khi Sư Diệt Tổ



Số lượng boss trên mỗi tầng ở tháp Thiên Đường không nhiều không ít, chỉ hơn chục loại. Mỗi boss đứng một góc, chỉ khi người chơi đến gần lãnh vực của NPC thì mới bị đánh. Vì vậy muốn vượt qua mỗi tầng, chủ yếu chỉ cần đánh một con boss chủ tầng đứng ở chỗ cầu thang là được. Nếu khôn khéo, bạn còn có thể đánh lừa con boss và bỏ chạy. Nhưng điều này khá nguy hiểm. Một vài con boss vô cùng thù dai, nó có thể bỏ vị trí của mình mà đuổi theo kẻ thù.

Trong điều kiện bị truy sát, người chơi không thể phản công, vật cưỡi sẽ nhận hết toàn bộ đòn sát thương. Nếu điều khiển không khéo, bạn đi nhầm vào lĩnh vực của con boss khác, bị cả hai hội đồng thỉ chỉ có con đường tử vong thôi.

Tuy nhiên, chiến lược mà nhóm bốn người Anh Hùng sử dụng chính là mồi nhử. Hoặc Lam Y, hoặc Chân Phương khiêu chiến quái vật, dụ nó đi xa, để những người kia vượt qua cầu thang. Dù con boss có phải là loại thù dai hay không, nó cũng không đi quá hai tầng. Với trình độ của đại thần, họ hoàn toàn có thể chạy thoát được trước khi bị giết.

Vượt qua tầng 100, Anh Hùng không còn nhìn thấy các loại quái vật gớm ghiếc xấu xí nữa. Không gian bên trong toà tháp cũng sáng sủa, sạch sẽ hơn. Những NPC có hình dáng con người đứng tuỳ ý trong các ngóc ngách. Cảnh trí xung quanh sẽ được trang hoàng giống chỗ mà họ hay đứng trên toàn thế giới.

Có thể nói tháp Thiên Đường là một cuốn sổ tay thống kê hết toàn bộ những nhân vật góp mặt trong trò chơi. Từ thợ rèn, xa phu, nông dân, trưởng lão ... gì ở đây cũng có. Các NPC này đều mang cấp 200 mặc định. Nhưng theo thông tin mà Lam Y đã cung cấp, chỉ số máu, đặc kỹ của từng người sẽ có sự khác biệt rất đặc thù.

Có bao giờ bạn từng nghĩ lão quản lý ngân khố sẽ dùng tiền xu chọi chết người không? Có bao giờ bạn tưởng tượng ra xa phu có thể ném chiếc xe to kềnh về phía mình để ám sát không? Những chiêu tấn công đó nghe ra rất buồn cười nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Cả cô bé tiểu Chiêu của tiệm huấn sủng cũng có thể kêu đại tượng ra gẫm chết bạn.

Từ tầng 130 trở đi, các NPC dường như có vai vế hơn. Việt quốc tuần bộ, kinh thành tri sự ... đều là những vị có chức sắc và quyền lực tuyệt luân. Việt quốc tuần bộ chỉ chuyên xài tối chiêu của Thiên Chính giáo, tiễn thuật kinh nhân, không bị hạn chế bởi nguồn nguyên khí hay số lượt tấn công gì cả. Đứng trong tầm tên bắn là chỉ có từ chết đến bị thương. Khả năng như vậy mới có thể bảo vệ được bờ cõi quốc gia chứ.

Nhờ có sự chỉ dẫn của Lam Y Công Tử, lần đầu tiên thứ gà mờ như Anh Hùng mới có dịp đến chỗ của các bậc võ sư đệ nhất. Mới đặt chân lên tầng này, không cần đi đâu xa, họ đã thấy một cái bóng trắng lao tới. Văn gia thần y ngay lập tức giơ quạt ra mắng mỏ. “Nghịch đồ to gan, không lo tu thân tích đức, sao lợi rơi vào con đường ma đạo này.”

Thì ra lĩnh vực của NPC cấp tông sư là toàn bộ tầng 150. Tuỳ theo loại binh khí mà họ sẽ bị NPC của môn phái đó dạy dỗ. Ngoài Văn gia thần y, còn có tổ sư Bách Long môn và trang chủ Tụ Kiếm trang cùng đến. Không ai lo được cho ai, chỉ có thể tận lực tiếp chiêu, chạy trốn để bảo toàn sinh mạng.

Cuối cùng, Tịch Dạ là người ngã xuống trước vì không đủ đẳng cấp đối đầu cùng sư tổ. Nàng im lìm không dám hồi sinh tại chỗ, vì sẽ bị giết tiếp mất thôi. Nếu nàng thoát ra khỏi phụ bản thì sẽ không được quan chiến nữa. Chính vì vậy Tịch Dạ đành chọn cách phơi thây ngoài đồng để canh chừng tướng công.

Anh Hùng có Lam Y Công Tử làm bia chắn nên không chết nhanh như vậy. Tất cả mọi đòn công kích đều do sư huynh nhận lấy, hắn chỉ tham chiến với tư cách đánh hôi, cộng với phụ giúp hồi máu cho tanker.

Nhìn thấy cây máu thật dài, thật nhiều lớp màu mà hắn phát nản. Hết xanh lá, màu cam, rồi mới đánh tới màu đỏ cuối cùng. Văn thần y lại có Truyền Kỳ Ngọc phiến cùng khả năng tuyệt đối của nhân vật mãn cấp. Lão sư gia đánh cho hai tên đệ tử Trường Sinh trang xấc bấc xang bang.

Lam Y Công Tử không có võ hồn, uy lực giảm sút hơn nhiều so với lần khiêu chiến trước. Chân Phương Công Tử bên kia cũng đang bận rộn đối phó với trang chủ, tình huống cũng hiểm nghèo lắm rồi. Tuy nhiên họ vẫn có thể cầm cự đánh dàn hoà với Văn thần y. Nhờ tích trữ kim sang dược và nội lực thuỷ nhiều, nên Anh Hùng có thể chơi tình lỳ với lão. Nếu không với thực lực lẹt đẹt của 6x, hắn phải phởi thây còn sớm hơn Tịch Dạ nữa kìa.

Đột nhiên hắn nhìn qua thanh máu của sư tổ. Một ý kiến sáng loé lên trong đầu Thiên Hùng. Hắn cất quạt vào, xách Yểm Long Thiên đao ra. Bách thắng thần thâu chỉ một nhát là trộm được bảo vật. Nhưng thứ hắn thu về chỉ là một miếng giẻ rách vàng úa mà thôi.

Chưa kịp nói điều gì thì nhân vật Văn thần y bỗng nhiên bạo phát. Chiêu Thuỷ Nguyệt Kính Hoa tung ra, khiến cả hai tên nghịch đồ Trường Sinh trang la liệt nằm đất.

[Nhóm] Chân Phương Công Tử: “Có việc gì vậy, tại sao hai người cùng chết.”

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Không biết nữa, rõ ràng ta còn nửa máu, một chiêu đó đâu dễ đoạt mạng vậy. Hệ thống có lỗi gì à, tại sao NPC lại bá đạo như vầy?”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Không phải lỗi hệ thống đâu, mà đó là đòn vận khí Tuyệt Kết đó.”

Ngoài mười tám chiêu thức của mỗi môn phái, người chơi còn ba đòn vận khí xài chung là Tự Bạo, Liên Hoàn và Tuyệt Kết. Mỗi lần đụng trận bị giết, nhân vật sẽ tích luỹ nộ khí. Khi nộ khí tích luỹ được 100%, thì có thể tuỳ chọn tự bạo, đồng vu quy tận với địch thủ.

Liên Hoàn là chiêu tích luỹ, cùng một chiêu thức đánh ra năm trăm lần thì sẽ được sẽ xuất được Liên Hoàn. Toàn bộ địch thủ trong 10x10 ô đều sẽ dính thương mặc dù người chơi chỉ ra đòn một lần. Chiêu này rất thường xuất hiện ở những nhân vật treo máy để chế độ cuồng sát. Hệ thống cứ tự động chọn chiêu, rồi tự động đánh, miễn là giết chết hết quái vật xung quanh thì thôi.

Đòn Tuyệt Kết thì không ai hiểu nguyên lý hoạt động của nó. Có lẽ tuỳ vào vận khí may mắn là triệu hồi được chăng? Chiêu Thuỷ Nguyệt Kính Hoa Tuyệt Kết lúc nãy dù cho đối thủ mãn cấp 200, máu còn đầy, người mặc đủ hộ giáp cũng không chống nổi. Tuyệt Kết đã xuất hiện thì trận chiến sẽ ngã ngũ ngay.

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Tại hạ đến tháp Thiên Đường này thách đấu nhiều lần, chưa bao giờ đụng độ chiêu Tuyệt Kết. Thật ra vì sao nó lại xuất hiện?”

[Nhóm] Anh Hùng: “Kỳ thật, lúc nãy đệ đã giở trò đạo tặc.”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Tướng công thật giỏi a. Lấy được bảo vật gì của lão vậy?”

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Nhân vật Văn thần y cũng chỉ có cây Truyền Kỳ Ngọc phiến là quý nhất thôi. Trong giới thiệu nhân vật có ghi mà.”

[Nhóm] Chân Phương Công Tử: “Oạch ... ta cũng không xong rồi.”

Mọi người nhìn lại tầng lầu, chỉ thấy bốn cái xác xám xịt nằm la liệt. Xem ra toàn đội bị tiêu diệt thẳng cẳng rồi.

[Nhóm] Anh Hùng: “Đệ lấy được một miếng vải rách.”

Hắn liền click chọn gửi hình ảnh vật phẩm đến cho đồng đội xem. Mọi người nhìn vào Mảnh Vải, cái tên được viết hoa lấp lánh mà không hiểu nổi.

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Đây là thứ gì vậy, đệ chôm nhằm phế phẩm rồi.”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Không có chuyện đó đâu. Tướng công là Bách Thắng thần thâu, mỗi lần ra tay đều đắc thủ, làm gì có việc nhặt nhầm phế phẩm.”

[Nhóm] Chân Phương Công Tử: “Việc trộm đồ cũng có xác suất mà.”

[Nhóm] Anh Hùng: “Xác suất của đệ là 100%. Lúc nào cũng là thứ tốt nhất trong túi nãi.”

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Vậy Mảnh Vải này có giá trị còn lớn hơn Truyền Kỳ Ngọc phiến ư?”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Mọi người có nghĩ đây là manh mối liên quan đến thứ gì đó lớn lao hơn hay không? *cười nham hiểm*”

[Nhóm] Chân Phương Công Tử: “Nói về thứ lớn lao + bí ẩn thì chỉ có cái đó thôi *cười nham hiểm*”

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Có lý, chắc hẳn là có liên quan đến cái đó. *cười nham hiểm*”

[Nhóm] Anh Hùng: “Này cái đó là cái gì?”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Thì chính là cái đó đó. *trêu ghẹo*”

[Nhóm] Anh Hùng: *giận dỗi*

[Nhóm] Chân Phương Công Tử: *mặt cười*

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Trong game Võ Lâm, cái lớn lao hay cái đó đó chính là nói về bí mật lớn nhất trong game, Ngũ Đại kỳ bảo. Trước giờ chỉ nghe chúng có tồn tại, nhưng lại không có manh mối gì hết. Để chứng thực cái Mảnh Vải này có thật là báu vật hay không, chúng ta phải thử nghiệm mới được.”

[Nhóm] Anh Hùng: “Thử nghiệm thế nào?”

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Điều kiện để đệ đắc thủ là gì?”

[Nhóm] Anh Hùng: “Máu đối phương thấp dưới 50%”

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Vậy kế hoạch là thế này. Chúng ta sẽ đồng loạt hồi sinh. Anh Hùng, đệ ngay lập tức tấn công trang chủ Tụ Kiếm trang. Chân Phương đã đánh ông ta rớt quá 50% máu rồi. Nếu đệ đắc thủ, thì cứ mặc kệ Văn thần y, trực tiếp đánh qua môn chủ Bách Long môn. Trong thời gian ngắn nhất, các huynh sẽ hạ máu ông ta xuống. Hy vọng trước khi chết, sẽ thu thập được ba mẫu vải.”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Còn sau đó? Ở đây có tới 15 vị sư tổ lận. Chúng ta phải thu thập hết sao? Trong điều kiện mỗi người bị sư tổ của mình đuổi giết.”

[Nhóm] Chân Phương Công Tử: “Tính sau đi, lát nữa chết rồi bàn tiếp. Không nhanh lên, trang chủ Tụ Kiếm trang đang phục hồi kìa.”

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Đúng vậy, làm thôi.”

Cả bốn người đồng loạt dùng bùa hồi sinh tại chỗ, bỏ tiền ra mua loại mắc nhất, có thể đổ đầy 100% máu khi sống dậy. Ba vị tổ sư ngay lập tức lao về phía họ. Lam Y chắn đòn cho Anh Hùng, còn bản thân hắn thì chạy tới trộm đồ của Tụ Kiếm trang chủ.

[Nhóm] Anh Hùng: “Thành công rồi, đúng là thu thập được Mảnh Vải thứ hai.”

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Mọi người cùng xông lên, mặc kệ Văn thần y và trang chủ đi, cùng tấn công môn chủ Bách Long Môn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện