Võ Lâm Huyền Thoại
Chương 63: Ngày Xưng Thần
Khi số lượng người chơi mãn cấp trong game Võ Lâm Truyền Thuyết lên đến một trăm, người ta tự hỏi mình phải tiếp tục chiến đấu vì cái gì? Ngay lúc đó, quả bom tấn mang tên Võ Lâm Truyền Thuyết XIII ra đời. Nâng cấp từ phiên bản cũ, vốn được cho là hoàn hảo tuyệt đối, Võ Lâm Truyền Thuyết XIII có lại có nhiều bước đột phá bất ngờ, tạo nên một cuộc cách mạng cho giới GO.
Rất nhiều lời đồn được tung ra, nhưng chỉ có một số được hãng game xác nhận. Trước hết là chế độ “Phi thăng”. Khi người chơi mãn cấp, từ hình dạng phàm nhân sẽ biến hoá thành thần. Nhân vật bắt đầu hành trình khám phá thế giới theo một góc nhìn mới, với nhiều thử thách cao cấp hơn. Phiên bản Võ Lâm 13 chỉ mới ra đời được sáu tháng, đỉnh cấp cao thủ đa phần mới vượt qua cấp 190. Chưa ai biến thành thần, nên không kẻ nào rõ thần cấp sẽ ra sao. Tất cả những thông tin được biết đến đều xuất phát từ những mẫu quảng cáo chớp nhá của nhà sản xuất. Họ muốn người chơi biết game hấp dẫn thế nào, nhưng không muốn phá hỏng thứ động cơ thôi thúc mạnh nhất. Sự tò mò.
Vì sao Hoả Long châu lại được đặt trên đỉnh tháp Thiên Đường, trong khi toàn bộ Võ Lâm chưa có băng nhóm nào vượt qua tầng 163? Câu trả lời thật đơn giản, bởi vật đó đang chờ đợi một người bất phàm đến lấy. Nói ngắn gọn hơn, nhà thiết kế đã tạo ra một Võ Lâm đa tầng dành cho những người chơi ở nhiều đẳng cấp khác nhau.
“Hãy cố gắng vượt qua hình thái phàm nhân, rồi bạn sẽ phi thăng và bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới.”
Đây là trò chơi mà còn lâu lắm người ta mới tìm được điểm dừng. Mỗi cấp bậc đều có những điều thú vị mới xuất hiện, thôi thúc người ta phải ở lại khám phá. Muốn vượt qua đám thử thách kỳ quặc từ nhà sản xuất, người chơi bắt buộc phải hành động khác lạ hơn, suy nghĩ vượt tầm hơn.
Bọn lập dị của phòng thiết kế Võ Lâm khiến những kẻ hành động theo lối cũ không cách gì theo nổi. Ai biết rằng săn hơn năm trăm ngàn con thỏ sẽ có dịp chạm mặt Dạ thố? Ai đoán ra phụ bản tuần hoàn ở kho thuốc Trường Sinh trang là để tặng cho người chơi Tẩy cốt đan? Trò chơi điên khùng, nhưng cũng không ít kẻ kỳ quặc lại có khả năng tìm ra những bí mật. Ngay từ đầu, Thiên Hùng đã là một kẻ kỳ quặc ăn may.
Vì chưa hề có kinh nghiệm chơi game lần nào, nên hắn hành động không theo khuôn phép cũ. Mọi người đổ lỗi rằng Anh Hùng luôn gặp nhiều may mắn vì có tay thỏ bên người. Để tạo công bằng cho những người chơi khác, Võ Lâm đã lấy lại món quà tay thỏ. Hắn từ một đạo tặc khét tiếng trở thành gã y sư hiền lành ai cũng có thể bắt nạt, ăn hiếp. Tuy nhiên, chỉ số Luk của nhân vật có thể giảm, nhưng sự may mắn của người chơi lại ko phụ thuộc vào những công thức tính rối rắm trong game. Anh Hùng có được ngày hôm nay, phần lớn cũng là nhờ thần may mắn chưa bao giờ rời khỏi hắn.
Thiên Hùng có lẽ là vị Anh Hùng đã được thần game độ mạng.
Ngày hôm đó cướp được rương báu từ quái vật rừng, nhưng Anh Hùng lại không đủ cấp độ để mở ra. Ngay khi đặt đến lever 100, hắn liền đem những bảo bối còn lưu trong kho ra sử dụng. Thông thường những vật phẩm yêu cầu cấp độ đều là trang bị quý giá. Nhưng Anh Hùng đã có chiếc áo giáp hoàng kim vô khuyết 60, nên hầu như không thể xài thêm những món đồ này.
Trong Võ Lâm có khả năng dùng một bộ giáp khác để tăng cường chỉ số cho bộ giáp hiện tại của chủ nhân. Đa phần hắn sẽ đem những món đồ không xài được luyện thành Tinh ngọc đề giáp. Lúc này việc Thiên Hùng cần nhất là phải mạnh hơn, chứ không phải giàu có hơn. Vì vậy hắn hầu như không đem bán những vật phẩm mà chăm chăm nâng cao các chỉ số.
Lúc nhớ tới rương báu chưa mở, Thiên Hùng vô cùng hào hứng lấy ra. Phải là món đồ bí ẩn cỡ nào, mới được chứa trong hòm đựng bí mật như vậy? Tịch Dạ từng nói những rương báu là một món quà may mắn. Người chơi có thể lấy được nhiều loại vật phẩm khác nhau từ những dạng rương báu thế này. Cấp rương báu càng cao, vật chứa trong đó càng quý báu. Tuy nhiên mọi việc rất ngẫu nhiên, đôi khi bạn chỉ nhận được một cục đá ven đường.
Anh Hùng kinh ngạc nhìn những que củi xấu xí nằm trên lớp lụa tơ lót đáy rương. Khi hắn rê chuột ngang vật phẩm, chỉ thấy dòng giới thiệu đơn giản. “Trầm hương: vật phẩm quý giá, có thể bán cho thương điếm với giá 1000 đỉnh vàng.”
Nếu là những người chơi thông thường, họ sẽ nhận định Trầm Hương là một vật phẩm không khác gì ngân phiếu. Đa phần sẽ bán đi ngay để lấy số tiền khổng lồ kia mà mua thêm trang bị cho mình. Duy chỉ có Anh Hùng nhìn thấy một tuỳ chọn khác ngoài “đem bán”. Nhưng hắn có thể dùng trầm hương đốt lên cho vui sao?
“Là một ngàn đỉnh vàng đó nha, đủ để mua rất nhiều đồ.”
Thế rồi gã game thủ Anh Hùng lại lấy Trầm Hương ra xài. Khung cảnh xung quanh bắt đầu bị khói Trầm Hương chiếm lấy. Khói trắng càng lúc càng khiến mọi thứ trở nên mờ mịt hơn. Anh Hùng bỗng lờ đờ như trúng phải thuốc mê từ kẻ địch. Hắn lo lắng nhìn màn hình, quan sát các chỉ số nhân vật xem có suy giảm gì không.
Nhưng hoá ra Trầm Hương này chẳng phải là độc dược. Sau khi khói mờ tan hết, Anh Hùng phát hiện bản thân không còn đứng ở vị trí cũ nữa. Khói hạ thấp xuống chân, tạo cảm giác bồng bềnh như đang ở trên mây. Trước mắt hắn hiện ra con đường mòn đi qua rừng cây. Anh Hùng di chuyển theo lối đó, rồi bắt gặp một hòn đá khổng lồ có khắc chữ. Hắn đến gần, kinh ngạc nhìn vào biển hiệu của Tiên Nhân thôn.
Món đồ Trầm Hương kia đã đưa hắn vào cõi mộng ảo, thế giới có những vị thần tiên trú ngụ. Anh Hùng không biết làm gì tiếp theo nên vội gửi pm cầu cứu Tịch Dạ. Trong lúc chờ đợi nàng hồi âm, nhân vật trên màn hình tự động chuyển sang thế ngồi toạ tĩnh. Thiên Hùng trố mắt nhìn những con số kinh nghiệm khổng lồ được cộng dồn mỗi giây bên trong kinh nghiệm bình.
Trên bản đồ, hắn có thể nhìn thấy tên Cực Lạc Đoạ Trần. Phụ bản này chỉ có cấp độ tiên nhân mới tiến vào được. Bởi vì Anh Hùng đã từng dùng qua Tẩy Cốt đan nên có được cơ thể bán tiên. Lúc mọi người còn chưa rõ Trầm Hương có tác dụng gì, chỉ có hắn khám phá ra cách sử dụng nó. Đây là vé thông hành, cũng giống như Hàn Yêu ấn, để vào một nơi không dung chứa người phàm.
Thiên Hùng cho nhân vật sử dụng thêm kinh nghiệm phù cao cấp, thu được gấp đôi số điểm kinh nghiệm mỗi khi nhận được. Hắn không vội khám phá Tiên Nhân thôn, vì giờ đây điểm tích luỹ đang tăng vèo vèo trên thanh trạng thái. Thậm chí việc lấy kinh nghiệm còn dễ và nhanh hơn phụ bản Quỷ Khốc Thần Sầu. Nếu Thiên Hùng khám phá việc này sớm hơn, có lẽ bây giờ lever của hắn đã đến 17x không chừng. Hoá ra có nơi luyện cấp thoải mái đến mức nhân vật chỉ cần ngồi yên là được.
Thiên Hùng chia sẻ một que trầm hương cho Tịch Dạ, nhưng nàng đã lập tức bán đi. Ngoài hắn ra, không ai có thể sử dụng món đồ này cả. Trong rương báu có ba que Trầm Hương, hắn đã phung phí hai lần. Thiên Hùng phải dành que cuối cùng cho dịp đặc biệt.
Ngày chủ nhật là cơ hội tuyệt vời để treo máy ngồi thiền. Sau khi dùng hết mười hai tiếng đồng hồ theo quy định, Anh Hùng lập tức tăng liền chín bậc. Kể từ thời 1x đến nay, chưa bao giờ hắn tăng cấp nhanh như vậy. Tiên Nhân thôn quả là một vùng đất tuyệt diệu dành cho những kẻ muốn lên lever. Kể từ đó Anh Hùng có thói quen gia nhập cùng bọn thợ săn đi tìm boss thế giới. Trầm Hương chính là đáp án hoàn hảo cho mong muốn của hắn lúc này.
Thiên Hùng kể hết mọi điều liên quan đến thần cấp mà mình biết cho đồng bạn. Hắn hối thúc mọi người quay về môn phái riêng làm cho hết các phụ bản tuần hoàn. Dẫu đó là nhiệm vụ nhàm chán nhất, dở hơi nhất, nhưng mọi người phải hết sức kiên nhẫn. Tẩy Cốt đan là cơ hội tốt nhất để mọi người tiến xa hơn trên con đường giành lấy chính quyền.
^_^
Ngày hai mươi tháng tám, Thiên Hùng chính thức tham gia lễ tốt nghiệp. Gia đình và bạn bè đều gửi lời chúc mừng cho ngày trọng đại này. Thiên Hùng ngất ngây vui sướng khi cầm tấm bằng bác sĩ gây mê trong tay. Đây là điều mong mỏi lớn nhất của hắn sau cả bốn năm ngồi trên ghế nhà trường. Dù biết trước, nhưng buổi lễ vẫn gây cho Thiên Hùng niềm xúc động và sự tự hào vô bờ. Mảnh giấy này nhắc nhở hắn là ai và con đường sau này là gì. Một lần nữa, Thiên Hùng sực tỉnh.
Buổi chiều hôm đó hắn tham dự buổi tiệc mừng của toàn thể sinh viên đồng khoá. Gặp lại bạn bè sau mấy tháng xa cách, có bao nhiêu chuyện để nói và chia sẻ. Chỉ một số người tìm được bệnh viện thực tập, và hầu hết đều ghen tị khi biết Thiên Hùng đang làm tại Chợ Ruộng. Hắn vẫn là gã lớp trưởng học giỏi nhất và may mắn nhất mà mọi người từng biết. Thậm chí khi có chút men say trong người, Thiên Hùng còn lôi cả bạn gái của mình ra khoe khoang. Mới ba tháng, cuộc đời hắn đã có nhiều thay đổi bất ngờ.Hắn mở tấm hình nền trên điện thoại cho mọi người chiêm ngưỡng.- Cái gì thế này? - Một người lên tiếng hỏi.- Ảnh chụp tớ và cô ấy. - Hắn cười rạng rỡ.- Đây là cảnh trong trò chơi trực tuyến. - Một người khác nhận xét.- Đúng vậy, bọn tớ quen nhau trên game và đã kết hôn.- Chết tiệt, hoá ra cậu là gã Anh Hùng của server Lê Quốc. - Có vẻ như đây là lời của một Võ Lâm đ*o hữu.- Ồ, thế cậu cũng chơi game Võ Lâm Truyền Thuyết à? - Thiên Hùng nhướng mày bất ngờ.- Đừng giỡn, tất cả mọi người chắc hẳn đều có tài khoản trong ấy.- Thật sao? - Thiên Hùng kinh ngạc hỏi lại.- Ai mà lại không chơi game này cơ chứ!Thế là sau buổi tiệc mừng, hắn lại tình cờ tìm được cho mình một số đông chiến hữu khác. Mọi người đang bàn nhau không biết có nên lập ra một gia tộc tên là “Mê Dược Y Sư” hay không.
Mỗi lần online, Thiên Hùng đều bận rộn chuyện trò với những người bạn thật ngoài đời. Nhờ hắn khoe khoang trong buổi tiệc, mọi người mới nghĩ đến việc liên lạc với nhau trong Võ Lâm. Thế giới trên mạng dần rộng mở khi Anh Hùng có bạn bè lưu trú khắp cửu quốc. Hắn mạnh dạng đi chu du tứ phương khi có nhiều kẻ đứng ra bảo đảm an toàn cho mình.
“Quen nhiều đại thần cũng có cái lợi thế đấy!”
Đến những đất nước xa lạ, thu thập được nhiều vật phẩm xa lạ. Bây giờ Thiên Hùng không chỉ là y sư mà còn là một thợ săn và thương gia. Hắn đến Nguyễn quốc thu thập muối khoáng, vỏ sò ... đi bán ở Đinh quốc. Hắn đến Trần quốc đào lấy ngọc thạch về buông ở Dương quốc.
Đi nhiều, cơ hội chạm trán boss thế giới càng cao. Anh Hùng lấy được hai rương báu từ boss cây rừng nhưng chỉ một rương có Trầm Hương. Lần nào hắn cũng rất cẩn thận, chỉ sử dụng khi có khả năng treo máy liên tục. Đến cuối tháng tám, Anh Hùng đã nhanh nhảu nhảy lên lever 124.
Thành tích đáng nể này ngay lập tức nhảy lên đầu bảng xếp hạng. Ai cũng xì xầm cho rằng hắn là kẻ ngông cuồng chuyên nạp tiền mua thẻ VIP về xài. Chỉ những thành viên trong Bách Thắng bang mới biết rõ sự thật. Đây hoàn toàn là nỗ lực của chính bản thân Thiên Hùng.
Nhân vật tiếp theo trong bọn họ lấy được Tẩy Cốt đan là Tịch Dạ. Nàng mang danh GM, không thể lơ mơ hơn những kẻ khác được. Tịch Dạ có thời gian online lâu nhất, đều đặn nhất nên việc này cũng không quá bất ngờ. Thiên Hùng liền chuyển que Trầm Hương mà mình để dành lại cho nương tử. Ngày hôm sau Tịch Dạ liền chễm chệ trên hàng 12x.
[Cận] Anh Hùng: “Các bạn hãy cố lên. Với tốc độ này, ngày chúng ta xưng thần có lẽ chẳng còn bao xa.”
Rất nhiều lời đồn được tung ra, nhưng chỉ có một số được hãng game xác nhận. Trước hết là chế độ “Phi thăng”. Khi người chơi mãn cấp, từ hình dạng phàm nhân sẽ biến hoá thành thần. Nhân vật bắt đầu hành trình khám phá thế giới theo một góc nhìn mới, với nhiều thử thách cao cấp hơn. Phiên bản Võ Lâm 13 chỉ mới ra đời được sáu tháng, đỉnh cấp cao thủ đa phần mới vượt qua cấp 190. Chưa ai biến thành thần, nên không kẻ nào rõ thần cấp sẽ ra sao. Tất cả những thông tin được biết đến đều xuất phát từ những mẫu quảng cáo chớp nhá của nhà sản xuất. Họ muốn người chơi biết game hấp dẫn thế nào, nhưng không muốn phá hỏng thứ động cơ thôi thúc mạnh nhất. Sự tò mò.
Vì sao Hoả Long châu lại được đặt trên đỉnh tháp Thiên Đường, trong khi toàn bộ Võ Lâm chưa có băng nhóm nào vượt qua tầng 163? Câu trả lời thật đơn giản, bởi vật đó đang chờ đợi một người bất phàm đến lấy. Nói ngắn gọn hơn, nhà thiết kế đã tạo ra một Võ Lâm đa tầng dành cho những người chơi ở nhiều đẳng cấp khác nhau.
“Hãy cố gắng vượt qua hình thái phàm nhân, rồi bạn sẽ phi thăng và bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới.”
Đây là trò chơi mà còn lâu lắm người ta mới tìm được điểm dừng. Mỗi cấp bậc đều có những điều thú vị mới xuất hiện, thôi thúc người ta phải ở lại khám phá. Muốn vượt qua đám thử thách kỳ quặc từ nhà sản xuất, người chơi bắt buộc phải hành động khác lạ hơn, suy nghĩ vượt tầm hơn.
Bọn lập dị của phòng thiết kế Võ Lâm khiến những kẻ hành động theo lối cũ không cách gì theo nổi. Ai biết rằng săn hơn năm trăm ngàn con thỏ sẽ có dịp chạm mặt Dạ thố? Ai đoán ra phụ bản tuần hoàn ở kho thuốc Trường Sinh trang là để tặng cho người chơi Tẩy cốt đan? Trò chơi điên khùng, nhưng cũng không ít kẻ kỳ quặc lại có khả năng tìm ra những bí mật. Ngay từ đầu, Thiên Hùng đã là một kẻ kỳ quặc ăn may.
Vì chưa hề có kinh nghiệm chơi game lần nào, nên hắn hành động không theo khuôn phép cũ. Mọi người đổ lỗi rằng Anh Hùng luôn gặp nhiều may mắn vì có tay thỏ bên người. Để tạo công bằng cho những người chơi khác, Võ Lâm đã lấy lại món quà tay thỏ. Hắn từ một đạo tặc khét tiếng trở thành gã y sư hiền lành ai cũng có thể bắt nạt, ăn hiếp. Tuy nhiên, chỉ số Luk của nhân vật có thể giảm, nhưng sự may mắn của người chơi lại ko phụ thuộc vào những công thức tính rối rắm trong game. Anh Hùng có được ngày hôm nay, phần lớn cũng là nhờ thần may mắn chưa bao giờ rời khỏi hắn.
Thiên Hùng có lẽ là vị Anh Hùng đã được thần game độ mạng.
Ngày hôm đó cướp được rương báu từ quái vật rừng, nhưng Anh Hùng lại không đủ cấp độ để mở ra. Ngay khi đặt đến lever 100, hắn liền đem những bảo bối còn lưu trong kho ra sử dụng. Thông thường những vật phẩm yêu cầu cấp độ đều là trang bị quý giá. Nhưng Anh Hùng đã có chiếc áo giáp hoàng kim vô khuyết 60, nên hầu như không thể xài thêm những món đồ này.
Trong Võ Lâm có khả năng dùng một bộ giáp khác để tăng cường chỉ số cho bộ giáp hiện tại của chủ nhân. Đa phần hắn sẽ đem những món đồ không xài được luyện thành Tinh ngọc đề giáp. Lúc này việc Thiên Hùng cần nhất là phải mạnh hơn, chứ không phải giàu có hơn. Vì vậy hắn hầu như không đem bán những vật phẩm mà chăm chăm nâng cao các chỉ số.
Lúc nhớ tới rương báu chưa mở, Thiên Hùng vô cùng hào hứng lấy ra. Phải là món đồ bí ẩn cỡ nào, mới được chứa trong hòm đựng bí mật như vậy? Tịch Dạ từng nói những rương báu là một món quà may mắn. Người chơi có thể lấy được nhiều loại vật phẩm khác nhau từ những dạng rương báu thế này. Cấp rương báu càng cao, vật chứa trong đó càng quý báu. Tuy nhiên mọi việc rất ngẫu nhiên, đôi khi bạn chỉ nhận được một cục đá ven đường.
Anh Hùng kinh ngạc nhìn những que củi xấu xí nằm trên lớp lụa tơ lót đáy rương. Khi hắn rê chuột ngang vật phẩm, chỉ thấy dòng giới thiệu đơn giản. “Trầm hương: vật phẩm quý giá, có thể bán cho thương điếm với giá 1000 đỉnh vàng.”
Nếu là những người chơi thông thường, họ sẽ nhận định Trầm Hương là một vật phẩm không khác gì ngân phiếu. Đa phần sẽ bán đi ngay để lấy số tiền khổng lồ kia mà mua thêm trang bị cho mình. Duy chỉ có Anh Hùng nhìn thấy một tuỳ chọn khác ngoài “đem bán”. Nhưng hắn có thể dùng trầm hương đốt lên cho vui sao?
“Là một ngàn đỉnh vàng đó nha, đủ để mua rất nhiều đồ.”
Thế rồi gã game thủ Anh Hùng lại lấy Trầm Hương ra xài. Khung cảnh xung quanh bắt đầu bị khói Trầm Hương chiếm lấy. Khói trắng càng lúc càng khiến mọi thứ trở nên mờ mịt hơn. Anh Hùng bỗng lờ đờ như trúng phải thuốc mê từ kẻ địch. Hắn lo lắng nhìn màn hình, quan sát các chỉ số nhân vật xem có suy giảm gì không.
Nhưng hoá ra Trầm Hương này chẳng phải là độc dược. Sau khi khói mờ tan hết, Anh Hùng phát hiện bản thân không còn đứng ở vị trí cũ nữa. Khói hạ thấp xuống chân, tạo cảm giác bồng bềnh như đang ở trên mây. Trước mắt hắn hiện ra con đường mòn đi qua rừng cây. Anh Hùng di chuyển theo lối đó, rồi bắt gặp một hòn đá khổng lồ có khắc chữ. Hắn đến gần, kinh ngạc nhìn vào biển hiệu của Tiên Nhân thôn.
Món đồ Trầm Hương kia đã đưa hắn vào cõi mộng ảo, thế giới có những vị thần tiên trú ngụ. Anh Hùng không biết làm gì tiếp theo nên vội gửi pm cầu cứu Tịch Dạ. Trong lúc chờ đợi nàng hồi âm, nhân vật trên màn hình tự động chuyển sang thế ngồi toạ tĩnh. Thiên Hùng trố mắt nhìn những con số kinh nghiệm khổng lồ được cộng dồn mỗi giây bên trong kinh nghiệm bình.
Trên bản đồ, hắn có thể nhìn thấy tên Cực Lạc Đoạ Trần. Phụ bản này chỉ có cấp độ tiên nhân mới tiến vào được. Bởi vì Anh Hùng đã từng dùng qua Tẩy Cốt đan nên có được cơ thể bán tiên. Lúc mọi người còn chưa rõ Trầm Hương có tác dụng gì, chỉ có hắn khám phá ra cách sử dụng nó. Đây là vé thông hành, cũng giống như Hàn Yêu ấn, để vào một nơi không dung chứa người phàm.
Thiên Hùng cho nhân vật sử dụng thêm kinh nghiệm phù cao cấp, thu được gấp đôi số điểm kinh nghiệm mỗi khi nhận được. Hắn không vội khám phá Tiên Nhân thôn, vì giờ đây điểm tích luỹ đang tăng vèo vèo trên thanh trạng thái. Thậm chí việc lấy kinh nghiệm còn dễ và nhanh hơn phụ bản Quỷ Khốc Thần Sầu. Nếu Thiên Hùng khám phá việc này sớm hơn, có lẽ bây giờ lever của hắn đã đến 17x không chừng. Hoá ra có nơi luyện cấp thoải mái đến mức nhân vật chỉ cần ngồi yên là được.
Thiên Hùng chia sẻ một que trầm hương cho Tịch Dạ, nhưng nàng đã lập tức bán đi. Ngoài hắn ra, không ai có thể sử dụng món đồ này cả. Trong rương báu có ba que Trầm Hương, hắn đã phung phí hai lần. Thiên Hùng phải dành que cuối cùng cho dịp đặc biệt.
Ngày chủ nhật là cơ hội tuyệt vời để treo máy ngồi thiền. Sau khi dùng hết mười hai tiếng đồng hồ theo quy định, Anh Hùng lập tức tăng liền chín bậc. Kể từ thời 1x đến nay, chưa bao giờ hắn tăng cấp nhanh như vậy. Tiên Nhân thôn quả là một vùng đất tuyệt diệu dành cho những kẻ muốn lên lever. Kể từ đó Anh Hùng có thói quen gia nhập cùng bọn thợ săn đi tìm boss thế giới. Trầm Hương chính là đáp án hoàn hảo cho mong muốn của hắn lúc này.
Thiên Hùng kể hết mọi điều liên quan đến thần cấp mà mình biết cho đồng bạn. Hắn hối thúc mọi người quay về môn phái riêng làm cho hết các phụ bản tuần hoàn. Dẫu đó là nhiệm vụ nhàm chán nhất, dở hơi nhất, nhưng mọi người phải hết sức kiên nhẫn. Tẩy Cốt đan là cơ hội tốt nhất để mọi người tiến xa hơn trên con đường giành lấy chính quyền.
^_^
Ngày hai mươi tháng tám, Thiên Hùng chính thức tham gia lễ tốt nghiệp. Gia đình và bạn bè đều gửi lời chúc mừng cho ngày trọng đại này. Thiên Hùng ngất ngây vui sướng khi cầm tấm bằng bác sĩ gây mê trong tay. Đây là điều mong mỏi lớn nhất của hắn sau cả bốn năm ngồi trên ghế nhà trường. Dù biết trước, nhưng buổi lễ vẫn gây cho Thiên Hùng niềm xúc động và sự tự hào vô bờ. Mảnh giấy này nhắc nhở hắn là ai và con đường sau này là gì. Một lần nữa, Thiên Hùng sực tỉnh.
Buổi chiều hôm đó hắn tham dự buổi tiệc mừng của toàn thể sinh viên đồng khoá. Gặp lại bạn bè sau mấy tháng xa cách, có bao nhiêu chuyện để nói và chia sẻ. Chỉ một số người tìm được bệnh viện thực tập, và hầu hết đều ghen tị khi biết Thiên Hùng đang làm tại Chợ Ruộng. Hắn vẫn là gã lớp trưởng học giỏi nhất và may mắn nhất mà mọi người từng biết. Thậm chí khi có chút men say trong người, Thiên Hùng còn lôi cả bạn gái của mình ra khoe khoang. Mới ba tháng, cuộc đời hắn đã có nhiều thay đổi bất ngờ.Hắn mở tấm hình nền trên điện thoại cho mọi người chiêm ngưỡng.- Cái gì thế này? - Một người lên tiếng hỏi.- Ảnh chụp tớ và cô ấy. - Hắn cười rạng rỡ.- Đây là cảnh trong trò chơi trực tuyến. - Một người khác nhận xét.- Đúng vậy, bọn tớ quen nhau trên game và đã kết hôn.- Chết tiệt, hoá ra cậu là gã Anh Hùng của server Lê Quốc. - Có vẻ như đây là lời của một Võ Lâm đ*o hữu.- Ồ, thế cậu cũng chơi game Võ Lâm Truyền Thuyết à? - Thiên Hùng nhướng mày bất ngờ.- Đừng giỡn, tất cả mọi người chắc hẳn đều có tài khoản trong ấy.- Thật sao? - Thiên Hùng kinh ngạc hỏi lại.- Ai mà lại không chơi game này cơ chứ!Thế là sau buổi tiệc mừng, hắn lại tình cờ tìm được cho mình một số đông chiến hữu khác. Mọi người đang bàn nhau không biết có nên lập ra một gia tộc tên là “Mê Dược Y Sư” hay không.
Mỗi lần online, Thiên Hùng đều bận rộn chuyện trò với những người bạn thật ngoài đời. Nhờ hắn khoe khoang trong buổi tiệc, mọi người mới nghĩ đến việc liên lạc với nhau trong Võ Lâm. Thế giới trên mạng dần rộng mở khi Anh Hùng có bạn bè lưu trú khắp cửu quốc. Hắn mạnh dạng đi chu du tứ phương khi có nhiều kẻ đứng ra bảo đảm an toàn cho mình.
“Quen nhiều đại thần cũng có cái lợi thế đấy!”
Đến những đất nước xa lạ, thu thập được nhiều vật phẩm xa lạ. Bây giờ Thiên Hùng không chỉ là y sư mà còn là một thợ săn và thương gia. Hắn đến Nguyễn quốc thu thập muối khoáng, vỏ sò ... đi bán ở Đinh quốc. Hắn đến Trần quốc đào lấy ngọc thạch về buông ở Dương quốc.
Đi nhiều, cơ hội chạm trán boss thế giới càng cao. Anh Hùng lấy được hai rương báu từ boss cây rừng nhưng chỉ một rương có Trầm Hương. Lần nào hắn cũng rất cẩn thận, chỉ sử dụng khi có khả năng treo máy liên tục. Đến cuối tháng tám, Anh Hùng đã nhanh nhảu nhảy lên lever 124.
Thành tích đáng nể này ngay lập tức nhảy lên đầu bảng xếp hạng. Ai cũng xì xầm cho rằng hắn là kẻ ngông cuồng chuyên nạp tiền mua thẻ VIP về xài. Chỉ những thành viên trong Bách Thắng bang mới biết rõ sự thật. Đây hoàn toàn là nỗ lực của chính bản thân Thiên Hùng.
Nhân vật tiếp theo trong bọn họ lấy được Tẩy Cốt đan là Tịch Dạ. Nàng mang danh GM, không thể lơ mơ hơn những kẻ khác được. Tịch Dạ có thời gian online lâu nhất, đều đặn nhất nên việc này cũng không quá bất ngờ. Thiên Hùng liền chuyển que Trầm Hương mà mình để dành lại cho nương tử. Ngày hôm sau Tịch Dạ liền chễm chệ trên hàng 12x.
[Cận] Anh Hùng: “Các bạn hãy cố lên. Với tốc độ này, ngày chúng ta xưng thần có lẽ chẳng còn bao xa.”
Bình luận truyện