Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Chương 27



“Ta đang muốn nói cho ngươi,” âm điệu của Hàn Thanh mang theo ý trêu đùa, “Bạch y nữ tử kia là ai a ——”

“Vậy...... vậy ngươi nói đi!” Mặt ta giờ nóng đến độ đủ chiên cả cái trứng gà.

Ngón tay Hàn Thanh nhẹ nhàng mà xoa nắn, đầu ngón tay tiến vào đỉnh của linh khẩu, như có như không quấy nhiễu, hại đến ta thân thể nội tựa hồ toàn bộ nhiệt lượng đều nháy mắt hạ xuống.

Cơ thể của ta không tự giác mà giãy dụa, hắn lại đem cánh tay vòng qua người ta, ngăn lại sự vùng vẫy, đem ta giữ chặt trong lòng ngực hắn. Bàn tay đang phủ lên tiểu huynh đệ càng lúc càng không kiêng nể gì mà loạn động, hô hấp của ta bất giác trở nên gấp gáp và khàn lên, đến lúc cần phát tiết lại bị hắn gắt gao nắm lấy.

“Ai bảo ngươi cứ sinh khí với ta? Hiện tại thoải mái không a?” Rõ ràng ngữ điệu là hài tử nhưng lại khiến người ta cảm giác thập phần xấu xa.

“Buông...... Buông ra......” Ta thật sự không chịu đựng nổi, vốn muốn mắng hắn một trận cẩu huyết lâm đầu, tiếc rằng lúc ấy ta đầu óc trống rỗng, từ nào cũng nghĩ không ra.

“Không buông!” Ngón trỏ của Hàn Thanh đột nhiên trên ngọc hành ta búng một cái, làm hại ta một trận thở dốc, “Ngươi còn muốn cùng ta sinh khí không?”

“Không! Không dám nữa!” Ta lắc lắc đầu khẳng định.

“Thế mới ngoan chứ ——” ngón tay hắn chậm rãi nới lỏng, chỉ vài ba lộng ta đã phóng tiết ra ngoài.

Khi thấy hắn đem bàn tay dính đầy trọc dịch rút ra, ta quả thực xấu hổ đến nỗi muốn đào ngay cái lỗ mà nhảy xuống.

Tiểu tử này đúng là hỗn đản!  Là ma quỷ!  Là phát xít!

Hàn Thanh còn đem cái tay kia giơ giơ trước mắt ta, sau đó đắc ý nói: “Nhìn ngươi ngoan như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận của bạch y nữ tử!”

Ta như trước vẫn đem đầu trùm ở trong chăn, chống tai lên mà nghe.

“Võ công cô nương kia sử dụng là Hàn Thiền chỉ, hơn nữa tương đối thâm hậu, không có trên mười năm thời gian tu luyện cũng khó mà thành. Mà Hàn Thiền chỉ là võ công của Bích U Cung, nếu ta không đoán sai, kia bạch y nữ tử là người của Bích U Cung.”

“...... Nhưng võ công của Cửu Trọng Thiên và Chú Kiếm Điên không phải bắt nguồn từ Bích U Cung sao? Không lẽ Khinh Hàn lại không biết Hàn Thiền chỉ?”

“Đứa ngốc, Cửu Trọng Thiên không nhất định có thể biết hết toàn bộ võ công của Bích U Cung, đồng dạng võ công bí tịch bị Cửu Trọng Thiên mang đi, Bích U Cung cũng chưa chắc có bảo lưu.”

“Hàn Thanh......” Vì sao ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy? Nữ tử kia sử dụng là Hàn Thiền chỉ, ngươi một cái mười hai, ba tuổi tiểu hài lại có thể nhìn ra? Cho dù bị ngươi nhìn ra, lại có bao nhiêu người biết được Cửu Trọng Thiên không cất dấu tuyệt học của Bích U Cung?

“Sao thế?”

“Không có gì.” Hỏi ngươi, ngươi lại sẽ như thế nào trả lời ta? Nếu có sự tình ngươi không muốn cho ta biết, ta cũng sẽ không giống cái máy cày nhất định phải cày bằng được mới thôi. Có là bằng hữu tốt đến đâu đi nữa cũng phải hiểu được giới hạn chừng mực, huống hồ cho đến nay ngươi chưa bao giờ đối ta làm chuyện gì mất tình nghĩa  ..... Khoan, không đúng, phải nói ngươi thật sự quá không có huynh đệ nghĩa khí ấy chứ! Ngươi cùng địa chủ bá đạo chẳng khác nhau là mấy! Ngươi cái Chu Bái Bì! Hoàng Thế Nhân!

“Nếu không có gì, ta đi đây.” Kia tiểu tử từ bên giường trượt xuống.

“Hả? Đi đâu thế?” Sắp đến bữa trưa rồi?

“Đi gặp Dạ Lưu Hiểu a —— chẳng lẽ ngươi không muốn biết mục tiêu kế tiếp của nữ tử kia là ai?” Hàn Thanh tà miệng cười cười, đi đến cạnh cửa bỗng nhiên quay đầu lại, “Đúng rồi, ta một lát sẽ bảo nhà bếp hầm thêm cho ngươi món canh lộc tiên!”

“Vì sao?”

“Cho ngươi hảo hảo tẩm bổ tẩm bổ a! Ngươi xem ngươi —— tiết ra nhiều như thế!” Hắn chớp chớp hai hàng mi, đem tay kia quơ quơ, rõ ràng là động tác chào tạm biệt, nhưng nghĩ đến tình cảnh khi nãy lại khí đến ta đem gối ném mạnh qua.

Phỏng chừng xú tiểu tử kia sẽ không trở về nhanh như thế, cơm trưa xong rồi (đương nhiên trong bữa trưa không có cái gì lộc tiên, đại gia ta sinh long hoạt hổ cần gì phải bồi bổ?), ta chỉnh lại y phục, liền đi ra ngoài dạo một vòng.

Hôm nay tiết trời rất đẹp, ánh nắng ấm áp mà không gắt, thật thích hợp chèo thuyền dạo hồ. Ta mua nửa cân bánh đậu xanh cộng thêm một bình rượu nhỏ, chuẩn bị thuê một con thuyền, ở trên thuyền một bên ăn điểm tâm uống rượu, một bên phơi nắng rồi ngủ một giấc thật ngon, nhiều sảng khoái a!

Đi tới bên hồ, từng trận gió nhè nhẹ thổi đến, trên mặt nước sóng gợn nhấp nhô, những con thuyền la liệt neo, thỉnh thoảng lại thấy có nữ tử đứng ở đầu thuyền, mặt mày thanh tú mảnh mai, đẹp không sao tả xiết. Tốt, ta đi vào một hộ nhà đò, vừa định muốn hỏi hỏi giá, liền nghe thấy tiếng đối thoại cách đó không xa.

“Nhà đò, gần đây có gặp qua người này không?” Thủy triều lạnh lẽo nghênh diện mà đến, ánh nắng ấm áp cũng theo đó trầm xuống.

Ta dè dặt quay người lại, khóe mắt dư quang trông thấy kia một góc y phục thuần trắng bất tri bất giác phất phới trong gió.

“Không có.”

Thân ảnh màu trắng kia xoay người đi, dọc theo bờ hồ chầm chậm mà bước.

Đôi mắt ta tựa hồ như bị kim châm đâm vào, đau đến cả tim gan đều mãnh động lên.

Đồ ngốc, ta đã bảo ngươi không cần đi tìm ta. Vì sao ngươi không nghe?

Ta ngay cả hô hấp đều trở nên cẩn trọng, cực sợ hắn bỗng nhiên quay đầu sẽ thấy ta.

Giống như quá nhai lão thử, ta giấu đầu lui trở lại khách ***. Hàn Thanh vì sao còn chưa trở về?

Không quá lâu sau, trên hành lang truyền đến tiếng huýt sáo trong trẻo, sau đó cửa phòng bị đẩy ra.

“Ồ! Tàm Đậu ca, ngươi thật là ở đây chờ ta a!”

Ngay trong nháy mắt, ta nhảy dựng lên túm lấy tay áo Hàn Thanh nói: “Thật tốt quá! Ngươi đã về rồi! Chúng ta đi nhanh đi!”

“Được —— chúng ta hẳn là nên đi nhanh!” Hàn Thanh một tay đem ta giữ chặt, “Có điều nguyên nhân khiến cả hai ta đều muốn mau mau đi nhất định không giống nhau! Ngươi nói của ngươi trước.”

“Ta...... Ta chạm phải......” Ta gãi gãi đầu, ” chạm phải một người mà ta không muốn...... không đúng, là một người ta không dám gặp.....”

“Ô —— hắn sẽ làm gì ngươi? Rút gân hay lột da? Nghiền nát xương cốt ngươi ra ngâm rượu uống?”

“Gần như thế......” I’m sorry, tựa hồ ngay cả lời nói này ta cũng không dám ở ngươi trước mặt tái nói.

“Thực vô nghĩa!” Hàn Thanh nhăn nhăn cái mũi, “Chúng ta phải đến Thiếu Lâm Tự gấp!”

“Thiếu Lâm Tự?”

“Đúng! Phùng Tín Trinh trước khi chết đã đem một vật gửi đến chỗ Độ Trần cao tăng ở Thiếu Lâm Tự, mà thứ này lại là thứ người của Bích U Cung một mực tìm kiếm.”

“Là vật gì?”

“Hạt giống củaTử Kim Cực Mộng.”

“Hả? Bọn họ muốn loại hạt giống này để làm gì? Chẳng lẽ giống như Đế Hạo muốn lấy cánh hoa để luyện cái gì tuyệt thế thần công? Hoặc là muốn lấy cuống hoa của nó để đối phó Đế Hạo?”

“Tử Kim Cực Mộng là thứ so với tưởng tượng của ngươi còn nhiều thú vị hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện