Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Chương 69



Ta vận khí, khai triển khinh vông vội chạy hướng đến sườn núi, Băng Lạc ở phía sau không kịp cản ta.

Tên ngu ngốc này! Ngươi đang nghĩ ngươi là Tiểu Long Nữ đó hả, bắt chước nhảy xuống đoạn trường nhai rồi sống xót 16 năm ở dưới đó sao! thực xin lỗi ngươi, lão tử ta đây không có nhẫn nại mà chờ lâu như thế đâu.

Từ phía xa xa ta nhìn thấy bên vách đá là thân ảnh thon dài, lung lay như sắp đổ trong cơn gió, tim ta như phát lên tiếng: ‘ con mẹ nó, ngươi cút lại đây cho lão tử—- bằng không lão tử ta bóp chết ngươi—-‘ ta điên cuồng hét lên giữa những cơn gió, thấy thân hình hắn hơi chấn động, ôi má ơi, ta sợ muốn chết, sợ đến nổi ứa ra mồ hôi  lạnh.

Ta chạy đến trước mặt hắn, thấy tóc tai bay tán loạn cùng y phục của hắn bay trong gió, một cảm giác cô độc đến tận cùng, hốc mắt ta bắt đầu cay cay:  ‘ngươi đừng nhảy xuống được không……chúng ta đau có biết thật sự là dưới đó có cái hồ nào hay không……mà cho dù có hồ đi nữa, chúng ta cũng đâu biết được thuốc ‘tình thường có thể có tác dụng kéo dài……cho nên ngươi mà ăn, thì cũng không nhất định……’

‘Tại sao ngươi lại nói nhiều chữ ‘không nhất định’ đến thế? Khinh Hàn chậm rãi nói, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười như  nở ra trong gió, ‘ ta chỉ muốn ngươi ở cạnh bên ta, điều đó đối với ta đã là tốt lắm rồi, ta không cầu ngươi phải yêu ta, ngươi có thể quay trở về bên cạnh Đế Hạo.’

Nước mắt ta cứ thế dâng lên, cứ như trực trào mà rơi xuống, nhưng gió lại dấu đi dùm ta, ta hướng đi đến phía của hắn, gằn từng tiếng từng tiếng mà nói: ‘ngươi quay về với ta nha?’

‘Tiểu Đậu Tử, trên đời này có rất nhiều thứ ngươi cảm rất đẹp, nhưng trong thoáng chốc nó có thể bị hủy hoại một cách dễ dàng. Chính vì những thứ ấy rất dễ dàng tan biến, cho nên ta tình nguyện tự mình chấm dứt tất cả.’ ngữ điệu  của hắn bình thản, hắn coi như chuyện mình sắp làm giống như sẽ đơn giản là sắp uống một chén trà.

‘Khinh Hàn, ngươi nghe cho rõ đây, nếu ngươi dám nhảy xuống, ta thề nhất định sẽ quên ngươi đi!’ ta hét thật to, thân thể cứ thế mà run rẩy.

‘Không sao cả, chỉ cần ta sẽ mãi luôn nhớ ngươi thật nhiều là được.’

‘Cho dù sau này, ngươi khôi phục, đến tìm ta, ta nhất định sẽ không gặp ngươi.’

‘Không sao cả, khi ta khôi phục, việc thứ nhất  chính là ta sẽ chạy đến ôm ngươi thật chặt.’

‘Ta cho dù đến kiếp sau cũng sẽ chẳng thèm ngó ngươi một cái’

‘Không sao cả, ta kiếp sau nhất định sẽ lại nhận ra ngươi.’

Mỗi lần hắn cuối đầu hay ngẩn đầu lên, đền là một nụ cười mềm mại, cùng khí chất làm ngươi ta phải khắc sâu, trong nháy mắt tựa như đã đến lượt luân hồi cho kiếp sống mới.

Ta cúi đầu, cười một cách bất đắc dĩ, ta nhìn hắn xoay người, đều rất rõ ràng, rõ ràng là hắn ngàn lần cũng không muốn để lại cho ta một tia lưu luyến nào,ta cảm thấy mình thật tự do, Khinh Hàn à…… lúc này đây, ta sẽ chẳng bao giờ còn cảm thấy tự do hơn thế nữa.

Ngay lúc thân ảnh hắn mông lung rơi xuống trong nháy mắt, ta cũng nhảy theo hắn, chính là cảm nhận được cảm giác như xé gió cuồn mà đi, lúc này đây, cả ngươi và ta lại sẽ không còn khoảng cách nào nữa, ta ôm cổ hắn từ phía sau, đầu nép chặt vào lưng của hắn, cảm giác được như gió kia đang gào thét bên tai ta……

Gió thật nhanh đánh thẳng vào người, ta cứ nghĩ sẽ cứ thế và chẳng có gì, thế nhưng lại rơi vào một vùng nước, thân thể chìm xuống thật nhanh sau đó dần chậm lại, ta mở thật to hai mắt, trong lòng đột nhiên vui sướng dâng trào, quả nhiên có hồ nước!

Bởi vì không có ánh nắng phản chiếu, mặt hồ dường như có chút tối, trong làn nước, Khinh Hàn cố sức mà xoay người, lại thấy ta đdang ôm hắn thật chặt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ta nhìn hắn nở nụ cười, còn mặt mày hắn thì bỗng nhiên  xám đen tối tăm nhưng rất là có mị lực.

Ta nắm chặt tay hắn, hai người cùng bơi về phía trước, phá tan mặt nước đang ồm ồm nơi đó, để không khí tràn vào, bọn ta dạt vào bên bờ biển, ta trèo lên một tản đá, muốn giữ lấy hơi thở bình tĩnh, bỗng nhiên một cái tát dán vào mặt ta, âm thanh vang lên như thật trong trẻo vang lên trong sơn cốc.

‘Ngươi điên rồi! vì sao phải nhảy theo ta!’ Khinh Hàn hét lên trước mặt ta thật to.

‘Vì người nhảy xuống, ta cũng chỉ có thể làm là nhảy theo ngươi mà thôi đó chứ!’ ta ra vẻ vô tội làm cho hắn nói không nên lời.

‘Ngươi……ngươi……’ Khinh Hàn lần đầu tiên bị talàmt ức đến nổi nói cũng đứt từng chữ: ‘Ngươi không nghĩ đến nhở nhảy xuống bị ngã chết thì sao!’

‘Đã nghĩ rồi nha, nhất định ta sẽ không chết nên mới nhảy chứ bộ!’

‘Ngươi……ngươi không nghĩ sẽ phải bị chôn chân suốt đời ở dưới cốc này mãi sao!’

‘Đã nghĩ tới rồi a, không nhất định là thế đâu, chờ ngươi chữa trị xong, ngươi có thể đem ta lên rồi mà!’ ta vương tay chỉa chỉa lên khoảng không bầu trời nhìn không rõ ràng.

Khinh Hàn nhìn thấy ta, trên mặt tức giận nghiến răng nghiến lợi: ‘ lỡ như nội thương ta quá nặng, ta chết đi, thì ngươi phải làm sao đây?

‘Vậy thì ngươi phải nhất định cố mà chữa trị cho mình, không được phép chết trước ta đó —-‘ ta trả lời hắn một cách đương nhiên.

Hắn trèo lên bờ, cũng không thèm nói ta nữa, ngời trên bờ biển nhìn thấy từng mảng từng mảnh thuốc ‘tình thương’ chảy qua, rồi nói: ‘ ngươi lúc nảy làm thế là sao hả? Chỉ sợ có mình ta ở đây với ngươi thì ngươi sẽ cảm thấy cô độc.’

‘Thế này thì cũng có gì khác biệt?’ ta trườn xuống tản đá cũng leo lên bờ ngồi, ngồi cạnh bên hắn, nhìn nơi mà hắn đang nhìn đến: ‘ ngươi đã từng nghe qua câu nói: ‘ trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành’ này chưa?’

‘Ta có nghe nói qua Điệp Y, đó là một nhà thơ đời Đường viết trong << Trường Hận Ca>>, viết về chuyện Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi……’

‘Chuyện gì?’ Ta cười, nghiêng đầu nhìn hắn

‘……chuyện tình yêu của họ……’

‘Hắc hắc, đúng rồi, nếu ta không nhảy xuống, chẳng phải cả đời nay ta phải một mình đứng trên vách núi mà hát bài trường hận ca này hay sao chứ?’ ta đứng dậy, hướng về phía bên kia mà đi đến, ai da, về sau phải sống ở đây, cho nên phải đi thăm dò tình hình cái đã.

Khinh Hàn có chút ngẩng người, nhìn thấy ta rời đi bỗng kêu lên: ‘ ngươi không phải nói chờ ta nhảy đi rồi, ngươi sẽ đi tìm người khác sao?’

‘Vậy sao ngươi còn nói là muốn mãi mãi phải tìm gặp và biết được ta còn gì!’ ta bĩu môi, không thèm quay đầu lại nhìn hắn, a, nơi này có một cái hang núi, thật quá tốt rồi, không cần phải ăn le lết ngoài bờ biển. ta vừa muốn đi vào, nhưng là vì an toàn…… ta hái mấy quả dại, sâu thành một dây rồi châm lửa ném vào trong, thấy lửa vẫn còn tốt, cho nên chắc là bên trong không có khí gì làm hại đến cơ thể.

Khinh Hàn cũng đi theo phía sau lưng của ta, hang này cũng không có sâu lắm, nhưng bất ngờ là bên tong có ấm trà bằng gốm, còn những vật khác có thể sử dụng được.

‘Nhất định là QUỳnh Trì thần y đã lưu lại.’ Khinh Hàn lên tiếng muốn đi đến lại lập tức ngã quỵ, ta chạy đến bên hắn đỡ hắn, nguy rồi, vửa nảy bị sức ép của nước, thân thể của hắn sợ chỉ xấu hơn n ữa mà thôi, thuốc mà sư phục cho sợ cũng không còn tác dụng nữa.

Ta chế trụ mạch của hắn, đưa chân khí vào bên trong, tuy ta cũng không còn nhiều, nhưng vẫn cảm giác được thuốc vẫn còn một chút tác dụng, có thể bảo trì một tí nội lực.

Nữ thần nông từng nói qua, biển hồ nơi đây trong đó có chứa ‘tình thương’, ta chạy nhanh đu dọn dẹp lại đồ đạc, sau đó đốt lửa lên, đem chặt bỏ nhưng vây cỏ lau mọc thẳng đứng, để ấm nước nung trên lửa, sau đ1 đem y phục đang lạnh lẽo của Khinh Hàn cởi ra, rồi hong lên.

Khi nước bắt đầu sôi ùng ục, thì Khinh Hàn có lại ý thức, hắn cũng hiểu được tình thương sắp mất đi hiệu lực, ta đem ‘ tạp thảo’ đã được nấu đến trước mặt hắn

‘Ngươi thật cảm thấy torng đây có chứa tình thương thật sao?’ Khinh Hàn có chút bất lực hỏi ta, sắc mặt có chút ảm đạm.

‘Thử cũng chả mất mác gì, ngươi cứ uống trước coi sao đã!’ ta hiện tại không biết khẩn trương đến thế nào, thật vất vả cùng hắn xuống đây, nếu hắn mà chết đi, thì ta có kêu trời trời chả biết, kêu đất đất chả hay.

Khinh Hàn dường như nhìn thấy nỗi bất an trong ta, nếu là bình thường hắt nhất định muốn ta đút cho hắn uống, nhưng lần này, hắn chỉ im lặng tiếp nhận thuốc, tay run run mà uống cạn.

‘Thế nào? Có cảm giác gì không? Có cảm nhận tốt hơn một tí nào không?’ ta khẩn trương hỏi hắn, hắn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: ‘ dù là tiên đan cũng không không có tác dụng nhanh như  thế đâu!’

Ta cúi đầu, không nó lời nào.

‘Chải tóc lại cho ta, đều rối tung lên hết rồi.’ hắn dựa vào ta, vỗ vỗ vai của ta, ta nhìn thấy gương mặt như hoa như  ngọc của hắn mà thở dài một hơi, ta lấy tay, vuốt tóc hắn, đem chúng về một nơi, dùng ngón tay và đan vào vuốt, cảm thấy tóc hắn mềm mại như tơ lụa, ta đột nhiên thấy mình thật may mắn, thật may, thật may ta đã không mất đi hắn……

Ta đặt  khuôn mặt lên cầm tay, cảm giác hắn đang phát ra một loại hương vị cùng khí chất của sự thản nhiên, ngón tay nắm chặt lại, sợ hãi nhưng khe hở kia, sẽ làm cho  những đường tơ hạnh phúc mỏng manh nương theo khẽ hở kia mà biến mất.

Khinh Hàn nhìn hình ảnh của qua ánh lửa chiếu rọi thân ảnh của bọn ta, nhẹ giọng nói: ‘giờ ngươi……ngươi cảm thấy hối hận sao………’

Ta lắc lắc đầu, cổ họng có chút nghẹn ngào, ‘ta cảm thấy rất tốt……nhảy xuống không việc gì cả……’

Tay của hắn đột nhiên rút ra, làm cho ta cảm thấy sợ hãi muốn vươn tay bắt lấy nắm thật chặt, lại bị Khinh Hàn ôm chặt vào lòng: ‘ta hiện tại cảm thấy……thật sự cảm thấy………có chết cũng không hối tiếc nữa rồi……’

Ta cảm nhận được hơi thở của hắn, còn có cảm giác vì hắn mà đau lòng quá: ‘ngươi giờ cảm thấy chết cũng không hối tiếc, thiệt là không có ý chí nha.’

Trong hang động ban đêm thật lạnh, ta ngồi kế đống lửa nhưng có chút phát run, Khinh Hàn vừa mới khoác xiêm y ngồi bên cạnh ta, bọn ta rút vào nhau, đêm nay ta không ngủ ngon như đêm trước, nửa đêêm ta rốt cuộc không ngủ được nữa mà mở mắt ra, bắt mạch cho Khinh Hàn, rồi ta truyền chân khí vào người cho hắn.

Sáng sớm hôm sau, ta bị tiếng một vật rơi xuống một cái ‘rầm’ trong hồ nước làm tỉnh dậy, Khinh Hàn đang tựa vào vai ta cũng tỉnh lại, chúng ta đi ra ngoài hang động, nghĩ không phải Băng Lạc cũng nhày xuống theo chúng ta chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện