Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
Chương 73
Lại là hai tháng sau, phong thư thứ hai của Băng Lạc cũng đã đến trong tay ta, thị nữ Lạc Hoa người của Nguyệt Lượng thành đến Cửu Trọng Thiên, đến đánh cắp dược đã bị Điệp Y cản lại, vì thế mà mang trọng thương nếu không trở về, tình thế chỉ sợ Cửu Trọng Thiên không ứng phó nổi.
‘Điệp Y thế nào rồi! Băng Lạc sao lại không nói rõ ràng!’ ta nghe đến Điệp Y trọng thương, trong lòng rất khẩn trương, Điệp Y đối với ta giống như một vị tỷ tỷ, ta không muốn nàng bị tổn thương.
Khinh Hàn đem thu để trong tay, không nói lời gì, chỉ ngời trên giường, hắn lại bắt đầu chữa trị thương, ta biết cũng không nên quấy rầy hắn nữa, liền đi ra khỏi động, nhìn lên khoảng không trung phía trên sơn cốc ngây ngốc một hồi.
Ta có muốn trở lên phía trên không? Đáp án chính là ta muốn, trên đời quả thật có nhiều chuyện không thể buông xuôi được, giống như Điệp Y từng nói, vì cứu mạng ta mà Lăng Tử Phong mất mạng, lại còn có một Đế Hạo hiu quanh đến tột cùng………’
Ta cười cười, ta chưa bao giờ bắt buộc mình phải quên hắn, hắn đã thật sự yêu ta, có lẽ bây giờ vẫn là như thế, nếu bắt buộc bản thân phải quên hắn, đối với hắn chính là một nổi đau khắc cốt ghi tâm rất tàn nhẫn. ta muốn thấy hắn, muốn biết hiện tại hắn đã thế nào rồi.
Chỉ có thế mà thôi.
Ta đã nghĩ rất nhiều, nghĩ rất nhiều, thậm chí sắc trời đã có chút tối ta mới phát hiện ta còn chưa có ăn bữa trưa, vội vàng đi bắt chút cá, hái chút rau dại trở về.
Trở lại trong sơn động, ta thấy Khinh Hàn vẫn ngồi vận khí, ta thấy yên lòng, bởi vì nếu mà quên làm cơm trưa cho vị đai gia này thì sẽ có bão to đó, ngày mai sẽ là nằm trên giường mà tu dưỡng a.
Ta cầm con cá, đưa mắt nhìn Khinh Hàn đang nhắm mắt………không có một chút vẻ giận dỗi nào, ta có chút yên tâm, liền bắt đầu nấu nướng, lúc ta đang nhìn canh cá đang sôi sùng sục, bỗng nhiên hông ta có một đôi cánh tay ôm lấy, hôn từng chút trên cổ của ta: ‘ Làm sao thế?’ ta quay đầu nhìn Khinh Hàn
‘Tiểu Đậu Tử’ Khinh Hàn lại hôn trên trán ta: ‘ nếu trở lên trên rồi, ngươi có bỏ ta mà đi mất không?’
Ta cười cười, biết ngay là hắn lo lắng chuyện này mà, ta đem đầu ngả về phía sau trên vai hắn, đưa mắt nhìn hắn, thật tâm mà nói: ‘ ngươi muốn ta quên người kia ta thật sự làm không được……nhưng nếu như rời ngươi đi là hoàn toàn không thể trừ khi diêm vương gọi ta đến báo danh mà thôi………’
Đôi môi hắn đặt trên vành tai của ta, cắn cắn một chút rồi nói: ‘được, ngươi phải nhớ kỹ lời đã nói với ta, nếu có một ngày ngươi muốn rời ta đi, ta sẽ để cho ngươi ra đi……nhưng đó cũng sẽ là lúc ta cũng không muốn sống trên đời này nữa.’
Hốc mắt của ta có chút đau xót, mày ta cũng nhăn lại: ‘ tên ngốc nghếch này………’
Chúng ta uống canh cá đi, Khinh Hàn ngừng phá ta, đem ta đi ra ngoài động: ta hỏi: ‘ làm sao vậy?’
‘Đương nhiên là mang ngươi đi lên a.’ hắn quay đầu lại, gió thật mát làm cho tâm trạng không khỏi phấn khởi……
‘Lên………đi lên thôi!’ lúc này ta mới sực nhớ đến: ‘ nội thương của ngươi khôi phục rồi sao? từ khi nào vậy?’
‘Nếu ta nói là đã lâu rồi, ngươi có giận ta lừa gạt ngươi không?’ khóe miệng Khinh Hàn hiện lên một chút ngữ khí bất đắc dĩ.
Ta nhìn hắn, ngẩng người mjột chút, đã lâu rồi? đã lâu rồi? vì cái gì đã lâu rồi? Ta mấy ngày nay lại bị ngươi giờ trò gây sức ép đến thế? ‘ ông nội ngươi cái tên khốn kiếp!’ ta hướng đến hắn xuất ra một chưởng, hắn nhẹ nhàng lách người tránh né, lực chưởng đến một cành tình thương, rớt ngay một cành xuống đất.
Hắn lại cười ha ha, nắm lấy tay ta, một tay ôm thắt lưng ta, ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cả người như muốn bay lên, hai chân hắn liên tục đạp lên vách đá cứ như là đang tản bộ, dọc theo vách đá mà đi lên, giống như tốc độ ánh sáng, phi thân y chang trong Ti vi, mà ta chỉ có thể ngậm miệng lại không nói được một lời, bời vì gió vào miệng cũng chẳng nói được gì.
Như đi xuyên cả mây, tốc độ của hắn vượt quá tưởng tượng của ta, ta cuối cùng cũng biết được nội công của hắn thâm hậu đến thế nào, càng ý thức ra được giấc mơ muốn vùng lên mà thượng hắn quả thật là mộng tưởn hão huyễn thôi a~~……
Cốc núi này quả nhiên rất sâu, tốc độ khinh công kinh người đến thế của Khinh Hàn mà phải mất nửa nén nhan mới lên được đến đỉnh núi. Ta ngẩn đầu nhìn hắn, nhưng trong miệng vẫn đang mắc nghẹn một cỗ hí, phải dừng một hơi để thở rồi mới nói được, hắn phải dìu ta đến bên sườn một chút. Nhưng Khinh Hàn chính Khinh Hàn, khi đứng chỗ vách của sườn núi, ta sợ đến mức mắt môi trắng bệch, vậy mà hắn vẫn cứ mây bây gió thoảng, như vừa mới tản bộ thôi.
‘Mẹ kiếp! ngươi muốn đưa ta lên sao mà không nói trước! làm cho sợ muốn chết luôn nè!’ ta trừng mắt nhìn hắn như đầy căm tức, ôi, cản thật phủ tạng của ta, như muốn chạy hết ra bên ngoài.
‘Mang ngươi lên là nhất thời ta muốn thôi, nếu cho ngươi có thời gian chuẩn bị thì có lẽ ta sẽ không có mang ngươi lên nữa đâu.’ Hắn như muốn đè một chút cảm giác đau, cứ thế không nhanh không chậm mà nói.
‘Tôn chủ——-‘ Băng Lạc hướng về phía chúng ta chạy vội đến, còn cách 1 trượng đã lập tức quỳ xuống: ‘ thuộc hạ bái kiến tôn chủ!’
Ta nhìn Băng Lạc, không khỏi cảm xúc trong lòng một trận ngổn ngang, chính là thân nữ nhi, một năm rưỡi chờ đợi trên vách núi, lỡ như mà không chờ được bọn ta lên, chẳng lẽ nàng sẽ chờ đợi mãi, không màn đến tuổi xuân xanh vô tình trôi qua sao.
‘Băng Lạc ngươi mau đứng lên!’, không chờ Khinh Hàn lên tiếng, ta liền đưa tay mà nâng nàng dậy: ‘ ngươi quỳ trước mặt ta phải chăng muốn ta tổn thọ?’
‘Chỉ cần có thể đợi được môn chủ trở về, Băng Lạc dù cho phải quỳ cả đời cũng không than oán!’ Băng Lạc hướng mất lên, cứ như là không có việc gì, nhưng lệ đã tràn ra từ hai khóe mắt.
Khinh Hàn không nói gì, chính là đi đến vỗ vỗ vai của nàng, ta thấy đó là hành động biểu trưng cho sự tín nhiệm cùng cảm kích không nói thành lời được.
Băng Lạc cẩn thận nói cho chúng ta biết tình hướng của Cửu Trọng Thiên, ta sốt ruột hỏi nàng Điệp Y như thế nào, nàng chậm rãi nói ngày đó Điệp Y bị Lạc Hoa chưởng vào hai bên mặt, làm đau đến nổi vài ngày không ăn uống gì được.
Ta ngẩn ngơ hỏi: ‘ chỉ là tiểu thương thôi hở?’
‘Đúng vậy, thuộc hạ vốn khi định viết thư không nói đến chuyện ấy, nhưng Điệp Y bảo là nhất định phải viết, cho nên ta liền viết vào.’
‘A………’ mặt ta nhất thời tối thui.
Khinh Hàn lẳng lặng nhìn Băng Lạc nói chuyện cùng ta xong, liền phân phó Băng Lạc đi chuẩn bị xe ngựa, mau chóng trở về Cửu Trọng Thiên. Ta giữ chạt Khinh Hàn nhắc hắn: ‘ ngươi không nhớ chúng ta đã giao hẹn cùng nữ thần nông sao, hiện tại nội công đã khôi phục, phải đã thông kinh mạch cho phu quân của nàng.’
Khinh Hàn cười cười nói: ‘ ngươi không sợ khi ta đã thông kinh mạch cho hắm, vạn nhất nội công chuyển nghịch làm cho ta thổ huyết mà chết sao?’
‘Ta sợ mà…… sao lại không sợ cho được chứ?’ ta cúi đầu: ‘ nhưng trong lúc ngươi bị thương thập tử nhất sinh, ta mới biết lòng đau như thế nào……chính thế mà ta hiểu được nổi lòng của nữ thần nông………’
Hắn đem ta ôm vào torng lòng, vỗ vỗ lưng ta, gần như sũng nịnh an ủi.
Ngày đó, khi bọn ta đến trước của phòng dược của nữ thần nông, ta nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên kinh ngạc, làm cho ta có chút đắc ý.
Khinh Hàn điều chỉnh nộ lức một lúc, liền đã thông kinh mạch cho phu quân của nàng ấy, sau đó vì tổn hao nội lực quá nhiều, nên nữ thần nông đã sắc thuốc đến nửa tháng cho hắn mang theo.
Lúc gần đi, nữ thần nông còn tặng ta một cái bình sứ, ‘ Tàm Đậu, đây là viên thuốc ta đã làm vốn định là cho phu quân của ta trong thời khắc nguy hiểm mà dùng, nhưng không ngờ lại được Khinh Hàn đã thông kinh mạch được. ta nữ thần nông ân oán rõ ràng, sẽ không vô duyên mà nhận đại ân của người khác…… đây là viên thuốc có thể trị bách độc chữa thương cực phẩm, hãy cất giữ cho tốt, có thể có dịp dùng đến.’
Ta vốn làm muốn cự tuyệt, dù sao thì đó cũng là lời ta đã hứa khi chỉ cách Khinh Hàn chữa thương, nhưng hành tẩu trong giang hồ nhiều chuyện khó nó, không phân biệt quá rõ ràng, vì thế liên tục nói cảm ơn rồi đem bình sứ cất trong ngực áo.
Trên xe ngựa rời đi, ta nhìn thấy nữ thần nông đang dìu phu quân của nàng trở về nhà tranh, không khỏi cảm thán: ‘ thà làm uyên ương chứ không cần làm thần tiên………’
‘Khinh Hàn nhìn ta rồi hỏi: ‘ thế là ý gì? Có phải là nhớ đến chuyện ngày xưa nào đó không?’
Ta cười cười: ‘ chờ khi chúng ta tóc bạc hết rồi, ta sẽ nói cho ngươi a
Đi qua núi rồi, chúng ta liền đến một quán nhỏ, ta đem hết những món ăn mà hồi ở trong sơn cốc muốn ăn gọi hết: ‘ tiểu nhị, cho ta Thủy Phí Tam Ti, Song Châu Củng Nguyệt, Trân Trâu Điểm Bạch Ngọc………’
Đang nói đếnmột nữa tiểu nhị xen vào: ‘ đại gia ta chính là cái quán nhỏ ven đường, đều chưa từng nghe qua những món này
Lúc này Khinh Hàn lại cười, rồi nói: ‘ vậy cứ mang lên cho hắn chút đồ ăn gì đó có thịt, cái gì đó gọi là thịt hao kho tàu đó..’
Tiểu nhị quay đầu lại, nhìn thấy Khinh Hàn, không khỏi há miệng to, bộ dạng kinh ngạc của hắn làm cho ta có chút không vui, ta dùng sức mà lắc tiểu nhị: ‘ nhìn cái gì đó! Mang đồ ăn lên! Mang đồ ăn lên cho ta!
Tên tiểu nhị kia quay đầu có chút lưu luyến hỏi ta: ‘vậy ta đem cho khách quan thịt dê hầm, thịt heo hầm, hay là cá hấp chín lên được không?’
Ta vừa nghe đến cá thiếu chút nữa muốn nôn ra: ‘không ăn cá, lấy thịt bò cho ta!’
Không biết là đã bao lâu, người đến quán càng lúc càng nhiều, mà nhìn thấy Khinh Hàn cũng càng nhiều, có kẻ uống rượu say đến mức đưa cả chén rượu lên mũi, làm ta bực à nha, càng ngày cảm thấy có chút tư vị gì hết, hung hăng cằm cái chân gà cạp cho bỏ tức, ta xoay qua lại gấp cho Băng Lạc đang ngồi cạnh đủ thử món, để cho mấy cái kẻ kia đừng có mà nhìn Khinh Hàn chằm chằm nữa.
Khinh Hàn tao nhã uống rượu, hỏi Băng Lạc về thị phi trên giang hồ, Băng Lạc nói Dạ Lưu Hiểu của Túc Thiên Các đã một mực chạy đến tìm ta khi nghe chuyện của Cửu Trọng Thiên.
Nói đến Dạ Lưu Hiểu, trong lòng ta bỗng tràn lên áy náy, nhớ tới lúc nữa hắn cứu ta khi thiếu chút nữa ta đã tự sát, còn nghĩ đến việc đưa ta lên Cửu Trọng Thiên, ta lại không nói một lời biến mất tăm 1 năm rưỡi.
‘Còn Đế Hạo, hắn mỗi tháng vẫn đến Cửu Trọng Thiên. Nếu không nhờ vậy thì, người trong giang hồ đã thừa cơ làm loạn không thể giữ được bình an đến lúc này.’ Băng Lạc cứ chậm rãi mà nói.
Khinh Hàn cứ như vô tình mà đem chén rượu để bên miệng, nhưng tay lại run run không thoát khỏi ánh mắt của ta. Thực tế thì khi nghe đến cái tên đó trong thời điểm này, lòng ta cũng không tránh khỏi một cơn chấn động..
‘Điệp Y thế nào rồi! Băng Lạc sao lại không nói rõ ràng!’ ta nghe đến Điệp Y trọng thương, trong lòng rất khẩn trương, Điệp Y đối với ta giống như một vị tỷ tỷ, ta không muốn nàng bị tổn thương.
Khinh Hàn đem thu để trong tay, không nói lời gì, chỉ ngời trên giường, hắn lại bắt đầu chữa trị thương, ta biết cũng không nên quấy rầy hắn nữa, liền đi ra khỏi động, nhìn lên khoảng không trung phía trên sơn cốc ngây ngốc một hồi.
Ta có muốn trở lên phía trên không? Đáp án chính là ta muốn, trên đời quả thật có nhiều chuyện không thể buông xuôi được, giống như Điệp Y từng nói, vì cứu mạng ta mà Lăng Tử Phong mất mạng, lại còn có một Đế Hạo hiu quanh đến tột cùng………’
Ta cười cười, ta chưa bao giờ bắt buộc mình phải quên hắn, hắn đã thật sự yêu ta, có lẽ bây giờ vẫn là như thế, nếu bắt buộc bản thân phải quên hắn, đối với hắn chính là một nổi đau khắc cốt ghi tâm rất tàn nhẫn. ta muốn thấy hắn, muốn biết hiện tại hắn đã thế nào rồi.
Chỉ có thế mà thôi.
Ta đã nghĩ rất nhiều, nghĩ rất nhiều, thậm chí sắc trời đã có chút tối ta mới phát hiện ta còn chưa có ăn bữa trưa, vội vàng đi bắt chút cá, hái chút rau dại trở về.
Trở lại trong sơn động, ta thấy Khinh Hàn vẫn ngồi vận khí, ta thấy yên lòng, bởi vì nếu mà quên làm cơm trưa cho vị đai gia này thì sẽ có bão to đó, ngày mai sẽ là nằm trên giường mà tu dưỡng a.
Ta cầm con cá, đưa mắt nhìn Khinh Hàn đang nhắm mắt………không có một chút vẻ giận dỗi nào, ta có chút yên tâm, liền bắt đầu nấu nướng, lúc ta đang nhìn canh cá đang sôi sùng sục, bỗng nhiên hông ta có một đôi cánh tay ôm lấy, hôn từng chút trên cổ của ta: ‘ Làm sao thế?’ ta quay đầu nhìn Khinh Hàn
‘Tiểu Đậu Tử’ Khinh Hàn lại hôn trên trán ta: ‘ nếu trở lên trên rồi, ngươi có bỏ ta mà đi mất không?’
Ta cười cười, biết ngay là hắn lo lắng chuyện này mà, ta đem đầu ngả về phía sau trên vai hắn, đưa mắt nhìn hắn, thật tâm mà nói: ‘ ngươi muốn ta quên người kia ta thật sự làm không được……nhưng nếu như rời ngươi đi là hoàn toàn không thể trừ khi diêm vương gọi ta đến báo danh mà thôi………’
Đôi môi hắn đặt trên vành tai của ta, cắn cắn một chút rồi nói: ‘được, ngươi phải nhớ kỹ lời đã nói với ta, nếu có một ngày ngươi muốn rời ta đi, ta sẽ để cho ngươi ra đi……nhưng đó cũng sẽ là lúc ta cũng không muốn sống trên đời này nữa.’
Hốc mắt của ta có chút đau xót, mày ta cũng nhăn lại: ‘ tên ngốc nghếch này………’
Chúng ta uống canh cá đi, Khinh Hàn ngừng phá ta, đem ta đi ra ngoài động: ta hỏi: ‘ làm sao vậy?’
‘Đương nhiên là mang ngươi đi lên a.’ hắn quay đầu lại, gió thật mát làm cho tâm trạng không khỏi phấn khởi……
‘Lên………đi lên thôi!’ lúc này ta mới sực nhớ đến: ‘ nội thương của ngươi khôi phục rồi sao? từ khi nào vậy?’
‘Nếu ta nói là đã lâu rồi, ngươi có giận ta lừa gạt ngươi không?’ khóe miệng Khinh Hàn hiện lên một chút ngữ khí bất đắc dĩ.
Ta nhìn hắn, ngẩng người mjột chút, đã lâu rồi? đã lâu rồi? vì cái gì đã lâu rồi? Ta mấy ngày nay lại bị ngươi giờ trò gây sức ép đến thế? ‘ ông nội ngươi cái tên khốn kiếp!’ ta hướng đến hắn xuất ra một chưởng, hắn nhẹ nhàng lách người tránh né, lực chưởng đến một cành tình thương, rớt ngay một cành xuống đất.
Hắn lại cười ha ha, nắm lấy tay ta, một tay ôm thắt lưng ta, ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cả người như muốn bay lên, hai chân hắn liên tục đạp lên vách đá cứ như là đang tản bộ, dọc theo vách đá mà đi lên, giống như tốc độ ánh sáng, phi thân y chang trong Ti vi, mà ta chỉ có thể ngậm miệng lại không nói được một lời, bời vì gió vào miệng cũng chẳng nói được gì.
Như đi xuyên cả mây, tốc độ của hắn vượt quá tưởng tượng của ta, ta cuối cùng cũng biết được nội công của hắn thâm hậu đến thế nào, càng ý thức ra được giấc mơ muốn vùng lên mà thượng hắn quả thật là mộng tưởn hão huyễn thôi a~~……
Cốc núi này quả nhiên rất sâu, tốc độ khinh công kinh người đến thế của Khinh Hàn mà phải mất nửa nén nhan mới lên được đến đỉnh núi. Ta ngẩn đầu nhìn hắn, nhưng trong miệng vẫn đang mắc nghẹn một cỗ hí, phải dừng một hơi để thở rồi mới nói được, hắn phải dìu ta đến bên sườn một chút. Nhưng Khinh Hàn chính Khinh Hàn, khi đứng chỗ vách của sườn núi, ta sợ đến mức mắt môi trắng bệch, vậy mà hắn vẫn cứ mây bây gió thoảng, như vừa mới tản bộ thôi.
‘Mẹ kiếp! ngươi muốn đưa ta lên sao mà không nói trước! làm cho sợ muốn chết luôn nè!’ ta trừng mắt nhìn hắn như đầy căm tức, ôi, cản thật phủ tạng của ta, như muốn chạy hết ra bên ngoài.
‘Mang ngươi lên là nhất thời ta muốn thôi, nếu cho ngươi có thời gian chuẩn bị thì có lẽ ta sẽ không có mang ngươi lên nữa đâu.’ Hắn như muốn đè một chút cảm giác đau, cứ thế không nhanh không chậm mà nói.
‘Tôn chủ——-‘ Băng Lạc hướng về phía chúng ta chạy vội đến, còn cách 1 trượng đã lập tức quỳ xuống: ‘ thuộc hạ bái kiến tôn chủ!’
Ta nhìn Băng Lạc, không khỏi cảm xúc trong lòng một trận ngổn ngang, chính là thân nữ nhi, một năm rưỡi chờ đợi trên vách núi, lỡ như mà không chờ được bọn ta lên, chẳng lẽ nàng sẽ chờ đợi mãi, không màn đến tuổi xuân xanh vô tình trôi qua sao.
‘Băng Lạc ngươi mau đứng lên!’, không chờ Khinh Hàn lên tiếng, ta liền đưa tay mà nâng nàng dậy: ‘ ngươi quỳ trước mặt ta phải chăng muốn ta tổn thọ?’
‘Chỉ cần có thể đợi được môn chủ trở về, Băng Lạc dù cho phải quỳ cả đời cũng không than oán!’ Băng Lạc hướng mất lên, cứ như là không có việc gì, nhưng lệ đã tràn ra từ hai khóe mắt.
Khinh Hàn không nói gì, chính là đi đến vỗ vỗ vai của nàng, ta thấy đó là hành động biểu trưng cho sự tín nhiệm cùng cảm kích không nói thành lời được.
Băng Lạc cẩn thận nói cho chúng ta biết tình hướng của Cửu Trọng Thiên, ta sốt ruột hỏi nàng Điệp Y như thế nào, nàng chậm rãi nói ngày đó Điệp Y bị Lạc Hoa chưởng vào hai bên mặt, làm đau đến nổi vài ngày không ăn uống gì được.
Ta ngẩn ngơ hỏi: ‘ chỉ là tiểu thương thôi hở?’
‘Đúng vậy, thuộc hạ vốn khi định viết thư không nói đến chuyện ấy, nhưng Điệp Y bảo là nhất định phải viết, cho nên ta liền viết vào.’
‘A………’ mặt ta nhất thời tối thui.
Khinh Hàn lẳng lặng nhìn Băng Lạc nói chuyện cùng ta xong, liền phân phó Băng Lạc đi chuẩn bị xe ngựa, mau chóng trở về Cửu Trọng Thiên. Ta giữ chạt Khinh Hàn nhắc hắn: ‘ ngươi không nhớ chúng ta đã giao hẹn cùng nữ thần nông sao, hiện tại nội công đã khôi phục, phải đã thông kinh mạch cho phu quân của nàng.’
Khinh Hàn cười cười nói: ‘ ngươi không sợ khi ta đã thông kinh mạch cho hắm, vạn nhất nội công chuyển nghịch làm cho ta thổ huyết mà chết sao?’
‘Ta sợ mà…… sao lại không sợ cho được chứ?’ ta cúi đầu: ‘ nhưng trong lúc ngươi bị thương thập tử nhất sinh, ta mới biết lòng đau như thế nào……chính thế mà ta hiểu được nổi lòng của nữ thần nông………’
Hắn đem ta ôm vào torng lòng, vỗ vỗ lưng ta, gần như sũng nịnh an ủi.
Ngày đó, khi bọn ta đến trước của phòng dược của nữ thần nông, ta nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên kinh ngạc, làm cho ta có chút đắc ý.
Khinh Hàn điều chỉnh nộ lức một lúc, liền đã thông kinh mạch cho phu quân của nàng ấy, sau đó vì tổn hao nội lực quá nhiều, nên nữ thần nông đã sắc thuốc đến nửa tháng cho hắn mang theo.
Lúc gần đi, nữ thần nông còn tặng ta một cái bình sứ, ‘ Tàm Đậu, đây là viên thuốc ta đã làm vốn định là cho phu quân của ta trong thời khắc nguy hiểm mà dùng, nhưng không ngờ lại được Khinh Hàn đã thông kinh mạch được. ta nữ thần nông ân oán rõ ràng, sẽ không vô duyên mà nhận đại ân của người khác…… đây là viên thuốc có thể trị bách độc chữa thương cực phẩm, hãy cất giữ cho tốt, có thể có dịp dùng đến.’
Ta vốn làm muốn cự tuyệt, dù sao thì đó cũng là lời ta đã hứa khi chỉ cách Khinh Hàn chữa thương, nhưng hành tẩu trong giang hồ nhiều chuyện khó nó, không phân biệt quá rõ ràng, vì thế liên tục nói cảm ơn rồi đem bình sứ cất trong ngực áo.
Trên xe ngựa rời đi, ta nhìn thấy nữ thần nông đang dìu phu quân của nàng trở về nhà tranh, không khỏi cảm thán: ‘ thà làm uyên ương chứ không cần làm thần tiên………’
‘Khinh Hàn nhìn ta rồi hỏi: ‘ thế là ý gì? Có phải là nhớ đến chuyện ngày xưa nào đó không?’
Ta cười cười: ‘ chờ khi chúng ta tóc bạc hết rồi, ta sẽ nói cho ngươi a
Đi qua núi rồi, chúng ta liền đến một quán nhỏ, ta đem hết những món ăn mà hồi ở trong sơn cốc muốn ăn gọi hết: ‘ tiểu nhị, cho ta Thủy Phí Tam Ti, Song Châu Củng Nguyệt, Trân Trâu Điểm Bạch Ngọc………’
Đang nói đếnmột nữa tiểu nhị xen vào: ‘ đại gia ta chính là cái quán nhỏ ven đường, đều chưa từng nghe qua những món này
Lúc này Khinh Hàn lại cười, rồi nói: ‘ vậy cứ mang lên cho hắn chút đồ ăn gì đó có thịt, cái gì đó gọi là thịt hao kho tàu đó..’
Tiểu nhị quay đầu lại, nhìn thấy Khinh Hàn, không khỏi há miệng to, bộ dạng kinh ngạc của hắn làm cho ta có chút không vui, ta dùng sức mà lắc tiểu nhị: ‘ nhìn cái gì đó! Mang đồ ăn lên! Mang đồ ăn lên cho ta!
Tên tiểu nhị kia quay đầu có chút lưu luyến hỏi ta: ‘vậy ta đem cho khách quan thịt dê hầm, thịt heo hầm, hay là cá hấp chín lên được không?’
Ta vừa nghe đến cá thiếu chút nữa muốn nôn ra: ‘không ăn cá, lấy thịt bò cho ta!’
Không biết là đã bao lâu, người đến quán càng lúc càng nhiều, mà nhìn thấy Khinh Hàn cũng càng nhiều, có kẻ uống rượu say đến mức đưa cả chén rượu lên mũi, làm ta bực à nha, càng ngày cảm thấy có chút tư vị gì hết, hung hăng cằm cái chân gà cạp cho bỏ tức, ta xoay qua lại gấp cho Băng Lạc đang ngồi cạnh đủ thử món, để cho mấy cái kẻ kia đừng có mà nhìn Khinh Hàn chằm chằm nữa.
Khinh Hàn tao nhã uống rượu, hỏi Băng Lạc về thị phi trên giang hồ, Băng Lạc nói Dạ Lưu Hiểu của Túc Thiên Các đã một mực chạy đến tìm ta khi nghe chuyện của Cửu Trọng Thiên.
Nói đến Dạ Lưu Hiểu, trong lòng ta bỗng tràn lên áy náy, nhớ tới lúc nữa hắn cứu ta khi thiếu chút nữa ta đã tự sát, còn nghĩ đến việc đưa ta lên Cửu Trọng Thiên, ta lại không nói một lời biến mất tăm 1 năm rưỡi.
‘Còn Đế Hạo, hắn mỗi tháng vẫn đến Cửu Trọng Thiên. Nếu không nhờ vậy thì, người trong giang hồ đã thừa cơ làm loạn không thể giữ được bình an đến lúc này.’ Băng Lạc cứ chậm rãi mà nói.
Khinh Hàn cứ như vô tình mà đem chén rượu để bên miệng, nhưng tay lại run run không thoát khỏi ánh mắt của ta. Thực tế thì khi nghe đến cái tên đó trong thời điểm này, lòng ta cũng không tránh khỏi một cơn chấn động..
Bình luận truyện