Võ Lâm Tĩnh Hải

Quyển 1 - Chương 52: Phù ảnh tam sinh



Bầu trời đêm tối đen như mực, cơn mưa tuy đã ngớt hẳn, chỉ còn một vài giọt lác đác rơi xuống ánh sáng của những ngọn đuốc đang cháy hừng hực trong đêm.

Nhóm người của Lưu Cơ theo sau Trương Thanh đến trước sân lớn bắt được một tên đệ tử Nguyễn Gia Loan, sau vài đòn tra khảo tên này kinh sợ lập tức đã khai ra nơi giam giữ Đinh Hoàn. Mấy người liền bắt hắn dẫn đường đến nhà lao. 

Nguyễn Phi cũng không đuổi theo mấy người Lưu Cơ vì hắn được dặn dò phải canh giữ nơi ở của Trưởng công chúa Dương Phương Lan, chỉ sai mấy tên đệ tử Nguyễn gia đuổi theo.

Lần trước khi đến Lữ gia, Dương Phương Lan từ đầu chí cuối đều ẩn trong tấm khăn lụa che mặt, vì vậy mà thân phận Cầm Thánh phu nhân của nàng cũng không bị mọi người phát hiện ra. Hẳn là Nguyễn Thủ Tiệp có ý phòng bị quân tiếp viện từ bên ngoài nên để hai tên trong nhóm Tam Ác cùng Nguyễn Phi ở lại trấn giữ Nguyễn Xá Trang, nếu hắn biết Dương Phương Lan lại chính là Cầm Thánh phu nhân có lẽ đã không dám to gan nhốt lại như lúc này.

Bên ngoài trời, gió vẫn thổi mạnh, Lão Đại toàn thân đã ướt đẫm nước mưa nhưng tịnh không có một chút biểu thị nào. Ngoại trừ hắn ra cả Hồ Lão Nhị và đám đệ tử Nguyễn gia đều co ro trong gió rét, nếu cứ đứng bất động ở đây lâu, không bị người ta đánh chết thì cũng chết vì lạnh.

Không hiểu vì sao, từ khi nhìn thấy người đàn bà này, Lão Đại tự nhiên trong lòng sinh ra một sự bất an. Ẩn sâu trong ánh mắt của nàng ta có nỗi lo sợ mà hắn không đặt tên được, vì vậy mà đứng lặng đó đã lâu. Hồ Lão Nhị và Nguyễn Phi thấy vậy cũng không dám manh động.

*** 

Lại nói về Đinh Hoàn lúc này đang bị giam trong nhà lao của Nguyễn Xá Trang. Ngoài việc bị trúng hàn độc bởi một chưởng của Lão Đại, hắn vẫn có thể coi là may mắn vì được một mỹ nhân như Nguyễn Thu Thủy tận tình chăm sóc. 

Nguyễn Thu Thủy được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của Tĩnh Hải Quân trong số tứ đại danh tứ đại mỹ nhân.

Cánh cửa nhà lao bị đánh một đao vỡ tan làm mấy mảnh, Nguyễn Bặc chưa kịp xông tới thì Đan Gia đã nóng lòng đột nhập vào trong. Tri Hối kiếm nhanh như gió thổi chỉ một khắc đã lấy mạng hai tên gác ngục. Mặc dù có chút không thoải mái khi nhìn thấy hai nữ nhân đang ở trong phòng giam của Đinh Hoàn, đặc biệt hơn nữa cô gái mặc áo lụa màu xanh ngọc nhan sắc nhìn qua cũng có thể coi là nghiêng nước nghiêng thành.

Đinh Hoàn đang nằm trên đống cỏ rơm thấy tiếng động cũng gắng sức ngồi dậy, thần sắc hắn đa phần nhợt nhạt. Đan Gia thấy hắn như vậy lập tức rời mắt khỏi cô gái mặc lụa ngọc bích, tay rút Tri hối kiếm chém đứt khóa sắt băng đến bên hắn ân cần hỏi:

- Đinh huynh! Huynh có làm sao không?

- Huynh không sao! Cuối cùng thì mọi người cũng tới rồi. – Đinh Hoàn yếu ớt trả lời.

Đám Lưu Cơ cũng đã xông vào đến nơi, nhìn thấy sắc diện của Đinh Hoàn vội vã liền qua xem mạch. Lưu Cơ vốn thông thạo nhiều sách kim cổ trong đó có cả y thuật, ngay khi bắt mạch thần sắc cũng đã tái nhợt đi. Đan Gia nhìn thấy hắn như vậy không khỏi sinh ra trùng trùng lo lắng hỏi:

- Huynh ấy làm sao vậy?

- Huyết Tuyết Hàn Độc! Loại kỳ độc này sao có thể tái xuất giang hồ?

Lưu Cơ còn chưa hết kinh hãi, trong một lần nghiên cứu điển thư về các loại kỳ độc trong thiên hạ, hắn có biết đến loại độc dược này. Cơ bản mà nói Hàn Huyết Độc này dùng Huyết Tuyết mà luyện ra, lại do kẻ bỏ độc dùng nội công thâm sâu đẩy vào lục phủ ngũ tạng của nạn nhân. Hàn Huyết Độc này chỉ xuất hiện một lần duy nhất ở Tĩnh Hải khi ma giáo xâm nhập bốn mươi năm về trước do đích thân Giáo chủ ma giáo Ôn Như Hầu xuất thủ. Lẽ nào người bỏ độc nà có quan hệ gần gũi với ma giáo.

Lần trước khi đột nhập Nguyễn Xá Trang, Lưu Cơ có nhận một chưởng của Lão Đại nhưng khi đó viên Kim Huyền Ngọc trong người đã vô tình hấp thụ hàn khí thay cho hắn, bởi vậy mà hắn không hề phát hiện ra y chính là người sử dụng độc Hàn Huyết.

- Rốt cuộc là huynh ấy bị làm sao? – Đan Gia nóng lòng hỏi.

- Tạm thời đưa huynh ấy rời khỏi đây đã rồi tính…! – Lưu Cơ vẻ gấp gáp không nói hết câu.

Đinh Hoàn quay sang phía Nguyễn Thu Thủy ướm lời nói:

- Tiểu Thư có đi cùng chúng tôi không?

Thu Thủy đạm cười trả lời:

- Thu Thủy còn có việc riêng! Sau này mong được gặp lại công tử.

Đinh Hoàn tuy trong lòng còn nuối tiếc nhưng đành theo đám Nguyễn Bặc Trịnh Tú và Đinh Điền đi trước, chỉ riêng Lưu Cơ và Đan Gia còn nán lại nhìn cô nương khoác y phục ngọc bích này một khắc rồi mới rời đi.

Trong phòng giam, chỉ còn lại Thu Thủy và nô tỳ Hạnh Hoa còn đứng lại nhìn nhau:

- Tiểu Thư chúng ta phải làm sao bây giờ? – Hạnh Hoa lo lắng hỏi.

Nguyễn Thu Thủy suy tư một khắc nói:

- Xem chừng phụ thân ta và các sư thúc đã đi vắng, chúng ta trở về Tam Bảo xem tình hình ra sao trước đã.

***

Bên ngoài trong cơn mưa cũng đã tạnh hẳn. Trương Thanh dẫn đầu nhóm hộ vệ Trưởng công chúa Dương Phương Lan từng bước tiến ra ngoài đại sảnh trong sự bủa vây của đám đệ tử Nguyễn Gia Loan. Lão Đại vẫn đứng lặng thinh khiến bọn Hồ Lão Nhị và Nguyễn Phi cũng không dám manh động vẫn lùi theo từng bước sát với đoàn người.

Mang quang trên bầu trời đêm sắc lạnh, âm thanh sền sệt phát ra trong gió:

- Các vị, Trang chủ có lệnh phải giữ các vị ở lại, chớ trách lão ác ta không niệm tình.

Dứt lời Lão Đại đã lăng không qua đầu mấy tên đệ tử Nguyễn Gia, trảo thủ tấn công thẳng vào Dương Phương Lan. Vẻ mặt nàng ta vẫn không hề có chút đề phòng nào. Vân Nga đứng bên cạnh thần sắc có chút hoảng loạn liền chắn lên phía trước hô lớn:

- Mau hộ giá nương nương!

Trảo thủ đã áp sát.

Keeng…

Âm thanh ngân vang trong đêm, Lão tướng già Trương Thanh cũng Phi Tinh Kiếm đã băng ra chắn lấy, lão cùng lúc vận lực lên Phi Tinh Kiếm đẩy lui Lão Đại lùi ra một khoảng.

Cùng lúc này Hồ Lão Nhị và đám đệ tử Nguyễn Xá Trang cùng Nguyễn Phi cũng bày trận xông vào.

Nhóm hộ vệ đi cùng Trương Thanh tuy võ công cũng thuộc vào nhóm những cao thủ đại nội trong kinh thành nhưng giữa uy thế của kỳ trận Thiên Môn liên tiếp nhiều kẻ đã thụ thương không nhẹ.

Dương Phương Lan vì không muốn để lộ thân phận Cầm Thánh của mình vẫn lặng lẽ theo sau đám hộ quân.

- Hộ giá nương nương ra ngoài hào lũy! Trương Thanh lớn tiếng quát.

Ngay tức khắc lúc này Lão Đại đã áp sát tung ra Hàn Băng Chưởng, Trương Thanh nửa vì không kịp phòng bị, nửa vì võ công so với Lão Đại còn thua xa một bậc lập tức thụ chưởng bị đẩy ra đến hơn mười thước, miệng thổ một ngụm huyết lớn, trên mi mắt hàn bắng đã kết trắng. Chỉ trong phút chốc thần sắc đã suy kiệt đi rõ rệt.

Phương Lan biết rằng nếu phút này còn chần chừ không ta tay e rằng tính mạng của nhiều người khắc cũng lâm nguy, lập tức quay sang phía nha đầu Vân Nga nói:

- Đưa Cổ Cầm cho ta!

- Vâng! – Vân Nga mừng rỡ vội tháo chiếc túi lụa đeo trên lưng bỏ ra một cây đàn cổ.

Phương Lan vẻ mặt buồn như gió đông, áo lụa trắng cùng mái tóc dài phất phơ bay trong gió.

Tiếng nhạc như ánh trăng giữa đêm đông lạnh giá, âm thanh như có như không, lúc thanh thoát như tiếng gió, khi bay bổng như ánh sáng giữa đêm thanh. Mỗi khúc nhạc gảy lên là một kình khí bay lan giữa khoảng không đẩy văng những tên đệ tử Nguyễn gia bay ra cả mấy chục thước. Ngay cả Nguyễn Phi cũng không trụ được bị kình khí xô dài trên mặt đất, thần sắc hắn chín phần đã thất kinh.

Hồ Lão Nhị tuy còn đứng lại nhưng thanh quải đao cũng đã rơi khỏi tay. Hai tay thu chặt bịt kín lấy hai tai, chân cố trụ lại trên mặt đất.

Lão Đại thần sắc lúc này đã xám xịt. Hắn lập tức vận khí lên thanh quải kiếm. Còn chưa kịp xuất thủ thì luồng kình lục chủ đạo của Cửu Âm Thần Công trên Cổ Cầm đã phóng thẳng đến lão.

Lão Đại lập tức đã vận Hàn Băng Chưởng phản công.

Uỳnh…

Làn kình lực màu sương trắng của hàn băng bị dội ngược lại phút chốc toàn thân Lão Đại đã bám trắng Hàn Huyết Độc. Hắn như người băng bị đông cứng dần dần… ngã ngửa về phía sau.

Cả bầu trời đêm chỉ còn lại vẻ ảm đạm. Hồ Lão Nhị kinh hãi lao đến bên Lão Đại miệng ấm ớ:

- Đại… đại sư huynh!

Nhưng Lão Đại cũng đã tắt thở, chỉ còn là một người băng đông cứng bởi chính Hàn Huyết Độc mà hắn thường dùng. Lão Nhị thấy gã như vậy không cầm lòng được òa khóc như một đứa tre nhỏ. Hành động của lão khiến nhóm người của Dương Phương Lan cũng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ một kẻ đại ác như lão trước cái chết của sư huynh cũng than khóc đau lòng như vậy.

Hồ Lão Nhị gắng sức sốc bế Lão Đại lên, vừa khóc vừa bước về phía lũy đê bên con sông Tiêu Tương, mái tóc bù xù của lão đến nước mưa cũng không xẹp xuống thật đến là tội nghiệp.

Dương Phương Lan cũng vội đến bên lão tương Trương Thanh lúc này hơi thở đã yếu ớt, lão cố níu lấy tay bà thều thào nói:

- Trưởng công chúa, xin người hãy đến cứu điện hạ… - Lời nói chưa hết hồn đã lìa khỏi xác.

Trên khuôn mặt của Phương Lan khẽ rơi một hàng lệ, Vân Nga đứng bên cạnh sốt sắng nói:

- Nương nương chúng ta mau đi thôi!

Ba người liền cũng đám hộ vệ cũng theo lối bến đò mà đi.

Nhóm người Vân Nga vừa đi khỏi thì nhóm Lưu Cơ cũng dẫn Đinh Hoàn ròi khỏi Nguyễn Xá Trang.

Liệu Đinh Hoàn có gặp được Vân Nga không? xin đón tiếp chương sau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện