Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai

Chương 1: Tôi Muốn Cô Ta Phục Vụ Tôi





Hoàng Phủ Quyết vẫn cho là đàn bà là phiền toái, nhàm chán, cho đến khi gặp được cô thì mới hiểu được có những thứ là ngoại lệ.

Chẳng hạn như cô, có thể khiến hắn từ sáng đến tối đều yêu thích không buông tay!* * ** * *Môi của người đàn ông rơi vào bên tai, nụ hôn ẩm ướt kèm theo hô hấp nóng rực, mang theo nhiệt độ nóng trêи người.

Chợt, bên tai căng thẳng, răng người đàn ông nhẹ nhàng cắn tới.

Hắn cắn không hề đau, nhưng dường như cắn xé tất cả dây thần kinh của Cam Viện, cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cô không nhịn được da căng lên, người không tự chủ ở trong ngực hắn rùng mình một cái.

Bàn tay ôm ngang hông cô buộc chặt, thân thể hai người càng khít chặt lại, da người đàn ông rất nhẵn bóng, nhưng trong ngực lại cảm nhận được sự vững chắc.

Ôm lấy cô, hắn một lúc hôn cô, một lúc lại cắn cô, tư thế đó dường như muốn "một ngụm đem cô nuốt chửng".

Lý trí đều bị hắn cắn thành mảnh vụn, từ sợi tóc đến bàn chân đều kêu gào muốn thân cận với hắn, cô đưa cánh tay ôm hai bên vai hắn.

Bàn tay người đàn ông liền từ eo dời qua, đến đường cong sau lưng từng một tấc mà nắn bóp.

Ngón tay có lực, lòng bàn tay nóng bỏng.


Nước bên trong thân thể dường như từng chút bị làm cho ấm lên, cô không kìm lòng được môi thở hổn hển, như một con cá mắc cạn, lại dường như một khúc củi khô, lúc nào cũng có thể cháy.

Khát!Thật là khát!Ngay cả âm thanh phát ra cũng trở nên khàn khàn, miệng lưỡi khô khốc, tựa như một giây kế tiếp thì sẽ có thể chết.

Nhưng mà, cũng không có.

Trong bóng tối, môi người đàn ông cọ xát gò má cô, lật cô lại, răng môi dây dưa, cảm giác ngà ngà say tại giữa răng lan tràn ra.

Thân thể bỗng nhiên bị đâm xuyên, đâm đau đến tê liệt khiến toàn thân nàng căng thẳng, móng tay cũng đâm sâu vào da thịt hắn.

Thân thế người đàn ông cứng đờ.

"Ngươi là lần đầu tiên?"* * *"Mẹ"!Bả vai bị người lay động, Cam Viện thân thể lắc lư một cái, tựa như đột nhiên từ trêи vách đá rơi xuống, từ trong mộng bừng tỉnh.

Mở mắt, nhìn chăm chú vào trần nhà đã có chút ố vàng, cô có mấy giây lờ mờ, trong lúc nhất thời không phân rõ đâu là thực tế đâu là mộng.


Mộng quá chân thực, y như cái đêm sáu năm trước, thậm chí ngay cả cảm giác đối phương ở bên trong thân thể cô đều dường như là thật.

Mấy giây sau, cô mới hoàn hồn lại, giơ tay lau khuôn mặt vẫn còn nóng rực, cô nghiêng về nhìn một chút người con trai bên mép giường.

Đứa nhỏ đã hơn năm tuổi, ngũ quan so với lúc mới ra đời tinh xảo hơn nhiều, tóc được cắt ngắn chỉnh tề, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, lông mày nhỏ rậm đẹp, một cặp mắt sâu như bầu trời đêm.

Nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra được đôi con ngươi hiện lên một màu lam tím rất rõ ràng.

Kia, khí chất đó, càng ngày càng giống tên kia.

Cam viện nhướng mày.

Không phải đều nói con trai giống mẹ sao?Chẳng lẽ gen của tên đó mạnh như vậy?Đưa tay qua xoa xoa tóc ngắn của đứa nhỏ, rướn người đứng dậy ở trêи khuôn mặt tinh xảo của tiểu tử hôn một cái, Cam Viện lần nữa đem mình ném trở về gối.

"Con trai ngoan, chào buổi tối!"Kéo chăn qua, đăp lại đầu, cô nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, một cái tay nhỏ bé trắng noãn dứt khoát đưa tới, một cái kéo xuống cái chăn đang đắp trêи đầu nàng.

"Hôm nay mẹ phải đón khách hàng"Bảy chữ phảng phất là một cái kim máu gà, khiến cho Cam Viện đang đắp chăn trong nháy mắt tỉnh hồn lại, một cái vạch cái chăn trêи người ra, nàng dứt khoát nhảy xuống giường mang giày vào và lao vào phòng tắm.

Nghỉ phép một tuần cô còn chưa điều chỉnh được sự chênh lệch của trạng thái nghỉ phép, nếu không phải con trai nhắc nhở, cô đều quên mất hôm nay muốn bắt đầu làm việc trước thời hạn.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện