Chương 43: Lời Trêu Ghẹo Của Tổng Tài Bá Đạo Với Cô Em Gái Gương Mẫu 2
Cô chưa kịp nói thì Lý tổng đã mặt đầy vui vẻ đem cô kéo tới ghế sô pha.
"Ngài Will đã nói với tôi rồi, cô cứ yên tâm đưa Tiểu Đường đi chơi vài ngày, tôi sẽ tính cho cô một kỳ nghỉ có lương.
"
Nở nụ cười cảm ơn với đối phương, Cam Viện rời khỏi phòng làm việc của Lý tổng, rồi đi thang máy lên lầu.
Đúng như thời gian mà cô đã hẹn, nửa giờ sau cô đã đứng trước phòng của Hoàng Phủ Quyết và nhấn chuông cửa.
Will mở cửa và lịch sự dẫn cô vào phòng, dẫn cô lên sân thượng.
Tại chiếc bàn ăn nhỏ trêи sân thượng, Hoàng Phủ Quyểt đang nghiêm túc xem một tập tài liệu.
"Thưa ngài, cô Cam đến rồi.
" Will nhắc nhở nhẹ nhàng.
"Ngồi đi.
"
Hoàng Phủ Quyết cũng không ngẩng đầu, khi làm việc thì anh ấy luôn tập trung cao độ.
Will giúp Cam Viện kéo ghế ra, cô liền bước tới và ngồi xuống đối diện anh, sau khi hỏi Cam Viện muốn uống gì, Will quay lại phòng giúp cô chuẩn bị đồ uống, trêи sân thượng chỉ còn lại hai người là Hoàng Phủ Quyết và Cam Viện.
Người đàn ông đang tập trung làm việc, thỉnh thoảng dùng bút viết hai nét lên tài liệu, phát ra tiếng sột soạt nhỏ xíu.
Ánh mặt trời rực rỡ của ngày xuân chiếu vào khuôn mặt anh, làm phát ra trêи người anh một màu vàng chói mắt.
Từ hình dáng lông mày đến bờ môi, từ lỗ tai đến đầu ngón tay cầm bút, đều không nhìn ra một chút khuyết điểm nhỏ nào, người đàn ông trước mặt này chính là con cưng của Thượng Đế.
Ký tên vào phần cuối tài liệu, Hoàng Phủ Quyết đóng tài liệu lại và ngẩng mặt lên.
"Làm người phụ nữ của anh, em có thể tha hồ nhìn mỗi ngày.
"
Thật là tự luyến!
Cam Viện nhếch môi, "Bộ dạng của anh thỉnh thoảng nhìn một chút cũng tạm chấp nhận được, ngày nào cũng nhìn sẽ buồn nôn.
"
Đôi mắt xanh biếc nhìn chăm chú khuôn mặt cô, Hoàng Phủ Quyết giọng điệu bình tĩnh, "Nếu em muốn nôn, em không chỉ phải nhìn, còn phải ngủ chung.
"
Rõ ràng là đang nói lời công kϊƈɦ đối phương, nhưng vẫn như cũ có thể ưu nhã như vương tử.
Đúng là người không biết xấu hổ là vô địch!
Cam Viện lần này coi như đã được lĩnh hội.
Bị người khác chiếm được lợi, cô tự nhiên cũng không cam lòng.
"Ngài Công tước còn không biết hôn, những biểu hiện thực tế khác quả thực để cho người khác không thể mong đợi được"
Đôi mắt xanh lam của người đàn ông nheo lại nguy hiểm, "Không bằng, em thử một chút?"
Cô khinh thường nói, "Tôi không có hứng thú với người đàn ông có kỹ năng hôn kém.
"
Will mới vừa bước ra, vừa nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, trong lòng anh chán nản vì mình ra không đúng lúc, lúc này lui xuống cũng không được, không thể làm gì khác nên đành cắn răng chịu đựng bước tới, rồi đặt nước uống và món điểm tâm đã chuẩn bị xong xuống trước mặt Cam Viện.
"Cô Cam, trà của cô"
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Will lập tức thở phào nhẹ nhõm như được ân xá, vội vàng chạy tới mở cửa.
Hai người giao đồ ăn đẩy xe thức ăn tới, Kiều Lương mặc đồng phục của nhà hàng khách sạn bước vào, và theo sau là hai người giao đồ ăn đi lên sân thượng.
"Đầu bếp số 2 Kiều Lương vì hai vị mà phục vụ.
" Đứng ở bên cạnh bàn, Kiều Lương cười nói: "Bữa sáng của ngài Hoàng Phủ có yêu cầu gì không? Trứng gà chín mấy phần?"
Kiều Lương?
Cam Viện quay mặt lại đầy nghi ngờ, phục vụ đồ ăn cho phòng tổng thống đều do đầu bếp chính đảm nhiệm, người này làm sao lại tới đây?
Hoàng Phủ Quyết và Cam Viện đồng thời quay mặt lại, Kiều Lương mỉm cười và gật đầu với Hoàng Phủ Quyết, sau đó mỉm cười với cô rồi lại nháy mắt một cái.
"Tiểu Viện thích chín bảy phần, tôi biết"
Nhìn lướt qua thẻ làm việc trêи Kiều Lương, Hoàng Phủ Quyết nhàn nhạt nói.
"Đầu bếp thứ hai cũng có thể phục vụ phòng tổng thống sao?"
Trong câu nói này, anh nhìn chăm chú Cam Viện hỏi, thái độ của anh căn bản là không muốn nói chuyện với Kiều Lương.
"Ngài Hoàng Phủ, tôi rất xin lỗi.
Đầu bếp chính của chúng tôi hôm nay không được khỏe, nên tôi tạm thời thay thế ông ấy phục vụ cho ngài.
".
Bình luận truyện