Vô Năng Vi Phượng
Chương 29
Nghe thấy hai chữ Hoa Ninh, Quân Phi Hoàng không biết nên nói ngoài ý liệu, hay là trong dự liệu, chỉ là trong đầu lập tức trống rỗng, trong miệng nụ hôn mãnh liệt vừa rồi trở thành khổ vị không thể nào tiêu hóa, không biết nhớ tới cái gì, y che mặt cười khổ.
Chẳng qua là thương tâm, chỗ nào khổ?
Tiêu Mộc Phi cứng rắn kéo tay y xuống, Quân Phi Hoàng lại nghiêng đầu muốn tránh đi ánh mắt hắn, nhưng hàm dưới lại bị Tiêu Mộc Phi nắm chặt không cách nào nhúc nhích, Tiêu Mộc Phi nhìn vào mắt y, thấy chuyên chú như vậy ôn nhu như vậy, y tựa như trầm nhập mi mục như họa phía trước, bỗng nhiên một mảnh phương phỉ thịnh khai (hoa cỏ nở rộ), nguyên là Tiêu Mộc Phi doanh doanh nhất tiếu, làm nổi bật ánh chiều tà ẩn giấu sau những kẽ lá nhẹ nhàng lay động, ánh sáng trở nên lung linh.
“Ái khanh, ngươi ghen ah?”
“Buông tay!”
“Thiên không.” Tiêu Mộc Phi nháy mắt cười đến vô lại đắc ý, tay xoa gò má y mang bảy phần khinh bạc ba phần khiêu khích. “Thật là ghen?”
Quân Phi Hoàng không đáp lời, một chưởng đánh úp về phía khuôn mặt tươi cười câu nhân của hắn, Tiêu Mộc Phi chợt lẩn tránh, hiểm hiểm né qua, Quân Phi Hoàng thừa dịp hắn lảng tránh cố sức thoát thân, Tiêu Mộc Phi bận rộn cầm tay y, Quân Phi Hoàng cùng hắn vài thức ép người bắt, cuối cùng lại thất bại, bị hắn đặt ở dưới người.
“Nói không lại liền đánh, có loại hoàng hậu như ngươi sao?”
Quân Phi Hoàng hết hy vọng, trợn mắt kệ hắn đi nói, chính mình nửa câu cũng không ứng. Tiêu Mộc Phi nhìn khuôn mặt quật cường của hắn, chẳng biết tại sao nở nụ cười. “Bổn vương cùng ngươi nói đùa, chỉ biết ngươi ăn giấm, đoạn đường này liền cả gió cũng đều chua.”
Thấy y vẫn không nói lời nào, Tiêu Mộc Phi liễm cười, lại cắn răng giả ra một bộ dáng tức giận. “Nói thật cho ngươi biết, ngươi là người thứ hai từ trên giường bổn vương chạy trốn, cũng là người thứ nhất, thế nào, đắc ý, vui vẻ?”
Quân Phi Hoàng từ chối cho ý kiến, chỉ đẩy hắn. “Trời sắp tối.”
“Sợ cái gì, nơi này lại không có quan tài, còn có bổn vương ở đây.”
Quân Phi Hoàng nghiêng mặt đi, hiển nhiên cảm thấy lời nói Tiêu Mộc Phi quá rõ cử động cũng quá mức vô lại, dứt khoát không để ý tới, nhưng thân thể bị đè lại lại không có nửa điểm giãy dụa, dù là Tiêu Mộc Phi lại không quá đứng đắn mềm mại hôn xuống khóe mắt, y cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
“Ái khanh.” Tiêu Mộc Phi mang theo tiếu ý hôn lên gương mặt y. “Sau này không cho phép rời đi trước, bổn vương thích có người cùng nhau tỉnh lại.”
“Thiên không.”
Nghe Quân Phi Hoàng học ngữ khí của mình phản bác, Tiêu Mộc Phi cười lên tiếng. “Kia nhớ nhắc nhở bổn vương mang sợi dây.”
“Không muốn.”
Tiêu Mộc Phi lại niết lấy mặt y rõ ràng nói lời cự tuyệt lại càng lộ vẻ trầm tĩnh ngoan thuận hơn, đáy lòng vừa bực mình vừa buồn cười, càng nhiều hơn lại là nói không rõ đạo không hiểu. Ngẩng đầu thấy hoàng hôn quả đã hơi trầm, cánh rừng này rất nhanh liền là một mảnh hắc ám, Tiêu Mộc Phi cuối cùng bò dậy, cũng giúp đỡ Quân Phi Hoàng đứng dậy, rồi sau đó liền dắt y lẳng lặng ra khỏi rừng cây, không biết là sợ tối hay là sao, Quân Phi Hoàng mặc hắn dắt đi, dù là Cố Hiểu Khanh mắt mở so với ngày thường lớn hơn mấy lần, y cũng không lên tiếng, chỉ theo Tiêu Mộc Phi vào chủ trướng, một điểm ngọn đèn mờ nhạt vẫn là làm y nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Mộc Phi nhạy cảm phát giác tay y cứng ngắc có chút buông lỏng, xoay người vừa bất đắc dĩ vừa thương yêu vỗ vỗ tóc y.
“Có bổn vương ở đây còn sợ?”
Quân Phi Hoàng chỉ cúi đầu, động tác lấy ra hộp quẹt dừng một chút. “Không phải vấn đề là ai.”
Tiêu Mộc Phi hừ một tiếng, xoay người đi ra chủ trướng, lúc trở về đã bưng bữa tối hai người, thấy Quân Phi Hoàng còn là cầm hộp quẹt đứng nhìn ánh nến duy nhất trước mắt, bộ dáng như là chưa hết kinh khiếp từ trong bóng tối hắc ám, Tiêu Mộc Phi sách một tiếng, kéo người ngồi trước bàn, lại cầm hộp quẹt trên tay y thắp sáng càng nhiều ngọn đèn. Nghĩ cũng biết, đích thị là mình nói câu nói kia, Quân Phi Hoàng mới ngây ngốc đứng ở kia ngay cả động cũng không dám động.
Bình thường nghe lời như thế thì tốt rồi!
Đem chiếc đũa cùng bánh bao nhét vào trong tay y, Tiêu Mộc Phi ngồi vào bên cạnh, thấy y vẫn là một bộ hữu khí vô lực, dáng vẻ chút hơi tàn, đầu tiên là không lịch sự lắm liếc mắt, rồi sau đó tận lực đối y nói đến tình huống Lương Quốc, nghe vậy, Quân Phi Hoàng quả nhiên tinh thần chấn động, bắt đầu chậm rãi mà nói, hai người nói tới liền Cố Hiểu Khanh, Đỗ Thương Lược đều chuyển ghế đẩu ngồi vào một bên, tất cả tướng lãnh cũng đều cầm bát hoặc cắn bánh tùy tiện ngồi trên đất, địa đồ liền lấy tới đè dưới chén đũa, Tiêu Mộc Phi phục hồi tinh thần mới phát hiện chính mình bất quá là muốn để Quân Phi Hoàng khôi phục tinh thần, thế nào về sau lại mở hội nghị chiến lược?
Trong ánh nến chập chờn, Quân Phi Hoàng hai mắt sáng trong, chỉ địa đồ nói đến khẩu mạt hoành phi (nước miếng tung bay), Tiêu Mộc Phi nhìn bộ dáng y, há mồm cắn xuống đại bánh bao trắng trắng, nhai nhai, đột nhiên cảm thấy trù nghệ Trần Đại Cá tiến bộ không ít, bánh bao này ăn đến có tư có vị, không tệ không tệ, ngày mai nên cấp điểm thưởng mới phải, đang miên man suy nghĩ, lại đúng lúc gặp Quân Phi Hoàng liếc mắt nhìn tới, đầu tiên là đối bộ dáng ăn cuống thả cửa của hắn nhăn mi, sau lại chỉ bên trái khóe miệng chính mình, ý bảo hắn chỗ ấy có đồ, Tiêu Mộc Phi đưa tay lau, quả nhiên có mảnh thịt, hắn lại giương mắt, chỉ thấy người nói chuyện đổi sang người khác, Quân Phi Hoàng yên tĩnh nhìn hắn cười nhạt, trong miệng bánh bao không nuốt xuống lập tức nổi lên vị ngọt, làm hắn nhớ tới bữa tối chấp mật hoa sen cuốn đã nếm qua mà mãi không quên, hắn hồ nghi trừng mắt nhìn một nửa bánh bao trắng còn thừa trong tay, trái lo phải nghĩ tài nấu nướng của Trần Đại Cá sẽ tiến triển cực nhanh đến trực tiếp uy hiếp ngự trù tiên hoàng, như vậy là……
Thẳng đến khi mọi người nghị định tất cả hạng mục công việc rời khỏi chủ trướng, Tiêu Mộc Phi vẫn là nhìn nửa phần bánh bao trắng kia vẫn là trăm mối không có cách giải, Quân Phi Hoàng thu địa đồ, thấy bộ dáng hắn không khỏi kỳ quái. “Vương gia, bánh bao là để ăn, không phải để xem.”
“Ái khanh, ngươi tới.”
Quân Phi Hoàng đi tới, Tiêu Mộc Phi kéo y ngồi xuống sau lại đưa khối bánh bao đến bên cạnh miệng y, Quân Phi Hoàng trừng mắt nhìn tay hắn, một hồi lâu mới trong ánh mắt thúc giục của hắn ăn, Tiêu Mộc Phi liên tục không ngừng hỏi: “Ngọt không?”
Ngọt? Quân Phi Hoàng lắc đầu.
Tiêu Mộc Phi tách một khối chính mình ăn, bên này cắn cắn bên kia cắn cắn, nói cũng kỳ quái, lúc này chính là cái bánh bao. “Sao lại không ngọt?”
Quân Phi Hoàng lắc đầu, không đối hành động kì quái của Tiêu Mộc Phi có nhiều bình luận, một tay vuốt ve địa đồ yêu mến, một tay nhấc lên đèn ***g liền muốn rời đi, lại làm Tiêu Mộc Phi trong giây lát bỏ xuống bánh bao cầm tay.
“Không cho phép đi.”
“Vương gia lại uống lộn thuốc?”
Nghe hắn học Cố Hiểu Khanh nói chuyện, Tiêu Mộc Phi buột miệng cười. “Dù sao cũng không cho phép đi!”
Quân Phi Hoàng hoàn toàn không để ý tới hắn, quay đầu rời đi, Tiêu Mộc Phi lại sách một tiếng, một tay vứt bỏ địa đồ, một tay xoá sạch đèn ***g của y, đem người liền kéo ném lên trên giường, còn ngáp một cái mới đi lên.
“Vương gia!”
“Gọi cái gì? Cùng ngủ cũng không được, được ah, nếu đã không ngủ, chúng ta làm chút gì đó.”
“Ngươi đang uy hiếp ta?”
Tiêu Mộc Phi cởi dây buộc tóc của y khẽ hôn lên những sợi tóc rơi xuống, cười đến phong lưu tiêu sái. “Bổn vương đang mời ngươi.”
Đem hắn đẩy tới một bên, Quân Phi Hoàng nằm được thẳng tắp. “Ngủ.”
Tiêu Mộc Phi cười không để ý đến y phản kháng giãy dụa liền đem người ôm vào trong ngực, nhưng cũng không làm tiếp cái gì, thật đúng là giống như muốn hảo hảo ngủ, Quân Phi Hoàng than nhẹ một tiếng, gần như cam chịu ở trong ngực hắn nhắm mắt lại. Cảm giác dựa sát vào nhau như vậy xác thực rất tốt, từng chút một ấm áp nhiễm lên trong lòng sau liền dưỡng thành tham luyến, y ngủ rất tốt, trong mộng không còn là trầm trầm hắc ám hoặc là nương thân gầy yếu, trái lại một mảnh đào hoa bay tán loạn, dưới cây một nam nhân đang đứng cười so với hoa càng đẹp mắt.
Tiêu Mộc Phi, y lẳng lặng mặc niệm tên, rồi mới theo thói quen khi trời chưa sáng đã tỉnh dậy, nam nhân ôm y còn đang ngủ, y xuống giường, cầm đèn ***g nhặt lên địa đồ sau liền ra ngoài, suy đoán Tiêu Mộc Phi lúc này lại như thế nào đại phát lôi đình, sau đó nhẹ nhàng nhất tiếu.
Không bao lâu Tiêu Mộc Phi y sam không chỉnh tề lao ra chủ trướng, ở trước mặt mọi người ôm Quân Phi Hoàng, cúi đầu liền hôn lên, chư tướng sĩ đang ăn điểm tâm một nửa cắn phải đầu lưỡi, một nửa sặc đến không có khí, Hoa Ninh lại mỉm cười vỗ tay.
Mà khi khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Mộc Phi đã trúng một quyền không nhẹ không nặng xong, Cố Hiểu Khanh cùng Đỗ Thương Lược ở một bên gõ chén cười đến so với ai khác đều lớn tiếng hơn.
Chẳng qua là thương tâm, chỗ nào khổ?
Tiêu Mộc Phi cứng rắn kéo tay y xuống, Quân Phi Hoàng lại nghiêng đầu muốn tránh đi ánh mắt hắn, nhưng hàm dưới lại bị Tiêu Mộc Phi nắm chặt không cách nào nhúc nhích, Tiêu Mộc Phi nhìn vào mắt y, thấy chuyên chú như vậy ôn nhu như vậy, y tựa như trầm nhập mi mục như họa phía trước, bỗng nhiên một mảnh phương phỉ thịnh khai (hoa cỏ nở rộ), nguyên là Tiêu Mộc Phi doanh doanh nhất tiếu, làm nổi bật ánh chiều tà ẩn giấu sau những kẽ lá nhẹ nhàng lay động, ánh sáng trở nên lung linh.
“Ái khanh, ngươi ghen ah?”
“Buông tay!”
“Thiên không.” Tiêu Mộc Phi nháy mắt cười đến vô lại đắc ý, tay xoa gò má y mang bảy phần khinh bạc ba phần khiêu khích. “Thật là ghen?”
Quân Phi Hoàng không đáp lời, một chưởng đánh úp về phía khuôn mặt tươi cười câu nhân của hắn, Tiêu Mộc Phi chợt lẩn tránh, hiểm hiểm né qua, Quân Phi Hoàng thừa dịp hắn lảng tránh cố sức thoát thân, Tiêu Mộc Phi bận rộn cầm tay y, Quân Phi Hoàng cùng hắn vài thức ép người bắt, cuối cùng lại thất bại, bị hắn đặt ở dưới người.
“Nói không lại liền đánh, có loại hoàng hậu như ngươi sao?”
Quân Phi Hoàng hết hy vọng, trợn mắt kệ hắn đi nói, chính mình nửa câu cũng không ứng. Tiêu Mộc Phi nhìn khuôn mặt quật cường của hắn, chẳng biết tại sao nở nụ cười. “Bổn vương cùng ngươi nói đùa, chỉ biết ngươi ăn giấm, đoạn đường này liền cả gió cũng đều chua.”
Thấy y vẫn không nói lời nào, Tiêu Mộc Phi liễm cười, lại cắn răng giả ra một bộ dáng tức giận. “Nói thật cho ngươi biết, ngươi là người thứ hai từ trên giường bổn vương chạy trốn, cũng là người thứ nhất, thế nào, đắc ý, vui vẻ?”
Quân Phi Hoàng từ chối cho ý kiến, chỉ đẩy hắn. “Trời sắp tối.”
“Sợ cái gì, nơi này lại không có quan tài, còn có bổn vương ở đây.”
Quân Phi Hoàng nghiêng mặt đi, hiển nhiên cảm thấy lời nói Tiêu Mộc Phi quá rõ cử động cũng quá mức vô lại, dứt khoát không để ý tới, nhưng thân thể bị đè lại lại không có nửa điểm giãy dụa, dù là Tiêu Mộc Phi lại không quá đứng đắn mềm mại hôn xuống khóe mắt, y cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
“Ái khanh.” Tiêu Mộc Phi mang theo tiếu ý hôn lên gương mặt y. “Sau này không cho phép rời đi trước, bổn vương thích có người cùng nhau tỉnh lại.”
“Thiên không.”
Nghe Quân Phi Hoàng học ngữ khí của mình phản bác, Tiêu Mộc Phi cười lên tiếng. “Kia nhớ nhắc nhở bổn vương mang sợi dây.”
“Không muốn.”
Tiêu Mộc Phi lại niết lấy mặt y rõ ràng nói lời cự tuyệt lại càng lộ vẻ trầm tĩnh ngoan thuận hơn, đáy lòng vừa bực mình vừa buồn cười, càng nhiều hơn lại là nói không rõ đạo không hiểu. Ngẩng đầu thấy hoàng hôn quả đã hơi trầm, cánh rừng này rất nhanh liền là một mảnh hắc ám, Tiêu Mộc Phi cuối cùng bò dậy, cũng giúp đỡ Quân Phi Hoàng đứng dậy, rồi sau đó liền dắt y lẳng lặng ra khỏi rừng cây, không biết là sợ tối hay là sao, Quân Phi Hoàng mặc hắn dắt đi, dù là Cố Hiểu Khanh mắt mở so với ngày thường lớn hơn mấy lần, y cũng không lên tiếng, chỉ theo Tiêu Mộc Phi vào chủ trướng, một điểm ngọn đèn mờ nhạt vẫn là làm y nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Mộc Phi nhạy cảm phát giác tay y cứng ngắc có chút buông lỏng, xoay người vừa bất đắc dĩ vừa thương yêu vỗ vỗ tóc y.
“Có bổn vương ở đây còn sợ?”
Quân Phi Hoàng chỉ cúi đầu, động tác lấy ra hộp quẹt dừng một chút. “Không phải vấn đề là ai.”
Tiêu Mộc Phi hừ một tiếng, xoay người đi ra chủ trướng, lúc trở về đã bưng bữa tối hai người, thấy Quân Phi Hoàng còn là cầm hộp quẹt đứng nhìn ánh nến duy nhất trước mắt, bộ dáng như là chưa hết kinh khiếp từ trong bóng tối hắc ám, Tiêu Mộc Phi sách một tiếng, kéo người ngồi trước bàn, lại cầm hộp quẹt trên tay y thắp sáng càng nhiều ngọn đèn. Nghĩ cũng biết, đích thị là mình nói câu nói kia, Quân Phi Hoàng mới ngây ngốc đứng ở kia ngay cả động cũng không dám động.
Bình thường nghe lời như thế thì tốt rồi!
Đem chiếc đũa cùng bánh bao nhét vào trong tay y, Tiêu Mộc Phi ngồi vào bên cạnh, thấy y vẫn là một bộ hữu khí vô lực, dáng vẻ chút hơi tàn, đầu tiên là không lịch sự lắm liếc mắt, rồi sau đó tận lực đối y nói đến tình huống Lương Quốc, nghe vậy, Quân Phi Hoàng quả nhiên tinh thần chấn động, bắt đầu chậm rãi mà nói, hai người nói tới liền Cố Hiểu Khanh, Đỗ Thương Lược đều chuyển ghế đẩu ngồi vào một bên, tất cả tướng lãnh cũng đều cầm bát hoặc cắn bánh tùy tiện ngồi trên đất, địa đồ liền lấy tới đè dưới chén đũa, Tiêu Mộc Phi phục hồi tinh thần mới phát hiện chính mình bất quá là muốn để Quân Phi Hoàng khôi phục tinh thần, thế nào về sau lại mở hội nghị chiến lược?
Trong ánh nến chập chờn, Quân Phi Hoàng hai mắt sáng trong, chỉ địa đồ nói đến khẩu mạt hoành phi (nước miếng tung bay), Tiêu Mộc Phi nhìn bộ dáng y, há mồm cắn xuống đại bánh bao trắng trắng, nhai nhai, đột nhiên cảm thấy trù nghệ Trần Đại Cá tiến bộ không ít, bánh bao này ăn đến có tư có vị, không tệ không tệ, ngày mai nên cấp điểm thưởng mới phải, đang miên man suy nghĩ, lại đúng lúc gặp Quân Phi Hoàng liếc mắt nhìn tới, đầu tiên là đối bộ dáng ăn cuống thả cửa của hắn nhăn mi, sau lại chỉ bên trái khóe miệng chính mình, ý bảo hắn chỗ ấy có đồ, Tiêu Mộc Phi đưa tay lau, quả nhiên có mảnh thịt, hắn lại giương mắt, chỉ thấy người nói chuyện đổi sang người khác, Quân Phi Hoàng yên tĩnh nhìn hắn cười nhạt, trong miệng bánh bao không nuốt xuống lập tức nổi lên vị ngọt, làm hắn nhớ tới bữa tối chấp mật hoa sen cuốn đã nếm qua mà mãi không quên, hắn hồ nghi trừng mắt nhìn một nửa bánh bao trắng còn thừa trong tay, trái lo phải nghĩ tài nấu nướng của Trần Đại Cá sẽ tiến triển cực nhanh đến trực tiếp uy hiếp ngự trù tiên hoàng, như vậy là……
Thẳng đến khi mọi người nghị định tất cả hạng mục công việc rời khỏi chủ trướng, Tiêu Mộc Phi vẫn là nhìn nửa phần bánh bao trắng kia vẫn là trăm mối không có cách giải, Quân Phi Hoàng thu địa đồ, thấy bộ dáng hắn không khỏi kỳ quái. “Vương gia, bánh bao là để ăn, không phải để xem.”
“Ái khanh, ngươi tới.”
Quân Phi Hoàng đi tới, Tiêu Mộc Phi kéo y ngồi xuống sau lại đưa khối bánh bao đến bên cạnh miệng y, Quân Phi Hoàng trừng mắt nhìn tay hắn, một hồi lâu mới trong ánh mắt thúc giục của hắn ăn, Tiêu Mộc Phi liên tục không ngừng hỏi: “Ngọt không?”
Ngọt? Quân Phi Hoàng lắc đầu.
Tiêu Mộc Phi tách một khối chính mình ăn, bên này cắn cắn bên kia cắn cắn, nói cũng kỳ quái, lúc này chính là cái bánh bao. “Sao lại không ngọt?”
Quân Phi Hoàng lắc đầu, không đối hành động kì quái của Tiêu Mộc Phi có nhiều bình luận, một tay vuốt ve địa đồ yêu mến, một tay nhấc lên đèn ***g liền muốn rời đi, lại làm Tiêu Mộc Phi trong giây lát bỏ xuống bánh bao cầm tay.
“Không cho phép đi.”
“Vương gia lại uống lộn thuốc?”
Nghe hắn học Cố Hiểu Khanh nói chuyện, Tiêu Mộc Phi buột miệng cười. “Dù sao cũng không cho phép đi!”
Quân Phi Hoàng hoàn toàn không để ý tới hắn, quay đầu rời đi, Tiêu Mộc Phi lại sách một tiếng, một tay vứt bỏ địa đồ, một tay xoá sạch đèn ***g của y, đem người liền kéo ném lên trên giường, còn ngáp một cái mới đi lên.
“Vương gia!”
“Gọi cái gì? Cùng ngủ cũng không được, được ah, nếu đã không ngủ, chúng ta làm chút gì đó.”
“Ngươi đang uy hiếp ta?”
Tiêu Mộc Phi cởi dây buộc tóc của y khẽ hôn lên những sợi tóc rơi xuống, cười đến phong lưu tiêu sái. “Bổn vương đang mời ngươi.”
Đem hắn đẩy tới một bên, Quân Phi Hoàng nằm được thẳng tắp. “Ngủ.”
Tiêu Mộc Phi cười không để ý đến y phản kháng giãy dụa liền đem người ôm vào trong ngực, nhưng cũng không làm tiếp cái gì, thật đúng là giống như muốn hảo hảo ngủ, Quân Phi Hoàng than nhẹ một tiếng, gần như cam chịu ở trong ngực hắn nhắm mắt lại. Cảm giác dựa sát vào nhau như vậy xác thực rất tốt, từng chút một ấm áp nhiễm lên trong lòng sau liền dưỡng thành tham luyến, y ngủ rất tốt, trong mộng không còn là trầm trầm hắc ám hoặc là nương thân gầy yếu, trái lại một mảnh đào hoa bay tán loạn, dưới cây một nam nhân đang đứng cười so với hoa càng đẹp mắt.
Tiêu Mộc Phi, y lẳng lặng mặc niệm tên, rồi mới theo thói quen khi trời chưa sáng đã tỉnh dậy, nam nhân ôm y còn đang ngủ, y xuống giường, cầm đèn ***g nhặt lên địa đồ sau liền ra ngoài, suy đoán Tiêu Mộc Phi lúc này lại như thế nào đại phát lôi đình, sau đó nhẹ nhàng nhất tiếu.
Không bao lâu Tiêu Mộc Phi y sam không chỉnh tề lao ra chủ trướng, ở trước mặt mọi người ôm Quân Phi Hoàng, cúi đầu liền hôn lên, chư tướng sĩ đang ăn điểm tâm một nửa cắn phải đầu lưỡi, một nửa sặc đến không có khí, Hoa Ninh lại mỉm cười vỗ tay.
Mà khi khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Mộc Phi đã trúng một quyền không nhẹ không nặng xong, Cố Hiểu Khanh cùng Đỗ Thương Lược ở một bên gõ chén cười đến so với ai khác đều lớn tiếng hơn.
Bình luận truyện