Vô Năng Vi Phượng
Chương 37
Hôm sau Cố Hiểu Khanh kéo Đỗ Thương Lược đến xin lỗi, nhìn Cố Hiểu Khanh cúi đầu không dám ngẩng lên, Quân Phi Hoàng cười cười, vội vàng để người ta ngồi xuống, lại chính mình đun nước đến pha trà. Đỗ Thương Lược nhìn Triều Dương Điện lớn như vậy, nhớ tới mỗi lần đến nơi này đều chỉ gặp Quân Phi Hoàng một người ngồi một mình, ngoại trừ Tiêu Mộc Phi cùng bọn họ vài người, sao liền ngay cả vài cung nhân hầu hạ cũng không trông thấy?
Thấy hắn dò xét bốn phía, Quân Phi Hoàng chỉ nói: “Ta việc gì cũng đều có thể chính mình đến, những cung nhân kia lúc ẩn lúc hiện ngược lại làm ta phiền lòng, liền cũng để bọn họ lui xuống, lúc cần lại gọi người là tốt rồi.”
“Lễ chế không thể phế, cung nhân phối ngạch này đều là cố định, bọn họ nên làm cái gì sẽ để bọn họ làm cái đấy.”
Quân Phi Hoàng nhẹ gật đầu, cũng không biết có nghe lọt được không, Cố Hiểu Khanh nhìn y đun nước pha trà, động tác hành vân lưu thủy (mây bay nước chảy lưu loát sinh động) cẩn thận tỉ mỉ, mà sách trên bàn thì viết danh tự những mỹ nhân kia, hắn nhịn không được thở dài, lại không biết đến tột cùng là vì cái gì.
Quân Phi Hoàng đem trà chén đặt trước mặt hai người bọn họ, ba người im lặng thưởng thức trà, không lâu, Cố Hiểu Khanh cùng Đỗ Thương Lược liền cáo lui rời đi. Quân Phi Hoàng lấy danh sách đọc qua, lại càng xem càng tâm phiền, đơn giản liền buông, chính mình một người đi ra ngoài, cũng không cần người đi cùng, chính mình ở trong ngự hoa viên nhàn rỗi, ngự hoa viên tiền triều tu chỉnh được cũng khá hứng thú, thiên hạ kỳ hoa dị thảo tất cả đều có, Tiêu Mộc Phi từng dắt y cười nói chính mình lúc còn nhỏ không biết tàn phá bao nhiêu hoa cỏ quý báu, lại chỉ súc ngọc trì trong viên, nói hoa sen chỗ ấy là nương thân hắn yêu nhất, còn nói mùa hè sang năm cùng hắn cùng nhau chơi thuyền hái sen. Thế là lúc y nghỉ chân tại súc ngọc trì, dựa vào núi đá, nhớ tới sang năm trong miệng Tiêu Mộc Phi, không khỏi hơi hơi nở nụ cười.
“Nam nhân làm hoàng hậu thật sự rất kỳ quái.”
“Hư, đừng nói nữa, vạn nhất bị nghe được thì sao? Tân hoàng thượng đã phân phó không cho nói loại lời này.”
“Sợ cái gì? Trong này lại không có người.”
“Ta coi nương nương kia không có cái gì không tốt a, người cũng nhã nhặn, nghe cung nhân Triều Dương điện nói nương nương cái gì đều chính mình làm, không để bọn họ phục thị, nhưng đối bọn họ vẫn là rất là khách khí ni.”
“Chính là đối một nam nhân gọi nương nương chính là quái sao.”
“Dù sao ngươi cũng không phải người Triều Dương điện, không tới phiên ngươi hô a.”
“Hi, đúng vậy.”
Hai cung nữ nói cười càng đi càng xa, Quân Phi Hoàng lẳng lặng trở về Triều Dương điện, lại không nghĩ trong điện đã có người chờ. “Thị trung?”
“Hạ quan ra mắt nương nương.”
“Miễn lễ.” Nghe xong những lời kia, gặp thị trung trước mắt thông thuận gọi y nương nương, lại cảm giác quái dị. “Thị trung tìm ta có việc?”
“Hạ quan vì đại điển lập hậu mà đến. Nghe nói hoàng thượng từng tặng nương nương một chiếc châu sai, hoàng thượng phân phó, lễ phục nương nương cần phối hợp châu sai thiết kế, bởi vậy muốn thỉnh nương nương đưa châu sai để hạ quan làm vẽ ra hình.”
Quân Phi Hoàng gật gật đầu, chính mình mở rương lấy ra kim hộp, thị trung cung cung kính kính mở ra nắp hộp, cũng nói hy vọng Quân Phi Hoàng đáp ứng để hắn dưới Triều Dương điện vẽ, Quân Phi Hoàng bảo người đưa tới vài án cùng văn phòng tứ bảo, thị trung liền ngồi ở trước mặt y nhìn sai miêu tả hình dáng, y sững sờ nhìn, lại hỏi: “Hoàng thượng còn nói gì?”
Thị trung ngẩng đầu, cười nói: “Hoàng thượng còn phân phó trên lễ phục nương nương cần xuyết mãn trân châu, cũng đã đưa một rương trân châu đến, nghe nói rương trân châu này là hoàng thượng chính mình đến dân gian mua được, hoàng thượng đã phân phó điểm ấy muốn đặc biệt hướng nương nương nói rõ.”
Nghe vậy, Quân Phi Hoàng nhịn không được cũng cười, rồi sau đó dặn dò thị trung đừng vẽ quá mức phù hoa, thị trung thì cười trả lời hoàng thượng cũng đã phân phó nương nương nói thế nào cũng không cần để ý tới. Không bao lâu thị trung liền cầm hình vẽ rời đi, cũng nói đợi lát nữa sẽ có người tới đo người Quân Phi Hoàng, lúc đo người, Hoa Ninh đeo hòm thuốc đến, thấy y đang bề bộn, liền khoát tay áo, chính mình hướng trước bàn ngồi, đợi Quân Phi Hoàng tiến đến, lại chính mình cười nói: “Ta tựa hồ đi quá giới hạn, hẳn là trước hỏi qua nương nương mới ngồi xuống.”
“Hoa Ninh nói đùa.”
Nước trà trên bàn sớm bị bỏ xuống, y liền gọi người dâng trà, Hoa Ninh bưng lấy trà chén nói: “Ta cuối cùng còn là chưa quá có thể quen, tựa như ta càng ưa thích nương nương pha trà, bất quá thân phận nương nương hôm nay bất đồng, nghĩ đến ta khẩu phúc không có.”
“Nói như thế, ta còn là không làm nương nương tốt.”
“Nương nương nói cái gì?”
Quân Phi Hoàng lắc đầu, Hoa Ninh không ép hỏi, chỉ vì y bắt mạch, đợi hoàn thành công việc sau mỗi ngày, hắn mới hỏi: “Nương nương chính là có tâm sự?”
“Không có.” Y phản bác, nhưng Hoa Ninh không trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn y, nhìn cặp mắt trong suốt kia, y lắc đầu cười không ngừng. “Chỉ là vì mọi người cảm thấy hoang đường thôi.”
Biết y chỉ vì sao, Hoa Ninh ôn hòa nói: “Nói như vậy, không giống từ miệng nương nương”
“Cho nên ta mới không nói.”
“Thiên hạ này là hoàng thượng cùng nương nương.”
Y nhíu mày. “Không đúng, thiên hạ này là hoàng thượng.”
“Nương nương……”
Không có để lời này làm nhiều dây dưa, Quân Phi Hoàng chỉ hỏi: “Liễu phu nhân tình hình thế nào?”
Thấy y cố tình nói sang chuyện khác, Hoa Ninh tuy là bất đắc dĩ cũng chỉ có thể theo thực bẩm báo. “Mẫu tử đều an, chưa đến hai tháng liền lâm bồn.”
“Lao ngươi tốn nhiều tâm.”
Hoa Ninh đứng dậy rời đi, bước chân nguyên nên trở về thái y viện lại cứng rắn chuyển hướng ngự thư phòng. Không bao lâu Tiêu Mộc Phi đã tới, Quân Phi Hoàng lại sớm nấu trà đợi.
“Ái khanh, không sao chứ?”
Nhìn hắn ngay cả ngồi cũng không để ý tới, một bộ dáng bối rối, Quân Phi Hoàng nhất tiếu. “Quả thật có sự.”
Tiêu Mộc Phi lập tức khẩn trương lên. ‘Chuyện gì?”
“ Ta buồn bực, muốn xuất cung.”
Tiêu Mộc Phi càng khẩn trương. “Xuất cung làm cái gì?”
“Chơi.”
“A?”
Đẩy hắn ngồi xuống, lại vì hắn rót chén trà, Quân Phi Hoàng nhìn ánh mắt hắn nghiêm túc nói: “Tiêu Mộc Phi, ta chưa từng được chơi đùa.” Khi còn bé y luôn bị khi dễ, vì thế chỉ thích tại trong phòng quấn lấy nương thân dạy y đọc sách, nương thân sau khi chết y gặp sư phó, lão giả nghiêm khắc cũng không cho phép y có bất kỳ lười biếng.
Nói đến chơi, hai mắt Tiêu Mộc Phi hiện lên ánh sáng. “Đây chính là trẫm am hiểu nhất, không biết ái khanh nhưng cần người dẫn dắt?”
“Thần thiếp tuân chỉ.”
Tiêu Mộc Phi cười lên, chính mình mở ra tư kho cầm một chồng ngân phiếu cùng yêu bài ra vào Hoàng thành, lại cùng Quân Phi Hoàng thay đổi một thân trang phục, vừa rồi rón ra rón rén chính là ra khỏi Triều Dương điện, Tiêu Mộc Phi kéo y liền hướng Đông Thành môn đi, trên đường đi trốn trốn tránh tránh, thật đúng là không làm người ta nhìn thấy, hai người ở cửa thành đưa ra yêu bài thiếu chút nữa hù chết tướng lãnh thủ vệ.
“Hoàng thượng? Nương nương?”
“Chúng ta rất nhanh sẽ trở lại.” Tiêu Mộc Phi một mặt nói một mặt lui sau, cuối cùng kéo lấy Quân Phi Hoàng chạy ra ngoài.
Hai người vừa chạy vừa cười, như hài đồng làm chuyện xấu gì, chạy cực xa, mới dừng lại thở dốc. “Lần này Cố Hiểu Khanh chắc chắn muốn giơ chân.”
Quân Phi Hoàng cười, mặc Tiêu Mộc Phi dẫn y đi vào chợ, mạn bất kinh tâm (thờ ơ; không để ý) mở miệng, lại lập tức bị cắt đứt. “Hoàng thượng ──”
“Hoàng thượng đến hoàng thượng đi, ngươi muốn hù chết dân chúng a?”
“Gọi là vương gia?”
“Gọi danh tự ta.”
Quân Phi Hoàng ngẩn người, khốn quẫn nửa ngày lại sao cũng không gọi ra được, Tiêu Mộc Phi dù bận vẫn ung dung đứng ở trước thưởng thức nét mặt của y, thấy hắn cười đến vui vẻ, Quân Phi Hoàng nghiêng đầu bỏ qua tay hắn, nhưng vẫn là không nói lời nào.
“Ái khanh, gọi ta Mộc Phi.”
“Đã như thế, ngươi cũng nên có qua có lại.”
Tiêu Mộc Phi nghiêng đầu cười cười, lập tức dắt tay y gọi: “Phi Hoàng.” Ngữ khí sâu tình chân thành, ánh mắt ôn nhu nghiêm túc, nơi nơi làm Quân Phi Hoàng nhớ tới nam nhân phong lưu đa tình trước mắt.
“Tiêu Mộc Phi, ngươi hỗn trướng này.”
Thấy hắn dò xét bốn phía, Quân Phi Hoàng chỉ nói: “Ta việc gì cũng đều có thể chính mình đến, những cung nhân kia lúc ẩn lúc hiện ngược lại làm ta phiền lòng, liền cũng để bọn họ lui xuống, lúc cần lại gọi người là tốt rồi.”
“Lễ chế không thể phế, cung nhân phối ngạch này đều là cố định, bọn họ nên làm cái gì sẽ để bọn họ làm cái đấy.”
Quân Phi Hoàng nhẹ gật đầu, cũng không biết có nghe lọt được không, Cố Hiểu Khanh nhìn y đun nước pha trà, động tác hành vân lưu thủy (mây bay nước chảy lưu loát sinh động) cẩn thận tỉ mỉ, mà sách trên bàn thì viết danh tự những mỹ nhân kia, hắn nhịn không được thở dài, lại không biết đến tột cùng là vì cái gì.
Quân Phi Hoàng đem trà chén đặt trước mặt hai người bọn họ, ba người im lặng thưởng thức trà, không lâu, Cố Hiểu Khanh cùng Đỗ Thương Lược liền cáo lui rời đi. Quân Phi Hoàng lấy danh sách đọc qua, lại càng xem càng tâm phiền, đơn giản liền buông, chính mình một người đi ra ngoài, cũng không cần người đi cùng, chính mình ở trong ngự hoa viên nhàn rỗi, ngự hoa viên tiền triều tu chỉnh được cũng khá hứng thú, thiên hạ kỳ hoa dị thảo tất cả đều có, Tiêu Mộc Phi từng dắt y cười nói chính mình lúc còn nhỏ không biết tàn phá bao nhiêu hoa cỏ quý báu, lại chỉ súc ngọc trì trong viên, nói hoa sen chỗ ấy là nương thân hắn yêu nhất, còn nói mùa hè sang năm cùng hắn cùng nhau chơi thuyền hái sen. Thế là lúc y nghỉ chân tại súc ngọc trì, dựa vào núi đá, nhớ tới sang năm trong miệng Tiêu Mộc Phi, không khỏi hơi hơi nở nụ cười.
“Nam nhân làm hoàng hậu thật sự rất kỳ quái.”
“Hư, đừng nói nữa, vạn nhất bị nghe được thì sao? Tân hoàng thượng đã phân phó không cho nói loại lời này.”
“Sợ cái gì? Trong này lại không có người.”
“Ta coi nương nương kia không có cái gì không tốt a, người cũng nhã nhặn, nghe cung nhân Triều Dương điện nói nương nương cái gì đều chính mình làm, không để bọn họ phục thị, nhưng đối bọn họ vẫn là rất là khách khí ni.”
“Chính là đối một nam nhân gọi nương nương chính là quái sao.”
“Dù sao ngươi cũng không phải người Triều Dương điện, không tới phiên ngươi hô a.”
“Hi, đúng vậy.”
Hai cung nữ nói cười càng đi càng xa, Quân Phi Hoàng lẳng lặng trở về Triều Dương điện, lại không nghĩ trong điện đã có người chờ. “Thị trung?”
“Hạ quan ra mắt nương nương.”
“Miễn lễ.” Nghe xong những lời kia, gặp thị trung trước mắt thông thuận gọi y nương nương, lại cảm giác quái dị. “Thị trung tìm ta có việc?”
“Hạ quan vì đại điển lập hậu mà đến. Nghe nói hoàng thượng từng tặng nương nương một chiếc châu sai, hoàng thượng phân phó, lễ phục nương nương cần phối hợp châu sai thiết kế, bởi vậy muốn thỉnh nương nương đưa châu sai để hạ quan làm vẽ ra hình.”
Quân Phi Hoàng gật gật đầu, chính mình mở rương lấy ra kim hộp, thị trung cung cung kính kính mở ra nắp hộp, cũng nói hy vọng Quân Phi Hoàng đáp ứng để hắn dưới Triều Dương điện vẽ, Quân Phi Hoàng bảo người đưa tới vài án cùng văn phòng tứ bảo, thị trung liền ngồi ở trước mặt y nhìn sai miêu tả hình dáng, y sững sờ nhìn, lại hỏi: “Hoàng thượng còn nói gì?”
Thị trung ngẩng đầu, cười nói: “Hoàng thượng còn phân phó trên lễ phục nương nương cần xuyết mãn trân châu, cũng đã đưa một rương trân châu đến, nghe nói rương trân châu này là hoàng thượng chính mình đến dân gian mua được, hoàng thượng đã phân phó điểm ấy muốn đặc biệt hướng nương nương nói rõ.”
Nghe vậy, Quân Phi Hoàng nhịn không được cũng cười, rồi sau đó dặn dò thị trung đừng vẽ quá mức phù hoa, thị trung thì cười trả lời hoàng thượng cũng đã phân phó nương nương nói thế nào cũng không cần để ý tới. Không bao lâu thị trung liền cầm hình vẽ rời đi, cũng nói đợi lát nữa sẽ có người tới đo người Quân Phi Hoàng, lúc đo người, Hoa Ninh đeo hòm thuốc đến, thấy y đang bề bộn, liền khoát tay áo, chính mình hướng trước bàn ngồi, đợi Quân Phi Hoàng tiến đến, lại chính mình cười nói: “Ta tựa hồ đi quá giới hạn, hẳn là trước hỏi qua nương nương mới ngồi xuống.”
“Hoa Ninh nói đùa.”
Nước trà trên bàn sớm bị bỏ xuống, y liền gọi người dâng trà, Hoa Ninh bưng lấy trà chén nói: “Ta cuối cùng còn là chưa quá có thể quen, tựa như ta càng ưa thích nương nương pha trà, bất quá thân phận nương nương hôm nay bất đồng, nghĩ đến ta khẩu phúc không có.”
“Nói như thế, ta còn là không làm nương nương tốt.”
“Nương nương nói cái gì?”
Quân Phi Hoàng lắc đầu, Hoa Ninh không ép hỏi, chỉ vì y bắt mạch, đợi hoàn thành công việc sau mỗi ngày, hắn mới hỏi: “Nương nương chính là có tâm sự?”
“Không có.” Y phản bác, nhưng Hoa Ninh không trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn y, nhìn cặp mắt trong suốt kia, y lắc đầu cười không ngừng. “Chỉ là vì mọi người cảm thấy hoang đường thôi.”
Biết y chỉ vì sao, Hoa Ninh ôn hòa nói: “Nói như vậy, không giống từ miệng nương nương”
“Cho nên ta mới không nói.”
“Thiên hạ này là hoàng thượng cùng nương nương.”
Y nhíu mày. “Không đúng, thiên hạ này là hoàng thượng.”
“Nương nương……”
Không có để lời này làm nhiều dây dưa, Quân Phi Hoàng chỉ hỏi: “Liễu phu nhân tình hình thế nào?”
Thấy y cố tình nói sang chuyện khác, Hoa Ninh tuy là bất đắc dĩ cũng chỉ có thể theo thực bẩm báo. “Mẫu tử đều an, chưa đến hai tháng liền lâm bồn.”
“Lao ngươi tốn nhiều tâm.”
Hoa Ninh đứng dậy rời đi, bước chân nguyên nên trở về thái y viện lại cứng rắn chuyển hướng ngự thư phòng. Không bao lâu Tiêu Mộc Phi đã tới, Quân Phi Hoàng lại sớm nấu trà đợi.
“Ái khanh, không sao chứ?”
Nhìn hắn ngay cả ngồi cũng không để ý tới, một bộ dáng bối rối, Quân Phi Hoàng nhất tiếu. “Quả thật có sự.”
Tiêu Mộc Phi lập tức khẩn trương lên. ‘Chuyện gì?”
“ Ta buồn bực, muốn xuất cung.”
Tiêu Mộc Phi càng khẩn trương. “Xuất cung làm cái gì?”
“Chơi.”
“A?”
Đẩy hắn ngồi xuống, lại vì hắn rót chén trà, Quân Phi Hoàng nhìn ánh mắt hắn nghiêm túc nói: “Tiêu Mộc Phi, ta chưa từng được chơi đùa.” Khi còn bé y luôn bị khi dễ, vì thế chỉ thích tại trong phòng quấn lấy nương thân dạy y đọc sách, nương thân sau khi chết y gặp sư phó, lão giả nghiêm khắc cũng không cho phép y có bất kỳ lười biếng.
Nói đến chơi, hai mắt Tiêu Mộc Phi hiện lên ánh sáng. “Đây chính là trẫm am hiểu nhất, không biết ái khanh nhưng cần người dẫn dắt?”
“Thần thiếp tuân chỉ.”
Tiêu Mộc Phi cười lên, chính mình mở ra tư kho cầm một chồng ngân phiếu cùng yêu bài ra vào Hoàng thành, lại cùng Quân Phi Hoàng thay đổi một thân trang phục, vừa rồi rón ra rón rén chính là ra khỏi Triều Dương điện, Tiêu Mộc Phi kéo y liền hướng Đông Thành môn đi, trên đường đi trốn trốn tránh tránh, thật đúng là không làm người ta nhìn thấy, hai người ở cửa thành đưa ra yêu bài thiếu chút nữa hù chết tướng lãnh thủ vệ.
“Hoàng thượng? Nương nương?”
“Chúng ta rất nhanh sẽ trở lại.” Tiêu Mộc Phi một mặt nói một mặt lui sau, cuối cùng kéo lấy Quân Phi Hoàng chạy ra ngoài.
Hai người vừa chạy vừa cười, như hài đồng làm chuyện xấu gì, chạy cực xa, mới dừng lại thở dốc. “Lần này Cố Hiểu Khanh chắc chắn muốn giơ chân.”
Quân Phi Hoàng cười, mặc Tiêu Mộc Phi dẫn y đi vào chợ, mạn bất kinh tâm (thờ ơ; không để ý) mở miệng, lại lập tức bị cắt đứt. “Hoàng thượng ──”
“Hoàng thượng đến hoàng thượng đi, ngươi muốn hù chết dân chúng a?”
“Gọi là vương gia?”
“Gọi danh tự ta.”
Quân Phi Hoàng ngẩn người, khốn quẫn nửa ngày lại sao cũng không gọi ra được, Tiêu Mộc Phi dù bận vẫn ung dung đứng ở trước thưởng thức nét mặt của y, thấy hắn cười đến vui vẻ, Quân Phi Hoàng nghiêng đầu bỏ qua tay hắn, nhưng vẫn là không nói lời nào.
“Ái khanh, gọi ta Mộc Phi.”
“Đã như thế, ngươi cũng nên có qua có lại.”
Tiêu Mộc Phi nghiêng đầu cười cười, lập tức dắt tay y gọi: “Phi Hoàng.” Ngữ khí sâu tình chân thành, ánh mắt ôn nhu nghiêm túc, nơi nơi làm Quân Phi Hoàng nhớ tới nam nhân phong lưu đa tình trước mắt.
“Tiêu Mộc Phi, ngươi hỗn trướng này.”
Bình luận truyện