Chương 20
Trường học dựa theo thành tích thi vào mà chia lớp. Năm mươi học sinh đứng đầu thuộc lớp tinh anh, từ 50 – 150 tiếp theo chia thành 2 lớp mũi nhọn, còn lại thuộc lớp phổ thông.
Tống Vũ Huy bị xếp vào lớp phổ thông, học sinh trong lớp gần nửa là con nhà có tiền, còn lại gia cảnh khá giả mà thành tích cũng không tồi.
Học sinh ngồi trên lớp tự học chỉ có khoảng hai phần ba, mặc dù trường học quy định buổi tối nhất định phải đến lớp tự học, nhưng đại đa số học sinh được giới thiệu vào trường đều không thích tự học buổi tối, đối với những học sinh này, trường học cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi vì đa số họ đến trường mục đích không phải để thi đại học, gia đình họ cuối cùng cũng sẽ cho họ ra nước ngoài du học.
Vì vậy mà không nhiều học sinh lớp phổ thông tham gia kỳ thi đại học, năm mươi học sinh thì sẽ còn khoảng bốn mươi người tham gia thi, cũng có vài người thi đại học sau đó sẽ ra nước ngoài.
Tống Vũ Huy ngồi cùng bàn với một học sinh không đến lớp tự học, ngồi phía trước là một nữ sinh rất nhiệt tình, nói chuyện nhỏ với cậu, hỏi cậu mấy câu tìm hiểu, còn chủ động đem bài vở trên lớp mấy bữa trước cho cậu chép.
Nữ sinh đó tên là Ngô Diệu Hàm, có tham gia thi vào trường. Làn da trắng trẻo, gương mặt ưa nhìn, tóc quăn quăn.
Tống Vũ Huy vừa chép bài vừa tìm hiểu lý giải, nữ sinh ngồi trước mặt đột nhiên quay đầu lại hỏi “Cậu là học sinh được giới thiệu vào hả?”
Tống Vũ Huy có chút ngạc nhiên “Học sinh được giới thiệu vào là sao?”
“Là dùng tiền để vào đó”
Tống Vũ Huy không biết đến trường đi học mà còn phải bỏ tiền để vào “Mình không biết”
Ngô Diệu Hàm ngường ngượng “Chuyện này mà cậu cũng không biết hả?”
“Việc vào trường đều do anh trai mình lo”
Ngô Diệu Hàm che miệng cười cười “Mình thấy cậu đơn thuần ghê”
Trên mặt Tống Vũ Huy có chút lúng túng, cứ cảm thấy giống như mình đang bị chế nhạo.
“Ấy, cậu đừng làm ra vẻ mặt này chứ, mình không có ý gì khác đâu, thật đó” Ngô Diệu Hàm cười nói.
Tống Vũ Huy hỏi dò “Nếu như là được giới thiệu vào trường thì phải tốn bao nhiêu tiền?”
“Cái này cụ thể mình cũng không biết rõ lắm, nghe người ta nói hình như ít nhất cũng phải tốn bảy, tám vạn”
Tống Vũ Huy bị con số bảy, tám vạn làm cho thất kinh mất một lúc “Nhiều đến như vậy ư”
“Đối với mấy nhà giàu thì từng này tiền cũng không tính là bao đâu”
Tống Vũ Huy vẫn cứ nghĩ đến trường đi học cũng không tốn hết bao nhiêu tiền, thế nhưng hôm nay cùng Ngô Diệu Hàm nói chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy chính mình thuộc dạng được giới thiệu vào trường như lời cô nói.
Lớp tự học buổi tối đến 10 giờ, Tống Vũ Huy xuống lầu dưới gọi điện cho Lâm Hạo Hi.
“Ca, em có phải là học sinh được giới thiệu vào trường không?”
Lâm Hạo Hi ở đầu dây bên kia đang ngồi trước máy tính, một tay cầm điện thoại, một tay gõ bàn phím “Sao lại hỏi thế?”
“Hôm nay em nghe mấy bạn nói, lớp em có rất nhiều người dùng tiền vào, vì vậy nên, em băn khoăn không biết em có phải cũng thế không”
Lâm Hạo Hi sợ cậu cảm thấy áp lực lớn nên đã nói dối “Cậu thuộc dạng giới thiệu vào trường là không sai, nhưng không dùng tiền để vào, cậu còn nhớ vị chủ nhiệm lần trước cùng chúng ta dùng bữa không, ông ấy là cậu của Lý Nghị, là ông ta giúp cậu vào trường”
Lâm Hạo Hi đã nói như thế, nghe xong, tảng đá trong lòng Tống Vũ Huy như được thả xuống “Hóa ra là thế”
Lâm Hạo Hi hỏi qua điện thoại “Đã tan học rồi à?”
“Dạ, vừa mới tan”
“Tôi nhớ gần ký túc xá của cậu có một cửa hàng, nếu như đói bụng thì cậu cứ đi mua một ít thức ăn khuya về đi”
Tống Vũ Huy lắc đầu “Em không đói”
“Ở trường, cái gì cần tiêu thì cứ tiêu, nếu không đủ tiền thì gọi cho tôi, không phải thay anh trai cậu tiết kiệm tiền”
“Dạ, em biết rồi”
Tống Vũ Huy trở về ký túc xá, phòng ký túc xá này thêm cậu vào nữa cũng chỉ có bốn người, còn hai người ở cùng là con nhà giàu, rất ít khi ở lại ký túc xá. Ba người khác còn lại là do thi vào, lúc về phòng còn ngồi vào bàn học chuẩn bị bài vở.
Tống Vũ Huy lúc này mới thấy hối hận lúc ra khỏi lớp học lại không mang sách vở về.
Ngày hôm sau, lớp học gồm năm mươi học sinh đều đến đông đủ. Thứ hai tuần sau khi khai giảng là giờ sinh hoạt lớp, chủ nhiệm lớp yêu cầu học sinh mới là Tống Vũ Huy lên bục tự giới thiệu về mình.
Tống Vũ Huy có chút lo lắng, bước lên bục, thanh âm ngây ngô nói “Chào các bạn, mình tên là Tống Vũ Huy, năm nay mười lăm tuổi, tới từ huyện D tỉnh H”
Giáo viên chủ nhiệm là một phụ nữ trung niên, đứng ở góc dưới bên phải bục giảng, hòa nhã dẫn dắt cậu “Em có sở thích gì không, bình thường ở nhà hay làm gì? Có thể cùng bạn bè chia sẻ một chút”
Tống Vũ Huy suy nghĩ một chút “Nhà mình ở nông thôn, bình thường sẽ giúp ông nội bà nội làm việc nhà nông”
Dưới lớp rộn lên tiếng cười, cậu học sinh ngồi ở bàn cuối cười ầm lên, lớn tiếng nói “Hóa ra một thằng nhà quê!”
Giáo viên chủ nhiệm cầm thước gõ gõ bàn “Trật tự”
Vành tai Tống Vũ huy đỏ lên, có chút không hiểu tại sao các bạn nghe cậu làm việc nhà nông thì lại cười cợt. Chủ nhiệm lớp nói “Vũ Huy, em về chỗ ngồi đi”
Tống Vũ Huy trở lại chỗ ngồi, tiếp đó, chủ nhiệm lớp cầm giáo án nói về thời khóa biểu tuần này, cũng như giờ sinh hoạt lớp tuần trước, chủ nhiệm lớp nhắc tới vài nội quy rồi những điểm cần chú ý.
Ngày hôm sau đi học chính thức, giáo viên vật lý to béo ục ịch, mắt đeo một cái kính gọng đen, trên tay ôm Laptop với một quyển sách giáo khoa.
Tống Vũ Huy lần đầu tiên nhìn thấy nhiều phương tiện giảng dạy như thế, thầm cảm thán thời đại hiện nay thật tiến bộ, mở ra quyển sách vật lý mới vừa tái bản, dùng bút đánh dấu vài điểm. Nhưng những vấn đề về vận tốc, cậu vẫn không thể hoàn toàn thông suốt.
Chỉ vì cậu trễ mất một tuần học, lão sư đã giảng đến chương 2: chuyển động thẳng đều. Tống Vũ Huy dù rất chăm chú lắng nghe nhưng cũng chỉ hiểu được một phần.
Hết giờ học, cậu mở lại chương một xem lại kết hợp với những gì lúc nãy ghi chép trên lớp, từ từ tìm hiểu.
Tiết 3 là giờ Anh văn, đây là môn yếu của Tống Vũ Huy. Các bạn đồng học mới tiểu học đã bắt đầu học Anh văn, còn cậu đến sơ trung mới bắt đầu học abc, dù trình độ Anh văn ở chỗ cậu hồi sơ trung thì cậu giỏi nhất lớp, nhưng mà hiện tại đem so với những bạn học cùng lớp thì quả thực chính là sự khác biệt một trời một vực.
Giáo viên dạy Anh văn là một cô giáo trẻ ăn mặc rất thời trang mời cậu lên đọc một đoạn văn, cậu vừa mới đọc thì lớp học đã rúc rích những tiếng cười, cậu nhẫn nhịn cố đọc cho hết đoạn văn đó.
Cô giáo Anh văn nghe cậu phát âm cũng có chút buồn cười, nhưng vì bản thân là một giáo viên nên cố nhịn xuống “Bạn học này phát âm chưa được tốt lắm, bình thường phải nghe nhiều tiếng Anh nhưng cũng nhớ phải luyện đọc nhiều, nhớ chú ý cách phát âm”
Tống Vũ Huy ngoan ngoãn gật đầu, giáo viên Anh văn dạy cậu hồi sơ trung cũng chỉ là bằng trung cấp, phát âm tiếng Anh không được chuản, máy nghe của trường chủ yếu là dùng pin nên giáo viên thường bỏ qua phần nghe, phát âm của cậu vì thế nghe ra rối tinh rối mù.
Buổi sáng có bốn tiết học, Tống Vũ Huy liên tục có cảm giác bị thất bại. Buổi trưa sau khi tan lớp, mọi người đều đi ăn cơm, còn cậu ở trong phòng học đọc sách. Không ra về mà ngồi lại tự học.
Buổi chiều có tiết Sinh học, Toán học với Ngữ văn. Ngữ văn thì cậu học tốt, chủ yếu ôn lại môn Sinh với môn Toán. Đến lúc làm xong hết bài tập về nhà của hai môn thì đồng hồ đã chạy đến một giờ rưỡi, quá thời gian ăn trưa.
Đồng hồ chỉ đến hai giờ, đến giờ đi học, Tống Vũ Huy vội vội vàng vàng chạy đến cửa hàng gần trường mua hai đồng bánh bao ăn lót dạ.
Giờ học buổi chiều, vì trước đó đã có chuẩn bị trước nên quả nhiên ung dung không ít, hầu hết những lời giáo viên giảng cậu đều nghe hiểu. Giáo viên Toán cho bài tập hơi nhiều nên dưới lớp học sinh thay nhau than thở.
Hết giờ học, Tống Vũ Huy trước hết là đi căntin ăn cơm. Tiền cơm trong trường cao trung Kim Tín cũng không đến nỗi quá đắt, một đĩa rau xào thịt cũng chỉ 3, 4 đồng, thịt xào không thì là 5,6 đồng, rau thì 5 xu, một miếng đậu hũ là 1 đồng.
Tống Vũ Huy lấy một phần rau xanh với một miếng đậu hũ vào đĩa cơm rồi bưng đến một bàn ngồi xuống ăn. Khẩu vị người tỉnh G khá nhạt, trong thức ăn không có một chút ớt cay, điều này làm cho Tống Vũ Huy có chút không quen.
Ngồi cùng bàn học với Tống Vũ Huy là Vương Kim Trác, tổ trưởng tổ của cậu, mỗi sáng sớm có nhiệm vụ thu đủ bài tập, đưa cho lớp trưởng. Vương Kim Trác nhờ Tống Vũ Huy phụ mình thu bài tập các bạn học ở phía sau.
Tống Vũ Huy đến trường sớm, từ vị trí ở giữa lần lượt đi về sau thu bài tập, thu đến bàn cuối cùng, cậu bạn học nằm dài trên bàn, không biết có phải là đang ngủ không. Tống Vũ Huy nhẹ nhàng vỗ vai cậu bạn học kia “Đồng học, giao bài tập”
Trương Vĩ Đông ngẩng đầu lên nhìn, hiện ra vẻ mặt vô lại nói “Đồ nhà quê, đi chết đi, đừng có đụng cái tay bẩn thỉu của mày vào tao, cẩn thận làm dơ áo tao thì mày đền không nổi đâu”
Tống Vũ Huy thoáng sững sờ, cậu trước nay chưa từng nghĩ sẽ phải nghe lời nói nặng nề như vậy “Mình chỉ tới thu bài thôi mà”
Trương Vĩ Đông tựa lưng vào ghế, phun ra một câu chửi tục “Thu con mẹ mày”
Người như Trương Vĩ Đông ở sơ trung gặp không ít, mở miệng ra là nói những lời thô tục, luôn nghĩ mình là đại thiếu gia nhà giàu, xem trời bằng vung, coi thường người khác. Cậu không dám động tới nữa, quay người ngồi trở lại chỗ của mình, đem bài tập vừa nãy thu thập cẩn thận giao lại cho tổ trưởng cùng bàn.
Ngô Diệu Hàm nghiêng đầu qua một bên, dùng quyển sách Anh văn che nửa mặt, nhỏ giọng nói “Vũ Huy, cậu đừng để ý tới tên đó, hắn là như vậy đó”
Tống Vũ Huy lấy trong hộc bàn ra quyển sách Anh Văn “Ừ, mình biết rồi”
Chờ đến khi Vương Kim Trác ngồi cùng bàn đi giao bài tập lại cho lớp trưởng, Ngô Diệu Hàm nói nhỏ “Nói cho cậu một chuyện, người ngồi cùng bàn với cậu tuần trước còn bị hắn mắng cho khóc, giờ cũng chẳng dám đi gọi hắn giao bài tập”
Vương Kim Trác từ chỗ lớp trưởng trở về, Ngô Diệu Hàm lập tức quay lại đọc sách, làm bộ không liên quan, Tống Vũ Huy cũng cúi xuống xem sách Anh văn.
Tối đến, sau giờ tự học thì trở lại ký túc xá, điện thoại di động vang lên. Điện thoại di động của cậu chỉ có số của hai người, một là Tống Vũ Cường, còn lại là Lâm Hạo Hi.
Không cần đoán cũng biết nhất định là Lâm Hạo Hi gọi tới.
Tống Vũ Huy vui mừng nhận điện thoại “Ca”
“Ở trường học thế nào rồi?”
“Rất tốt ạ”
“Ở trường có ai bắt nạt cậu không?”
Tống Vũ Huy mím môi, nói “Không có, các bạn học đều rất thân thiện”
“Đang làm gì thế?”
“Học bài ạ”
Ngữ khí của Lâm Hạo Hi có chút bất đắc dĩ “Bạn học, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, đừng để việc học chiếm hết thời gian nghỉ ngơi sinh hoạt của cậu chứ”
“Ca, em thích học mà”
Lâm Hạo Hi ở đầu dây bên kia thở dài một hơi “Đừng đọc sách để biến thành con mọt sách đấy”
“Sẽ không đâu, anh yên tâm”
Lâm Hạo Hi lại hỏi “Nhớ tôi không?”
Tống Vũ Huy lập tức trả lời “Nhớ”
Lâm Hạo Hi nghe được điều muốn nghe, khóe miệng chậm rãi nhếch lên “Sẽ sớm, ngày mai có thể gặp nhau”
Tống Vũ Huy cải chính nói “Ca, trường của em sáng thứ bảy có tiết học bù, buổi chiều mới được nghỉ”
“Sao lại học bù?”
“Dạ, là lão sư nói”
“Học bù thuộc về hành động trái pháp luật, các cậu hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho truyền thông hoặc sở giáo dục khiếu nại. Cứ khiếu nại như vậy một hai lần, bảo đảm trường học sẽ cho thời gian học đúng giờ”
“Ca… nhưng mà… hay là thôi đi”
Lâm Hạo Hi đầu dây bên kia cười cười “Thứ bảy tan học xong nhớ đừng đi đâu hết, đến trường học tìm tôi, tôi dẫn cậu đi xem một thứ”
“Dạ”
“Giờ cũng khuya rồi, đi ngủ sớm một chút”
Bình luận truyện