Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ

Chương 47



Tống Vũ Huy nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, đã 12h40, chạy tới đó phải mất chừng nửa tiếng, liền tăng nhanh tốc độ ăn cơm.

Đúng 1h, Tống Vũ Huy khoác balo trên vai đi ra khỏi nhà, Lý Nghị ngồi ở trên ghế sopha xem TV, thấy Lâm Hạo Hi vừa mới rửa chén trong nhà bếp xong đi ra “Chẳng phải mày nói sau khi thi đại học xong sẽ nói rõ ràng với nó sao, sao giờ còn chưa thấy nói năng gì hết vậy?”

Lâm Hạo Hi ngồi xuống ghế sopha, rót trà ra tách nâng lên uống một ngụm “Tao cũng muốn nói rõ ràng, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu ấy, tao lại không nỡ. Loại cảm giác đó, thật giống như là đang tự tay đem cậu ấy đẩy mạnh xuống một vực sâu vạn trượng vậy, tao không làm được.”

Lý Nghị nghi ngờ nheo mắt lại “Mày đã làm gì thằng nhỏ rồi, sao nó lại sợ hãi?”

“Tao đã nói rồi, trong tư duy nhận thức của cậu ấy chắc chắn vẫn không có khái niệm ý thức gì về đồng tính luyến ái, cậu ấy vẫn xem tao như một người anh trai. Nếu như đột nhiên tao nói cho cậu ấy biết, tao đối với cậu ấy chính là tình yêu, vẫn luôn xem cậu ấy là người yêu, nhất định cậu ấy sẽ không thể chấp nhận được.”

Lý Nghị suy nghĩ một chút, nếu mà bà chị nhà mình tự dưng có một ngày nói yêu mình thì căn bản đúng là không có cách nào tiếp nhận nổi! Lý Nghị đồng tình nhìn Lâm Hạo Hi “Vậy mày định làm sao giờ?”

“Chờ đợi cơ hội.” Dừng một chút, Lâm Hạo Hi mới nói “Hoặc là, từ bỏ.”

Lý Nghị bật cười cợt “Mày không có nói lầm chứ, nuôi người ta ba năm rồi mà giờ mày lại bảo từ bỏ”

“Tao giúp cậu ấy ăn học mục đích cuối cùng không phải để cậu ấy trở thành người của tao?”

“Vậy chứ là sao?”

Lâm Hạo Hi nhìn nước trong tách trà đặt trên bàn còn lại một nửa “Chỉ là hy vọng cậu ấy sống tốt, đi được trên con đường mình muốn đi.” (Jian: Mô Phật! Anh lên bàn thờ ngồi được rồi đó =.= có thể nào… thú tính hơn xíu được hông? TTvTT)

“Mày… cái này gọi là lòng thương cảm tràn lan.”

“Nhưng đối với người khác, tao không có ý thức trách nhiệm cùng sự thương cảm cao đến như vậy.”

Lý Nghị trầm ngâm nửa ngày, đứng dậy cầm cây tăm trên tay ném vào thùng rác “Nếu đã thế thì anh đây sẽ giúp chú?”

Lâm Hạo Hi giương mắt nhìn tên kia “Giúp thế nào?”

Lý Nghị cười cười “Tao hạ xuân dược nó hoặc là dụ nó uống say, mày thừa cơ chiếm lấy nó, rồi hôm sau mới giải thích rõ ràng với nó.” (Jian: huhu triển ngay và luôn đi \TTvTT/)

Gân xanh trên trán Lâm Hạo Hi nhảy nhảy, Lý Nghị vội vàng toét miệng cười nói “Tao nói giỡn tí thôi.”

“Để tao suy nghĩ thêm” Lý Nghị vuốt cằm trầm tư, bước chân tản bộ đi tới đi lui “Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là phải giải quyết từ nguồn cội của vấn đề, nếu trong đầu của thằng bé không có khái niệm về đồng tính luyến ái thì chúng ta phải truyền vào đầu nó loại kiến thức này, để nó hiểu rồi bắt đầu sinh ra tò mò. Nói không chừng, sau khi nó hiểu rõ rồi, nó sẽ lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính mình đối với mày cũng là tình yêu.”

Lâm Hạo Hi trầm mặc vài giây, nói “Thế nhưng, tao cũng không muốn đem cậu ấy mang vào cái quần thể này.”

“Híc, sao nữa vậy ba?” (Jian: iêm cũng muốn hỏi QAQ)

“Ở Trung Quốc, đồng tính luyến không được xã hội tán thành, tình yêu của bọn họ bị xem là loại tình yêu thấp kém không đáng được tôn trọng, sẽ vô duyên vô cớ bị người xung quanh, thậm chí là cả người thân khinh thường, nhục mạ.”

“Ai nói, ở Trung Quốc có tới hàng ngàn, hàng vạn hủ nữ đều ủng hộ đồng tính luyến ái.” Lý Nghị vỗ vỗ lồng ngực “Còn có tao, tao cũng ủng hộ.” (Jian: Nghị ca, mình iêu nhao đi TvT)

Khoé môi Lâm Hạo Hi hiện lên một tia cười khổ, dựa lưng vào ghế sôpha “Xuất phát từ góc độ tâm lý học, tỷ lệ đồng tính luyến ái nam xấp xỉ khoảng chừng 3%, nói cách khác, bên trong 100 người đàn ông thì có 3 người có khả năng trời sinh là đồng tính luyến ái, thế nhưng có thể chủ động thừa nhận chính mình là đồng tính luyến ái, khả năng chỉ có 1/1000. Còn lại phần lớn họ lựa chọn cách che giấu, một phần là không có cách nào tiếp nhận nổi ánh mắt kỳ thị của người ngoài, một phần là không có cách nào nói chuyện này với người thân, còn có một phần bởi vì cũng muốn có một gia đình và con cái. Còn số người chủ động thừa nhận xu hướng tình dục của chính mình trong 1/1000 người kia, có thể bộc lộ thành công thì chẳng tới được 1/100000.” (Jian: câm nín ==’)

Không nghĩ tới Lâm Hạo Hi đến những điều này cũng hiểu, cũng lý giải rõ ràng như thế, Lý Nghị chỉ còn biết thở dài “Tao nói chứ, mày có thể mỗi lần nói chuyện đừng có lại đem quan điểm của chính mình nói mạch lạc rõ ràng như vậy được không, làm tao muốn tìm một điểm đột phá tranh cãi lại cũng chả tìm ra.”

“Vậy chỉ có thể nói sự lĩnh ngộ của mày còn chưa đủ thấu triệt.”

“Ây…” Lý Nghị nghẹn lời. (Jian: Nghị ca, bỏ đi, mỗi lần nghe ảnh nói chuyện là cứ như bị tẩy não í, cãi không nổi đâu =.=’)

Ngô Diệu Hàm mặc một chiếc váy đứng ở cửa tàu điện ngầm, đợi được Tống Vũ Huy đến, lập tức kéo cậu đi đến cửa hàng gần đấy mua đồ ăn vặt để ăn lúc xem phim.

Đi vào rạp chiếu phim, không ngờ tới người ngồi ở bên cạnh lại là Lưu Cảnh Nhiên và Trương Bách Thuận! Ngô Diệu Hàm cực kỳ phấn khích, từ lúc ở KTV lần trước sau khi biết được hai người bọn họ là một đôi là cứ luôn cảm thấy họ rất manh. Cô lấy đồ ăn vặt mua được chia qua cho bọn họ, con mắt thỉnh thoảng lại hướng về bên cạnh liếc trộm.

Ngô Diệu Hàm hưng phấn ghé đến bên tai Tống Vũ Huy thấp giọng nói “Vũ Huy, hai người bọn họ lại vẫn nắm tay kìa, thật ân ái quá đi, moe chết tớ rồi.”

Ngô Diệu Hàm ngồi ở giữa, Tống Vũ Huy ngồi bên cạnh nên không nhìn thấy Lưu Cảnh Nhiên với Trương Bách Thuận rốt cuộc là có nắm tay nhau hay không, có cảm giác rất kỳ quái, dù biết rõ hai người bọn họ là một đôi mà trong lòng cũng không thấy bài xích, chỉ là không hiểu nổi, hai người đàn ông rốt cuộc làm sao có thể hẹn hò yêu đương với nhau được.

Rời khỏi rạp chiếu phim, Ngô Diệu Hàm đề nghị cả đám tìm một quán nước ngồi nói chuyện phiếm linh tinh. Tống Vũ Huy gửi cho Lâm Hạo Hi một tin nhắn báo rằng cậu sẽ về trễ một chút, sau đó với Ngô Diệu Hàm cùng nhau đi quán nước.

Bốn người ở trong quán nước ngồi xuống, Lưu Cảnh Nhiên hết nhìn Ngô Diệu Hàm lại nhìn sang Tống Vũ Huy “Mình thấy, thật ra hai bạn rất xứng đôi.”

Ngô Diệu Hàm hơi đỏ mặt, liếc nhìn Tống Vũ Huy một chút, lập tức giải thích “Cái gì a, tớ với Vũ Huy là bạn thân cực kỳ thuần khiết đó nha, đừng có mà hiểu lầm”

Lưu Cảnh Nhiên cười cười “Mình không nói sai đâu, hai bạn thực sự rất xứng đôi.”

Tống Vũ Huy nâng ly nước trái cây lên uống, không tham gia vào cái đề tài này, Ngô Diệu Hàm mặt đỏ đến mức sắp chín luôn rồi “Không nói cái này nữa, nói một chút về các cậu đi.”

“Bọn mình có gì hay ho mà nói chứ.”

Ngô Diệu Hàm hướng người nghiêng về phía trước “Thì nói về chuyện tình yêu tình báo của các cậu í.”

Lưu Cảnh Nhìn nhìn Trương Bách Thuận, trong ánh mắt rõ ràng mang theo sự ám muội “Chuyện của bọn mình rất bình thường, không có gì đặc biệt hết.”

Ngô Diệu Hàm hơi lườm bọn họ, sao lại có thể moe đến như thế chứ lại “Thì đó, trong 2 cậu ai là người tỏ tình trước.”

Trương Bách Thuận chỉ chỉ Lưu Cảnh Nhiên “Cậu ta”

“Ừ, là mình.”

Hai con mắt Ngô Diệu Hàm đều sắp phát sáng như đèn pha ôtô “Tỏ tình như nào cơ?”

Lưu Cảnh Nhiên khẽ cười “Chính là vào lễ tình nhân năm ngoái, chờ cậu ấy đi ra thì đưa cho cậu ấy ba đóa hoa hồng”

Trương Bách Thuận nhìn người kia một chút “Loại cách làm này người khác đều đã dùng nát cả rồi, tầm thường”

Lưu Cảnh Nhiên lại có cảm giác rất ưu việt “Cách làm cũ kỹ hay tầm thường đều không quan trọng, quan trọng nhất là đạt được hiệu quả như ý muốn.”

Ngô Diệu Hàm che miệng lại cười trộm “Hai người các cậu thật ngốc manh”

Tống Vũ Huy ngồi ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng đột nhiên có chút nể phục bọn họ.

Ngô Diệu Hàm hỏi lại “Vậy hai cậu ai công ai thụ a?”

Tai Lưu Cảnh Nhiên đỏ lên “Cậu là hủ như vậy thì sao bạn trai cậu chịu được cậu.”

Ngô Diệu Hàm cười hắc hắc “Để cậu cười chê rồi, mình còn chưa có bạn trai.”

Lưu Cảnh Nhiên nhìn Tống Vũ Huy “Vũ Huy, cậu nói một câu thử xem”

“Nói cái gì?”

Lưu Cảnh Nhiên chỉ vào Ngô Diệu Hàm “Bảo cô nàng này khiêm tốn một chút.”

Là vì hiện giờ vẫn còn chưa hiểu công với thụ rốt cuộc là có ý nghĩa gì, thế nên Tống Vũ Huy quyết định cùng Ngô Diệu Hàm ở cùng một phe “Thật ra vấn đề cậu ấy hỏi, mình cũng muốn biết.”

Ngô Diệu Hàm quay về Lưu Cảnh Nhiên nghịch ngợm le lưỡi một cái “Cậu ấy với mình cùng một chiến tuyến.”

Lưu Cảnh Nhiên quay sang Trương Bách Thuận thấp giọng nói “Đều là tại cậu, tại sao phải đi chung với bọn họ để cho bọn họ ép chúng ta.”

Mặt Trương Bách Thuận hiện lên ý cười “Tụ tập với bạn bè cũng vui mà.”

Ngô Diệu Hàm uống một ngụm nước trái cây, “Chà chà, vấn đề vừa nãy mình đã biết đáp án rồi, công quân bị hỏi vấn đề này thường luôn luôn rất bình tĩnh, còn thụ thì lại cứ xoắn xít cả lên.”

Lưu Cảnh Nhiên câm nín không nói nổi lời nào.

Tống Vũ Huy hỏi “Đúng rồi, hai cậu sẽ học cùng trường đại học chứ.”

Lưu Cảnh Nhiên nói “Cùng học chung là không thể, mình với cậu ấy cùng đi, cậu đi đâu, mình liền đi sát bên cạnh cậu ấy, làm một mảnh lá xanh tôn lên cậu ấy là đóa hoa này”

Trương Bách Thuận liếc cậu ta một chút “Ai bảo cậu bình thường không cố gắng học tập.”

Ngô Diệu Hàm đoạn đối thoại moe dã man giữa bọn họ làm cho thất điên bát đảo “Có thể đi đại học T, trường học bên đó không có xây tường vây, quả thực chính là một lợi thế.”

“Để xem lại đã, phải xem xét thật kỹ rồi mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng.”

Ngồi trong quán nước nói chuyện được một tiếng đồng hồ, đúng 5h chiều mới đường ai nấy đi. Tống Vũ Huy về đến nhà chuẩn bị cơm tối, Lâm Hạo Hi lấy ra một tấm vé đưa cho cậu “Vé xe của em đây, mai 9h sáng xe chạy.”

Tống Vũ Huy nhận lấy vé “Cảm ơn ca.”

Ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi đâu đó.

Lâm Hạo Hi cùng Tống Vũ Huy ngồi ở trên ghế sopha xem TV, hai người ngồi rất gần đến mức sát vào nhau, Tống Vũ Huy hai tay ôm ôm cái gối, nhìn Lâm Hạo Hi “Ca.”

“Hả?” Lâm Hạo Hi nhìn dáng vẻ cậu hơi mím môi, liền có thể đoán biết được cậu đang có lời muốn nói.

“Có chuyện này, ở lớp em có một bạn nam, cậu ấy… cậu ấy…” Tống Vũ Huy có chút bối rối, không biết rốt cuộc có nên nói chuyện này với Lâm Hạo Hi hay không?

Lâm Hạo Hi đưa tay lên xoa xoa đầu cậu “Làm sao?”

Tống Vũ Huy chống cằm lên trên gối ôm, mắt mở tròn ngước nhìn hắn “Bạn nam học chung lớp với em với một bạn nam ở lớp kế bên yêu nhau.”

Động tác đang vuốt đầu cậu của Lâm Hạo Hi chợt ngưng lại, hắn hỏi “Vậy thì sao?”

Tống Vũ Huy đỏ mặt “Chẳng qua là em cứ cảm thấy kỳ cục sao đó, nam sinh vì sao lại đi thích nam sinh được chứ.”

Lâm Hạo Hi trầm ngâm, đang nghĩ nên làm sao để giải thích vấn đề này cho cậu nhóc hiểu đây “Mỗi người vừa sinh ra đã mang một loại gen quyết định xu hướng tình dục nhất định, nam sinh yêu thích nam sinh, nguyên nhân có thể là bởi vì trong cơ thể họ có mang gen đồng tính luyến ái, hay cũng có thể là do một số nguyên nhân khác, chẳng hạn như đối với người khác phái sản sinh ra cảm giác chán ghét còn đối với người cùng giới tính lại mang cảm giác yêu mến.”

Tống Vũ Huy đã hiểu, hóa ra là bởi vì gen trong cơ thể quyết định.

Lâm Hạo Hi nhìn cậu, hỏi một cách thăm dò “Vũ Huy, lúc em biết bạn nam học chung lớp với em là đồng tính luyến, em cảm thấy ghê tởm sao?”

Tống Vũ Huy lắc đầu “Không có ghét.”

Lâm Hạo Hi khẽ mỉm cười “Vậy cảm giác của em lúc đó như thế nào?”

Tống Vũ Huy suy nghĩ một chút “Lúc đó em thấy chuyện này kỳ cục lắm, chính là chẳng hiểu nổi tại sao bọn họ lại có quan hệ yêu đương cơ chứ, em còn thấy bọn họ thật là đáng thương, tại vì cha mẹ bọn họ không đồng ý, một người bị cha mình đánh cho đến nỗi phải vào bệnh viện, mẹ của cậu ấy cũng cảm thấy mất mặt.”

Ánh mắt Lâm Hạo Hi có chút ảm đạm “Đó là bởi vì cha mẹ bọn họ không hiểu, không hiểu đây là trời sinh, càng không hiểu được lý giải cùng bao dung. Dùng bạo lực gia đình để phản đối và áp bức tinh thần đối với người đồng tính luyến ái là cách làm tàn nhẫn nhất.”

“Dạ dạ” Tống Vũ Huy nói tiếp “Nhưng mà ngày hôm nay em có nhìn thấy bọn họ, trông bọn họ giống như đang rất hạnh phúc.”

“Vậy thì tốt.” Lâm Hạo Hi xoa xoa đầu cậu “Chút nữa đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải dậy sớm lên xe.”

“Uhm”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện