Chương 4: Chương 4
Lâm Phồn Nguyệt im lặng một cách kỳ lạ một lúc rồi bật cười ha ha: “Chúc mừng cậu nha, sắp được thăng chức thành mợ của Lục Quân Ngôn rồi.
”
Khương Khuynh Tâm: “Cậu tin à?”
Lâm Phồn Nguyệt dùng sức xoa xoa khuôn mặt mịn màng của cô: “Sao tớ lại không tin.
Làm ơn đi, chỉ cần dáng vẻ tự nhiên trong sáng này của cậu cũng có thể
giết sạch những bông hoa lớn nhỏ trong giới giải trí rồi.
Nếu tớ là đàn ông thì nhất định vừa gặp đã yêu cậu ngay.
Đi thôi, đi ăn mừng đám cưới của cậu, chúng ta cùng nhau uống rượu.
”
Khương Khuynh Tâm thực sự nghi ngờ rốt cuộc Lâm Phồn Nguyệt đã uống bao nhiêu rượu trong khoảng thời gian cô rời đi.
Nhưng tác dụng chậm của rượu vừa rồi cô uống cũng bắt đầu xuất hiện, khiến đầu óc cô có chút mơ màng.
Trước cửa quán bar, một chiếc
Bentley Mulsanne chậm rãi chạy tới.
Nhân viên giữ xe mở cửa, Hoắc Hử ngồi vào ghế sau, cởi hai cúc áo sơ mi trước ngực, lười biếng dựa vào ghế da: “Không phải tôi đã nói lần này tôi không muốn khoa trương sao?”
Ngôn Hách kính cần nói: “Đây đã là chiếc xe rẻ nhất của nhà họ Hoắc ở Đồng Thành.
”
Hoắc Hử hơi nhíu mày: “Còn có ai biết chuyện tôi đến Đồng Thành không?”
“Ngoại trừ bà cụ ra thì không ai biết hết.
”
Lông mày của Hoắc Hử giãn ra, xem ra người phụ nữ vừa rồi xuất hiện chỉ là tình cờ: “Điều tra một người giúp tôi, tôi muốn biết những thông tin liên quan trước khi trời sáng.
”
Một tia nắng xuyên qua rèm cửa vào buổi sáng sớm.
Khương Khuynh Tâm đang ngủ mơ màng thì bị đánh thức bởi âm thanh bên ngoài.
Cô vừa mở mắt ra thì đã thấy Lục
Quân Ngôn mở cửa phòng nhanh chóng đi vào.
Lâm Phồn Nguyệt đi ở phía sau anh ta, tức giận mắng: “Đây là nhà của tôi, anh làm như thế này là đột nhập nhà riêng.
”
“Quả nhiên em đang ở đây.
”
Ánh mắt Lục Quân Ngôn sáng rực nhìn cô chằm chằm, mái tóc đen như mực hơi rối loạn, đôi mắt có vài tia máu.
Lúc này Khương Khuynh Tâm đã hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã.
“Hai người trò chuyện với nhau đi, có thể ở bên nhau nhiều năm như vậy cũng không phải dễ dàng.
”
Lâm Phồn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, Lục Quân Ngôn ngồi ờ mép giường, vươn tay muốn sờ mái tóc của cô.
Khương Khuynh Tâm quay đầu tránh đi, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt: “Khương Như Nhân có biết chuyện anh đến đây không?”
Khuôn mặt tuấn tú của Lục Quân Ngôn đông cứng lại, anh ta nắm tay một lúc lâu: “Khuynh Tâm, e rằng em vẫn chưa biết rõ ràng nhỉ? Nhà họ Khương đã quyết định sau này sẽ giao lại 80% vốn cổ phần của công ty cho Khương Như Nhân rồi.
”
Trái tim Khương Khuynh Tâm chấn động, đôi môi trắng bệch: “Không thể nào.
”
“Đây là sự thật, chính miệng bố em đã nói như vậy.
”
Trong phút chốc, dường như Khương Khuynh Tâm đã hiểu ra
mọi chuyện.
.
Bình luận truyện