Vợ Ngốc Vô Cùng Ngọt Ngào

Chương 276: Cùng Ăn Bữa Cuối Cùng





"Tớ đã đến từ sớm rồi, chỉ là đứng đợi ở ngoài cửa, không vào mà thôi.

Vì vậy, tớ đã nghe rất rõ ràng những lời mà hai người vừa nói với nhau.

Cậu trực tiếp nói cho cái cô cả họ Lý đó biết tung tích của cậu hai chắc là muốn để cô cả họ Lý đó tự đi giải quyết vấn đề trong mối quan hệ giữa ba người họ đúng không? Nhưng Quân Tiêu à, cậu có từng nghĩ cậu làm như thế là đã gián tiếp buộc Đồng Kỳ Anh phải ra quyết định không? Nếu Đồng Kỳ Anh biết được chồng mình ngoại tình, hơn nữa cô bồ nhí đó còn tìm đến tận nhà thì không biết đến lúc đó Đồng Kỳ Anh sẽ lựa chọn như thế nào? Rốt cuộc cô ấy sẽ vì bảo vệ hôn nhân của mình mà xem như không có chuyện đó, tiếp tục chung sống với cậu hai hay là sẽ li hôn với cậu hai để tác thành cho cô cả họ Lý?"
Nhiên Hoàng Minh không kiềm được, lắc đầu và cảm thán.

"Cậu đến chỗ của tớ là để nói chuyện này với tớ sao?"
Phó Quân Tiêu lạnh lùng hỏi ngược lại.

Nhiên Hoàng Minh không hiểu thấu được tâm tư của Phó Quân Tiêu, anh ta bối rối mỉm cười rồi hiểu ý, nói vào việc chính: "Đương nhiên là không phải, là vì chuyện có liên quan đến vụ án của Mã Anh Vũ ở đại học Cung Huy, còn có việc nữ sinh tập súng bị lạc đạn xảy ra ở trường quân sự lần trước, đã có phát hiện mới"
"Hai vụ án này có mối liên hệ với nhau sao?"
Phó Quân Tiêu thắc mắc hỏi.

Nhiên Hoàng Minh dần tắt nụ cười rồi lập tức gật đầu với vẻ vô cùng nghiêm túc.

Biệt thự Lâm Viên, thành phố Thuận Canh.

Sau khi Phó Quân Bác trở về nhà từ chỗ của anh Cả Phó Quân Tiêu thì anh ấy ở trong phòng một mình, thu dọn lại số quần áo phụ nữ đang trải đầy trên giường, bộ nào anh ấy cũng xếp lại gọn gàng, ngay ngắn rồi mới đặt vào trong chiếc vali màu hồng mà anh ấy đã mua tặng cho Đồng Kỳ Anh.


Sau khi cất quần áo xong thì anh ấy lại chuẩn bị đến đồ dùng hàng ngày.

Sau khi lựa chọn và sắp xếp xong đồ dùng hàng ngày thì anh ấy lại nhét thêm vào mấy lọ thuốc dạ dày và thuốc cảm.

Mọi thứ trong vali được sắp xếp rất gọn gàng, vừa nhìn là tìm được ngay.

Sau khi anh ấy kiểm tra kỹ nhiều lần thì mới đậy nắp vali lại.

Lát nữa anh ấy sẽ đến thành phố Cung Huy đón Đồng Kỳ Anh, rồi ngày mai sẽ cùng Đồng Kỳ Anh xuất ngoại, ra nước ngoài để định cư.

Thật ra khoảng thời gian này, ngày nào anh ấy cũng sống rất mệt mỏi.

Anh ấy đố ky vì anh cả thứ gì cũng có, căm hận ông nội vì ông ấy thiên vị.

Nhưng cuối cùng cũng là ông nội đã kéo anh ấy ra khỏi những rắc rối đó.

Ông nội giúp anh ấy và Đồng Kỳ Anh mua một căn nhà ở gần trường đại học mà Đồng Kỳ Anh theo học, còn tặng cho anh ấy một chiếc xe.

Hơn nữa, ông nội còn giúp anh ấy tìm được một công việc kiến trúc sư ổn định ở một công ty thiết kế đã cổ phần hóa.

Đến cả học phí bốn năm đại học ở nước ngoài của Kỳ Anh mà ông nội cũng đã lo hết toàn bộ.

Phó Quân Bác đã nghĩ kĩ rồi, anh ấy sẽ không so đo chuyện quá khứ nữa, từ nay về sau, anh ấy sẽ cùng với Kỳ Anh sống thật tốt ở nước ngoài.

Không cần kiểm quá nhiều tiền, đủ tiêu là được rồi.

Đợi sau khi Kỳ Anh tốt nghiệp đại học thì anh ấy sẽ cùng Kỳ Anh sinh hai đứa con, sau đó sẽ sống cả đời ở đó.

Phó Quân Bác cất hộ chiếu vào vali, hoàn thành công việc cuối cùng, cuối cùng cũng thở phào và đóng nắp vali lại.

Từ nay về sau, tất cả những thứ của anh ấy ở thành phố Thuận Canh đều sẽ bị ông nội Phó Hoằng Khôn tịch thu hết tất cả.

Đồng Kỳ Anh được ông nội Phó Hoằng Khôn đón đến biệt thự nhà họ Phó trước, sau đó Phó Quân Bác mới chạy về sau.

Đến cả Phó Quân Tiêu cũng được Phó Hoằng Khôn bất ngờ gọi về, để cả nhà được cùng nhau ăn chung một bữa cuối cùng.

Màn đêm buông xuống.


Lồng đèn đỏ trước cổng biệt thự nhà họ Phó sáng lên.

Đồng Kỳ Anh một mình đi qua đi lại trên bậc tam cấp.

Mãi cho đến khi Phó Quân Bác xách theo vali bước xuống từ xe taxi, Đồng Kỳ Anh nhìn thấy anh ấy thì vô cùng mừng rỡ chạy xuống bậc tam cấp và sà vào lòng anh ấy.

Dưới bóng đêm mờ ảo, Đồng Kỳ Anh ở trong vòng tay của anh ấy, ngước khuôn mặt xinh xắn, hơi ửng màu của ánh đèn neon lên, dáng vẻ đó khiến người ta phải thấy vô cùng xao xuyến.

Cô nhìn chằm chằm anh ấy một cách thẳm thiết, đôi mi đã ướt nhòe vì nước mắt đẹp đến ngạt thở, đôi môi hồng như hoa anh đào dưới cái mũi nhỏ xinh của cô đang chầm chậm mê hoặc anh ấy.

Vì nhìn thấy anh ấy mà Đồng Kỳ Anh đã kích động đến nước mắt lưng tròng, suýt chút nữa cô đã tưởng mình đã thật sự trở thành Tô Hoài Lan, sau này sẽ không bao giờ gặp lại được Thành Hưng của mình nữa.

May mà đó chỉ là một cơn ác mộng của cô, sau khi thức giấc và trở về thực tại thì cô vẫn là cô, cô vẫn có thể ở bên cạnh Thành Hưng.

Cổ họng của Phó Quân Bác hơi cứng lại, anh ấy từ từ cúi đầu, tiến sát lại phía cô và gọi: "Kỳ Anh.

.

"
"Thành Hưng…”
Đồng Kỳ Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai đó của Phó Quân Bác, khuôn mặt ấy càng lúc càng phóng to lên trong tròng mắt của cô.

Anh ấy đang càng lúc càng gần cô, càng lúc càng gần!
Đồng Kỳ Anh bất giác nhắm mắt lại.


Đột nhiên, hai luồng ánh sáng đèn xe cực mạnh chiếu về phía hai người họ.

Hai người họ bị đèn xe làm chói mắt nên đã cùng lúc nhìn về phía trước.

Nhưng khi họ vừa mới nhìn thấy ánh sáng đèn pha của chiếc xe đó thì hai luồng ánh sáng đó đã lập tức tắt lịm.

Một tài xế bước từ trong xe ra ngoài trước, sau đó anh ta chạy lúp xúp đến bên cạnh ghế sau xe và kéo cửa xe ra.

Dưới ánh đèn neon bên đường, một bóng người có thân hình cao ráo với dáng vẻ rất bá đạo bước xuống xe, giống như một vị vua đang xuất hiện.

Anh cả? Đồng Kỳ Anh ngây người ra.

Phó Quân Bác cũng không ngờ ông nội Phó Hoằng Khôn cũng gọi anh cả Phó Quân Tiêu cùng về.

Phó Quân Tiêu bước qua từ phía chiếc xe, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đã bị nhuốm màu bởi màn đêm mờ ảo, dưới mái tóc ngắn lịch thiệp là khuôn mặt điển trai của anh.

Hai anh em nhà họ đều có một nửa dòng máu đến từ người bố duy nhất của họ là Lãnh Vệ Phong.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện