Vợ Ngốc

Chương 15



Rời nhà hàng, Diệp Hạo lái xe thẳng về nhà, một phần là vì anh vốn cũng chẳng biết nên đi đâu nữa, một phần là Nhạc Ân ngồi bên cạnh dù đang tựa vào ghế mà dõi ra đường, nhưng cái miệng nhỏ lại hé ra mà ngáp không ngừng chứng tỏ đã mệt lắm rồi. Cơ thể cô hơi yếu ớt, mới đi ra ngoài một chút đã mệt, chắc cần phải làm gì đó cho cô thôi, Diệp Hạo liếc Nhạc Ân nhàn nhạt lắc đầu.

Về tới nơi thì Nhạc Ân đã nhíu mắt lại, mơ màng để Diệp Hạo ôm vào nhà. Thím Trương đã về, Diệp Hạo ôm Nhạc Ân đi thẳng vào phòng ngủ của cô, đặt lên giường, cởi đôi giày ra,đắp chăn cẩn thận, cứ để cô ngủ, sáng mai rồi tính sau, còn chính mình thì đi tắm.

------------------------------------------------------------------------

Nhạc Ân tỉnh dậy rất sớm, mơ hồ thấy tay mình đang nắm lấy cái gì đó, chợt thấy quen thuộc, miệng liền nhoẻn cười dù mắt chỉ mới hé ra, chưa nhìn rõ được gì. Nhạc Ân biết đó là áo của Andy, mấy hôm nay ngủ lúc nào Nhạc Ân cũng ôm chặt người Diệp Hạo, níu lấy áo anh mà ngủ.

Nhạc Ân dụi dụi mắt, tối hôm qua ngủ sớm nên sáng nay mới 5h đã dậy, Diệp Hạo vẫn còn ngủ,mặt đối mặt với Nhạc Ân, một cánh tay còn gác qua người cô nữa. Lâu nay toàn Diệp Hạo ngủ sau dậy trước nên chưa bao giờ Nhạc Ân thấy được khuôn mặt anh lúc ngủ rõ ràng thế này. Hơi thở anh nhè nhẹ phả vào mặt Nhạc Ân, không còn ngứa như lần trước nữa, Nhạc Ân đưa bàn tay vuốt vuốt má Diệp Hạo, vuốt một lúc rồi chuyển qua đôi môi mỏng, Nhạc Ân thầm nghĩ, ăn nó có ngon không nhỉ, giống như Diệp Hạo đã ăn cô vậy. Nghĩ ngợi rồi lại nghĩ ngợi, Nhạc Ân đưa môi mình đến môi anh, khẽ đưa răng ra cắn, vì sợ anh đau mà cắn khẽ, dù vậy lực đạo vẫn hơi mạnh. Diệp Hạo đang ngủ yên giấc, bỗng thấy môi mình nhoi nhói, không đau nhưng đủ để anh thức giấc. Vừa thức giấc đã bắt gặp cảnh tượng thú vị, Nhạc Ân ngốc nghếch đang níu lấy cổ áo anh mà gắng sức " hôn ", Diệp Hạo cười thầm, cái này anh không dạy, nhưng cô lại tự học được, dù chỉ là nhẹ cắn cắn nhưng cũng đủ cho anh phải rạo rực trong lòng. Thấy cô đang muốn rời môi, Diệp Hạo nhanh chóng kéo eo cô cho cô dựa sát vào mình hơn nữa, môi cũng níu lấy đôi môi đang muốn rời đi mà mút mát. Diệp Hạo hôn càng nhiều càng thành thạo, càng hôn lâu hơn, Nhạc Ân mở mắt nhìn Diệp Hạo đang nhắm mắt say sưa hôn mình bất mãn, Nhạc Ân đã thử ăn, nhưng đâu có ngon, sao Andy lại thích thế này nhỉ, ăn lâu quá rồi đấy.

Lúc Diệp Hạo buông được môi Nhạc Ân ra thì bàn tay đã vô thức kéo làn váy lên luồn vào bụng cô từ lúc nào, Diệp Hạo mắt đục ngầu nhìn chằm chăm Nhạc Ân đang mơ màng dưới thân mình, anh đang đấu tranh tư tưởng, cô là vợ anh, sớm hay muộn rồi cũng sẽ phải chung đụng, nhưng cô còn quá nhỏ, mới hơn 18 tuổi. Trong suy nghĩ của một kẻ kém kiến thức sinh lí như Diệp Hạo, ít nhất cũng phải chờ cô hơn 20 tuổi mới được. Diệp Hạo đau đầu, anh đợi đến bao giờ đây. Cắn răng ngồi dậy khỏi người Nhạc Ân, Diệp Hạo đưa tay vỗ nhẹ đầu Nhạc Ân đang ngẩn ngơ nhìn anh, rồi nhanh chóng đi qua phòng mình, anh cần vào phòng tắm, nhưng chắc chắn không chỉ để đánh răng không thôi đâu. 20 tuổi ư, đợi đến lúc đó, chắc anh đã điên lên rồi, nhưng cũng đành chịu thôi.

--------------------------------------------

Diệp Hạo đánh răng xong đi ra khỏi phòng tắm thì thấy Nhạc Ân đang loay hoay cầm tà váy đứng trong phòng mình,Nhạc Ân muốn tắm nhưng không cởi được váy. Diệp Hạo mĩm cười, mới buổi sáng đã bày ra khuôn mặt bất mãn chu môi nhíu mày đáng yêu rồi, liền đi qua kéo tay Nhạc Ân về lại phòng cô. Vào phòng tắm xả nước ấm, ra mở tủ lấy một bộ đồ ngủ miễn cho người nào đó lại lựa chọn mất công, sau đó mới từ từ cởi váy cho Nhạc Ân đi tắm.

Lúc thím Trương tới thì Diệp Hạo đã ra vườn ngồi đục đẽo khối gỗ mà anh đang làm dỡ dang mấy bữa nay, Nhạc Ân ngồi xổm trên ghế bên cạnh chống cằm nhìn chăm chú. Thím Trương nhìn thấy cảnh đó thì bất chợt cảm thán, đôi vợ chồng trẻ mới ngày nào còn coi nhau như không tồn tại, bây giờ lại bên nhau đầm ấm đến như vậy. Bà lại nhớ có một lần Diệp lão gia nói " Diệp Hạo rất khó đặt tình cảm cho ai đó, lại là người sống nội tâm, nhưng người như vậy, một khi đã dành tình yêu thương cho ai thì sẽ vô cùng sâu sắc ", bà thấy thật đúng, nhìn cái cách Diệp Hạo chăm sóc từng ly từng tý cho Nhạc Ân là biết, lại nói chắc cũng chỉ mỗi Nhạc Ân mới được Diệp Hạo quan tâm mà thôi.

----------------------------------

Diệp Hạo ở nhà với Nhạc Ân được mấy ngày thì bị Trần thúc gọi điện thoại la hét, bảo anh phải đi làm, nếu vẫn còn bận thì tới chỉ đạo ý tưởng cho mấy đàn em trẻ tuổi làm cũng được. Dạo này công việc văn phòng vẫn tới tấp như cũ, sau việc trang trí cho ngôi nhà Từ Tố Tố, văn phòng Trần thúc ngoài mấy cái hợp đồng trang trí cửa hàng thì bỗng nhiên được rất nhiều người tới nhờ trang trí nhà cửa cho họ, mặc dù kinh nghiệm xương máu vụ việc Từ Tố Tố vẫn còn đó, ông đã từ chối không dám nhận nhiều hợp đồng lớn,nhưng dù sao có mấy khách hàng quen thuộc không thể không nhận được. Vì vậy nhân tố đắc lực nhất là Diệp Hạo không thể thiếu, ông đã gọi điện thoại thúc giục đến lần thứ 4, Diệp Hạo mới ỡm ờ ngày mai sẽ đến làm.

Diệp Hạo ỡm ờ là vì anh vốn có ý định đưa Nhạc Ân về thăm ông bà Nhạc, nhưng hôm qua nghe nói Diệp lão đã nhanh chân về đó trước rồi, lúc gọi điện thoại cho anh còn căn dặn không cần về, ông sẽ đưa hai người bạn già lên đây với ông luôn.

------------------------------------------

Nhạc Ân đang hí hửng mặc áo khoác mỏng, rồi chạy nhanh ra cửa lấy đôi giày cao su đế bằng thành thạo mang vào, xong đâu đó đứng vậy đợi Diệp Hạo, chiều nay Nhạc Ân lại được đưa ra ngoài.

Kể từ lần ra ngoài viếng mộ mẹ, Diệp Hạo hôm sau lại đưa Nhạc Ân đi mua giày và áo khoác, mua một loạt giày dùng để đi bộ trong sân mỗi sáng với Diệp Hạo, giày dùng để đi ra ngoài, rồi giày này giày nọ hình gấu hình mèo chó gì đều được Nhạc Ân ôm về hết, sau đó lại mua áo khoác để khoác cho giống Diệp Hạo. Hôm sau nữa lại được Diệp Hạo dẫn đi mua đồ trang trí trong phòng ngủ. Cứ vậy, Diệp Hạo chỉ cần nhắc đến ra ngoài, Nhạc Ân lại háo hức, nhanh chóng vào phòng lấy áo khoác mặc, lại ra ngoài cửa lấy đôi giày dùng để đi ra ngoài mang, rồi đứng đấy đợi Diệp Hạo.

Diệp Hạo cũng vào phòng để lấy áo khoác và chìa khóa xe, hai người vẫn dùng hai phòng như vậy nhưng buổi tối lại ngủ cùng nhau, khi thì ngủ phòng Nhạc Ân, khi Diệp Hạo bận việc bên phòng mình thì Nhạc Ân qua đó ngủ. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Nhạc Ân bất mãn:" Andy lâu quá "

Diệp Hạo vừa xỏ giày vừa vỗ nhẹ trán Nhạc Ân:" Em nhanh quá thì có " anh còn chưa kịp nói đi đâu, cô đã chạy ào về phòng mình lấy áo, khiến thím Trương cứ cười trêu cô hoài.

" Vào chào thím Trương đi " Diệp Hạo nhắc nhở

Nhạc Ân a một tiếng, cúi xuống nhanh chóng cởi giày, chạy nhanh vào phòng bếp nói sau lưng thím Trương

" Ân đi, thím Trương ở nhà chờ Ân với Andy, Ân mua bánh về " nói xong không kịp đợi thím Trương ừ hử đã chạy vèo ra cửa mang giày vào, làm như sợ Diệp Hạo đi mà không đợi mình.

Thím Trương quay lưng lại cười cười lắc đầu, ngày đó đi viếng mộ về còn mua để dành cho bà miếng bánh thật to, thím Trương cảm động ngồi ăn, nhưng làm sao ăn hết nên để phần lớn cho Nhạc Ân, lúc đó Nhạc Ân mới đầu còn giả vờ không hài lòng vậy mà chỉ một vài phút sau đã ăn sạch sẽ miếng bánh. Vì vậy, sau đó có đi đâu về cũng mua bánh bảo là quà cho bà, nhưng cuối cùng lại ăn nhiều hơn, aiz, thật sự là dễ thương.

----------------------------------------------------

" Andy, đi đâu?" Nhạc Ân ngồi lên xe đi một đoạn mới nhớ tới vấn đề hôm nay sẽ được đi đâu.

" Em đoán xem ", hôm nay anh dẫn cô đến nhà Tiểu Đầu, Tiểu Đầu là một nhân viên trong văn phòng, mấy bữa trước anh có nghe cậu ta nói chó trong nhà sinh được 5 con, đợi mấy con cún mở mắt ai muốn nuôi cậu ta sẽ cho. Sáng nay lúc Trần thúc gọi điện thoại anh nhớ tới chuyện đó, hỏi thăm thì biết chó Tiểu Đầu vừa vặn đã mở mắt đi chập chững mấy ngày rồi, nên chiều nay anh hẹn Tiểu Đầu đến lấy một con.

Liếc nhìn khuôn mặt nhỏ đang cố đoán xem sẽ được đi đâu bên cạnh, ừm, mọi đứa trẻ đều thích nuôi động vật, Nhạc Ân ngốc nghếch của anh cũng vậy thôi.

" Andy, không cần giày, có rồi, không cần áo, có rồi nha, Andy, đi nơi khác... " Nhạc Ân đoán không ra, nói năng lộn xộn, cô làm gì biết được chỗ nào nữa để mà đoán, mới đi được mấy nơi.

Diệp Hạo im lặng chú tâm lái,vợ anh một khi đụng phải vấn đề hóc búa sẽ tự nói tự nghe như vậy, căn bản không cần anh trả lời.

Diệp Hạo dừng xe trước một cửa hàng tạp hóa bên đường, Nhạc Ân tò mò nhìn Diệp Hạo xuống xe, mua một bao đồ lớn lên đưa cho Nhạc Ân ôm, rồi lại lái xe đi. Nhạc Ân giở bao đồ ra nhìn, thấy toàn sữa thì khó hiểu, cái này Nhạc Ân biết, tối nào Andy cũng bắt Nhạc Ân uống 1 ly mà, nhưng ở nhà còn nhiều lắm.

Diệp Hạo vẫn im lặng lái xe, rẽ vào một con hẽm nhỏ, chạy thêm một đoạn thì tới nhà Tiểu Đầu, nhà có sân nhỏ, Tiểu Đầu đang ngồi trước cửa nhà cho chó mẹ ăn cơm.

Lúc Diệp Hạo dừng xe thì Tiểu Đầu chú ý, biết Diệp Hạo đã đến vội chạy ra mở cổng. Sáng nay nghe Trần thúc nói Diệp Hạo muốn xin một chú chó con, vốn người ta có dặn hết rồi, nhưng cậu vẫn chưa quyết định cho, vậy mà nghe Diệp Hạo xin liền đồng ý ngay lập tức, còn từ chỗ làm trở về đợi gần nữa tiếng đồng hồ rồi. Một phần là vì trong văn phòng, Tiểu Đầu cũng khá kính trọng Diệp Hạo, phần quan trọng nhất là có thể thấy được cô vợ trong truyền thuyết của Diệp Hạo a, ngày hôm đó nghe Trần thúc nói Diệp Hạo có vợ, không có một người nào tin cả, sự việc còn được bàn tán xôn xao mấy ngày, bây giờ Tiểu Đầu là người đầu tiên chứng thực, cậu ta thực sự hào hứng.

Diệp Hạo xuống xe trước, qua bên kia mở cửa xe xách bao đồ rồi dắt Nhạc Ân vào nhà. Nhạc Ân đi tới cổng thì ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Tiểu Đầu đang trợn mắt nhìn mình.

" Đã làm phiền cậu " Diệp Hạo lên tiếng thức tỉnh hai kẻ đang nhìn nhau nghiền ngẫm, thấy thật tức cười, Tiểu Đầu cũng mới 19 tuổi gì đấy thôi, đồng trang lứa với Nhạc Ân nên trong con mắt của Diệp Hạo, cả hai mới chỉ là hai đứa con nít ngốc nghếch.

Tiểu Đầu bây giờ mới giật mình, biết mình có hơi không thỏa đáng liền gãi đầu cười nói " Không sao, anh Hạo vào nhà đi, vào nhà ngồi đã "

Trong nhà còn có bà Tô là mẹ của Tiểu Đầu và cậu em trai, cả hai nghe nói khách Tiểu Đầu đã đến đều ra ngoài cửa đứng chào.

Diệp Hạo đi theo Tiểu Đầu vào thấy vậy liền gật đầu chào bà Tô, rồi mới đi theo vào nhà, một lúc sau em trai Tiểu Đầu và bà Tô dẫn Nhạc Ân ra sau nhà xem chó con.

" Anh Hạo, cô ấy, à không, chị ấy là em gái anh hả? " Tiểu Đầu còn ngồi lại với Diệp Hạo trong phòng khách chịu hết nổi tò mò mà hỏi, cậu cũng chẳng biết đó có phải là vợ của Diệp Hạo không nữa, lúc vào nhà chào hỏi cứ y như một đứa con nít.

Diệp Hạo mắt vẫn nhìn Nhạc Ân đang ngồi xổm với cậu em trai Tiểu Đầu xem chó, miệng trả lời " Vợ tôi, đã giới thiệu rồi còn gì?" đã giới thiệu với bà Tô là vợ anh rồi mà, cậu ta nghe không hiểu sao

" À, em chỉ.... " Em chỉ không thể nào tin nổi thôi, đáng lẽ ra cậu còn muốn hỏi đó là con gái anh à, nhưng cuối cùng phải thốt ra là em gái. Tin này thật sock, vô cùng sock, mọi người dự đoán vợ của Diệp Hạo ít nhất cũng phải đoan trang, nho nhã, thông minh như Chu Lệ Băng, nào ngờ lại là một Loli đáng yêu, Tiểu Đầu thật sự muốn bay đến văn phòng mà thông báo tin khẩn cấp này.

Diệp Hạo đương nhiên hiểu suy nghĩ của Tiểu Đầu, nhưng không màng đến, đứng dậy đi đến chỗ Nhạc Ân.

Bên này Nhạc Ân hai mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào mấy con chó con đang bò lổm ngổm trên đống áo quần cũ, tay nhịn không được muốn sờ mà không dám, đành gảy gảy móng tay thèm thuồng.

" Chị Nhạc Ân thích chó không?" Cậu em trai 10 tuổi của Tiểu Đầu hếch mũi hỏi, hôm nay nghe nói có người đến xin chó, cậu đã không đi chơi để ở nhà xem đây, hừ, phải thích chó cậu mới cho, cho dù chị gái ngồi bên cạnh cậu có xinh đẹp đến mức cậu cũng thích lắm, nhưng không thích chó thì sẽ không cho à.

"... Thích... " Nhạc Ân lơ đãng trả lời theo bản năng, dường như nhận ra là người ta đang hỏi mình liền gật đầu như giả tỏi " Thích... thích... thích.... cho Ân một con.... thích.... thích.... "

Em trai Tiểu ĐẦu thấy thế gật gù hài lòng, hào phóng nói

" Vậy chị chọn đi, em sẽ ưu tiên cho chị được chọn, người khác là không có đâu?"

Nhạc Ân nghe vậy hớn hở chỉ con màu trắng có mấy đốm màu đà, mộtbên mắt có lông trắng, một bên kia lông đà, đang gật gù đi về phía Nhạc Ân

" Con này, cho Ân con này " Nói xong, đưa tay sờ sờ trên lưng chú chó con, thỏa mãn ham muốn nãy giờ.

Diệp Hạo đã đứng sau lưng Nhạc Ân nãy giờ, mĩm cười nhìn vợ mình, Tiểu Đầu đi theo ngạc nhiên nhìn Diệp Hạo đang mĩm cười, lại cúi đầu nhìn Nhạc Ân với em trai mình nói chuyện, không khác gì hai đứa con nít đang tán gẫu, trong lòng thầm cảm thán, dù sao, mình cũng thích có một cô vợ như thế a.

Nhạc Ân ôm chó con vào lòng như ôm bảo bối, ôm cả hai tay, muốn sờ sờ lông cũng không thể, bèn đưa lên miệng hôn cái miệng nhỏ của chó con, cười đến không khép miệng lại được. Diệp Hạo lấy túi sữa đưa cho Tiểu Đầu, hồi trưa anh có hỏi thím Trương nên mang gì đến, thím Trương bảo là có thể mang theo ít sữa cho chó mẹ là được, ít hay nhiều anh không biết là bao nhiêu, nên mua cả túi cho chắc ăn.

Tiểu Đầu nhíu mày không nhận, nhưng Diệp Hạo lừ mắt nhét vào tay cậu ta nói " Tôi không mua cho cậu, cậu lấy quyền gì từ chối", nói rồi cảm ơn cả nhà Tiểu Đầu rồi mới từ biệt ra về. Em trai Tiểu Đầu thì len lén ôm túi sữa cười thầm, a, sữa nhiều quá, người khác tới xin còn không đem gì nha.

Nhạc Ân nhớ tới lễ nghi cũng lắp bắp chào theo Diệp Hạo rồi để Diệp Hạo ôm eo dẫn ra xe.

------------------------------------------

" Ân Ân đặt tên cho nó đi?", Diệp Hạo đã về tới nhà, ngồi trên ghế sô pha nhìn Nhạc Ân đang ngắm nghía chó con nằm trong cái làn nhỏ.

" Sao... Andy nói gì?" Nhạc Ân ham ngắm nghía không để ý, quay đầu qua hỏi lại

Diệp Hạo thở dài, đi đến bên cạnh ôm cô vào lòng rồi nói

" Đặt tên cho nó, Ân Ân thích tên gì?"

" Tên... Andy "

Diệp Hạo nhíu mày, được lắm, lấy tên anh đặt tên cho chó, cô ngốc này.

" Không được, lỡ em kêu anh mà nó chạy đến thì sao" anh không muốn nói đến trường hợp kia, lỡ gọi nó mà anh lại tưởng nhầm gọi mình thì sao, dù thế nào cũng không được.

Nhạc Ân nghiền ngẫm, tên gì, Ân Ân, thím Trương, hay là ông, bà, aaa, Nhạc Ân biết được có mấy tên thôi,bèn nhăn mặt nhìn Diệp Hạo

" Đặt tên đi, nó là chó của em mà" Diệp Hạo hôn lên cái trán đang nhăn lại của Nhạc Ân, lười biếng động não.

" Gấu, chó con tên Gấu " Nhạc Ân reo lên

" Giỏi lắm, cứ gọi nó là Gấu " Diệp Hạo mĩm cười, không hề nghĩ tới cái tên nghe thật quái đản.

Nhạc Ân tủm tỉm cười, cái đầu cứ lắc lư vì hài lòng với cái tên. Điện thoại Diệp Hạo vang lên, Diệp Hạo buông Nhạc Ân đi lấy điện thoại, vừa bắt máy đã vang lên tiếng hét

" Cậu được lắm, có chuyện như vậy mà không báo cho tôi, cậu có xem tôi là bạn không " Từ Gia Huy bên kia điện thoại tức giận hét lên, anh phải đi công tác nước ngoài, vừa về tới nhà thì biết chuyện Từ Tố Tố.

" Báo cái gì, cậu không phải đi công tác sao, về nước rồi à " Diệp Hạo cũng chẳng biết là chuyện gì cần báo cho cậu ta

" Tố Tố, nó làm phiền cậu như vậy, cậu phải báo tôi để tôi dạy dỗ chứ?" Tư Gia Huy thản nhiên nói

" Tôi không rảnh quản chuyện cô ta, cậu về nước khi nào?" Diệp Hạo cũng thản nhiên trả lời, anh biết Từ Tố Tố chỉ là lí do phụ, cái chính vẫn là...

" Tôi mới về nước, biết chuyện gọi ngay cho cậu đây, nhanh nhanh tới đây uống với tôi một ly ", đây mới là lý do chính, ở bên kia dự án lớn bận liên miên, Từ Gia Huy vừa về nước là muốn xả hơi.

Diệp Hạo nhìn giờ,mới 5h, lại nhìn Nhạc Ân nói " Được, nhưng 7h tôi phải về " anh cũng đã lâu không gặp Từ Gia Huy, cũng muốn gặp bạn uống một ly

" Cái gì, làm gì mà về sớm vậy, cậu về sớm như vậy làm tôi nghĩ rằng cậu về nhà với vợ đấy " Từ Gia Huy lại như lúc thường, giở giọng trêu chọc.

" Đúng, về nhà với vợ tôi" Diệp Hạo lười nói tiếp, liền cúp máy. Rồi đi đến bên Nhạc Ân nói chuyện.

" Ân Ân, anh ra ngoài một lát..."

" Ra ngoài... " Nhạc Ân vội vàng muốn đứng lên đi mặc áo khoác

Diệp Hạo ôm chặt lại:" Anh ra ngoài với bạn, một lát về với em, em ở lại với thím Trương và Gấu ", giờ anh mới nhận ra cái tên nghe thật kì quái, rõ ràng là chó sao phải gọi là gấu.

Nhạc Ân sững sờ, chớp mắt nhìn Diệp Hạo, đôi mắt dần hiện lên một tầng lo âu. Diệp Hạo cũng sững người, anh không nghĩ Nhạc Ân phản ứng như thế này, là do anh không đưa cô đi cùng sao?

" Ân Ân..? " Diệp Hạo quay người Nhạc Ân hướng về phía mình, đưa tay sờ mặt Nhạc Ân, cảm thấy khuôn mặt dần tái lại, hốt hoảng ôm vào lòng mà hỏi " Ngốc, sao vậy, nơi đó anh không thể mang em đến, ngày mai anh lại đưa em ra ngoài, không, tối nay anh không đi nữa "

Nhạc Ân nghe Diệp Hạo nói không đi nữa mới từ từ thả lỏng, lát sau mới cúi đầu nghẹn ngào " Andy đừng đi mất, Ân sợ... "

Diệp Hạo nhắm mắt lại, càng ôm chặt Nhạc Ân, thì ra là sợ anh đi mất, cô sợ anh lại như ngày đó, đi mấy ngày không gặp được. Diệp Hạo tính toán trong lòng, không thể để nỗi sợ ngày đó theo cô mãi, sau này anh còn đi ra ngoài nhiều, anh sao an tâm cô được. Suy đi tính lại, ôm chặt Nhạc Ân thì thầm bên tai: " Ân Ân, lát nữa anh đi có việc, em không được bỏ anh mà đi đâu đấy, nếu anh trở về mà không thấy em, anh sẽ rất lo lắng " nói xong đẩy Nhạc Ân ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cô.

Nhạc Ân ngớ ra, bỏ đi, Nhạc Ân có bỏ đi đâu. Chưa kịp hiểu gì, Diệp Hạo lại tiếp:

" Ngày đó, em bỏ đi, may mà thím Trương chạy theo tìm lại được, em không nhớ ư?,lần này, em không được bỏ đi đâu hết, lần trước tìm được, nhưng lần này nếu không thể tìm được thì sao, anh sẽ buồn "

Nhạc Ân a lên, nhớ ra rồi, là lần đó Nhạc Ân đi ra ngoài tìm Andy đây mà, Nhạc Ân không phải bỏ đi, muốn ha miệng ra giải thích thì lại bị Diệp Hạo ôm chặt, nói tiếpL " Ân Ân, nhớ chưa, không được bỏ anh mà đi nữa, anh sẽ buồn và sợ" Nói ra mấy câu đó, Diệp Hạo mặt vẫn không đỏ, tim không đập mạnh, nhìn cứ như đang nói chuyện phiếm với Nhạc Ân

Nhưng Nhạc Ân khù khờ, mặt úp vào ngực Diệp Hạo mà cảm động, a, Andy thật đáng thương, sau đó đẩy người Diệp Hạo ra, ngẩng đầu lên, bàn tay còn sờ má Diệp Hạo nghiêm túc mà nói

" Andy đừng sợ, Ân không bỏ đi đâu, Ân ở nhà đợi Andy về, Andy không sợ nha " lại học cách của Diệp Hạo, quỳ hai chân nâng người dậy, vuốt tóc Diệp Hạo mà nói tiếp " Ân không đi đâu hết, Andy đi đi ", trong lòng Nhạc Ân thật tự hào, Andy ngốc, Nhạc Ân đi tìm Andy mà lại nghĩ là Nhạc Ân bỏ Andy mà đi, haha, Nhạc Ân thật to lớn.

Diệp Hạo mĩm cười hài lòng, có thế chứ, giờ thì anh an tâm mà đi rồi. Diệp Hạo không hề biết thím Trương đứng sau lưng bĩu môi khinh thường, bà không biết Diệp Hạo còn có thể đóng kịch a.

Nhưng sau đó thì.....

Diệp Hạo mặc áo khoác xong đến bên Nhạc Ân từ biệt lần nữa, nhìn Nhạc Ân đang chăm chú vuốt ve chú chó con, anh gọi

" Ân Ân, anh đi..."

" Ân Ân... "

" Ân Ân... "

Diệp Hạo gọi đến lần thứ 3 mà Nhạc Ân vẫn nghiền ngẫm mà vuốt chó, tức giận ngồi xổm xuống ôm Nhạc Ân vào lòng, đối diện với mặt cô mà gọi

" Ân Ân... "

" Hả, Andy chưa đi... " Nhạc Ân kinh ngạc

" Ừ, anh đi bây giờ... " Diệp Hạo nhíu mày nói

" Andy đi đi... " cô ngốc nào đó mới bị xem thường thản nhiên thoát khỏi vòng ôm, quay người ngắm chó con, không thèm nhìn lại một lần nữa.

Diệp Hạo nheo mắt nhìn một người một chó, buồn bực đứng dậy mà đi, được lắm, tối về mới biết tay anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện