Vợ Ngốc

Chương 31



Diệp Hạo vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc yên bình, mãi đến khi giọng nói vui vẻ của Nhạc Ân vang lên

" Oa, Andy mua hai bánh kem cho Ân luôn " Nhạc Ân sáng bừng hai mắt hết nhìn tay trái lại nhìn tay phải của Diệp Hạo,, còn liếm môi thèm thuồng

Thật đúng là bị bánh kem mê hoặc rồi, ngày nào cũng ăn mà không thấy ngán, càng ăn càng thèm là sao?? Diệp Hạo lắc đầu bó tay với cô vợ nhỏ

" Cái này là quà của Diệp Tề cho em " Diệp Hạo đi đến bên ghế sô pha, đặt bánh kem lên bàn rồi đưa hộp quà cho Nhạc Ân

" Anh??" Nhạc Ân cầm lấy hộp quà, hơi bất ngờ vì được Diệp Tề tặng quà, nhưng ngay lập tức mắt sáng lên kinh ngạc, đưa tay muốn mở nhanh hộp quà mà không biết mở thế nào, bèn đưa lại cho Diệp Hạo " Andy, mở ra, mở ra cho Ân với "

Diệp Hạo lúc này đã ngồi xuống ghế, đón lấy hộp quà thì nhanh nhẹn mở ra, thím Trương nhìn bàn tay Diệp Hạo tháo từng nếp gấp của giấy gói quà mà cảm thán, gặp bà là bà đã xé tan ra rồi, chứ không có làm theo cách của anh, nhưng mà, Diệp Hạo mở gói quà bằng cách đẹp mắt thật đấy. Lớp giấy gói đẹp đẽ bên ngoài được Diệp Hạo mở ra nguyên vẹn rồi đặt lên bàn, tiếp tục mở chiếc hộp bằng nhựa, nhìn hình dáng và chất liệu anh đoán đây là một đồ vật có giá trị, chỉ là anh chẳng đoán được bên trong là gì, Nhạc Ân ngồi bên cạnh Diệp Hạo cũng háo hức không kém, bên trong hộp là....

" A, Andy của Ân nè " Nhạc Ân la lên, đưa tay chạm vào... má của một con búp bê, được mô phỏng theo người Diệp Hạo

Andy của Ân?? Diệp Hạo ngớ người, nhìn con búp bê được mô phỏng y hệt mình đang được Nhạc Ân ôm vào lòng kia, anh không ngờ được, Diệp Tề lại làm việc này.

" Andy, đẹp lắm, anh nói sẽ cho Ân đây " Nhạc Ân vừa nhìn đã thích con búp bê này vô cùng, bàn tay cứ liên tục vuốt ve khuôn mặt búp bê, lại sờ sờ bộ quần áo Diệp Hạo hay mặc được may thu nhỏ mà rất tinh xảo, quả thật, để làm ra con búp bê này, phải cần rất nhiều yếu tố và công sức a.

Đẹp lắm?? Diệp Hạo nghe Nhạc Ân khen như vậy thì bật cười, cô còn không hiểu từ " đẹp trai" là gì mà có thể khen " đẹp ", điều này chứng tỏ anh đối với cô rất đẹp trai đúng không nhỉ?? Diệp Hạo dạo này hơi bị tự luyến, tự ca ngợi bản thân xong thì có thắc mắc muốn biết

" Diệp Tề có nói sẽ cho em con búp bê này sao??"

" Ưm, anh nói sẽ cho Ân một búp bê Andy a " Nhạc Ân mắt không rời con búp bê, miệng trả lời

Khi nào nhỉ??? Diệp Hạo suy nghĩ, nhưng anh làm sao biết là khi nào. Ngày đầu tiên gặp Nhạc Ân, Diệp Tề đã có ý định mua quà tặng ra mắt cô em dâu đáng yêu này, nhưng thấy tính cách Nhạc Ân, anh không biết phải tặng gì cho thích hợp, chợt nhớ lúc trước có một nhân viên trong công ty đặt hàng búp bê mô phỏng lại hình dáng mình để tặng cho con gái, vì vậy đầu chợt nảy ra một ý tưởng, có lẽ cô gái có tính cách trẻ con này sẽ thích búp bê chăng?. Ngay lập tức hỏi Nhạc Ân thích ai nhất, Nhạc Ân đương nhiên bảo là Diệp Hạo, vậy là quyết định đặt hàng một con búp bê Diệp Hạo.

Búp bê hình dáng của mình sao?? Diệp Hạo thở dài một hơi, vợ anh đã trẻ con lắm rồi, ngày nào cũng ôm búp bê thì chẳng thể nào lớn nổi nữa, dù cô có thích thú nhồi bông, nhưng nên nhớ, cô gái nào chẳng thích, còn búp bê...

" Thích lắm sao??" Diệp Hạo đưa tay vuốt tóc cô vợ nhỏ đang cười tít mắt, dù cũng cảm thấy rất tự hào nhưng đành phải nói " Đừng ôm bên người,nên đặt nó lên bàn trong phòng ngủ đi"

" Tại sao a?" Nhạc Ân khó hiểu, cô thích con búp bê này lắm a

" À, em ôm nó thì sao ôm anh được, với lại anh nghĩ nó thích ngồi một chỗ hơn, em ôm nó đi tới đi lui, nó sẽ mệt " giọng Diệp Hạo đặc sệt mùi dụ dỗ con nít.

" Ồ, vậy sao??" Nhạc Ân có vẻ tin lời Diệp Hạo nói, cau mày suy nghĩ một lúc cũng chịu gật đầu đồng ý " Vậy tối ôm nó ngủ nha, Ân thích ôm nó ngủ..."

" Không được " Diệp Hạo nhanh như chớp cắt lời Nhạc Ân, giọng thản nhiên " Nó nhỏ như vậy, em sẽ đè lên nó đấy, em muốn nó ngạt thở sao " hừ, búp bê giống anh đấy, nhưng dám giành chỗ ngủ của anh thì cũng bị anh cho ra rìa thôi.

" À..." Nhạc Ân gật gù đã hiểu, lại thở dài tiếc nuối, đưa tay vỗ vỗ con búp bê an ủi " Andy nhỏ, Andy nhỏ ngồi lên bàn nha, aiz, Ân sẽ nói chuyện với Andy nhỏ nha, nha..."

Thím Trương xem kịch ngang đây thì nén cười rút lui đi vào bếp, để không gian cho kẻ vợ chồng kia tiếp tục diễn.

" Ăn bánh kem đi, đưa búp bê đây anh đem vào phòng cho " Diệp Hạo nói là làm, nhanh chóng hắt hủi Andy nhỏ.

" Andy, sao Andy không đưa Ân qua nhà ông nội a " Nhạc Ân nhìn theo lưng Diệp Hạo hỏi

Diệp Hạo đặt con búp bê lên bàn rồi lại đi ra lại, ngồi xuống mới trả lời

" Ân Ân muốn qua nhà ông sao??"

" Qua ông nội cho gà ăn nữa " Nhạc Ân vội gật đầu, hai ngày rồi chưa cho nó ăn a

" Em... không.." Diệp Hạo nói ngang đó thì dừng lại, mày cũng cau lại, nhưng đôi mắt không nhìn vào Nhạc Ân nữa, anh đang suy nghĩ chuyện gì đó

" Andy, Andy sao thế?? " Nhạc Ân nuốt vội miếng bánh kem, bỏ muỗng xuống, đưa hai tay ôm má anh, ánh mắt hiện lên lo lắng

Diệp Hạo vội ngẩng đầu lên, nhanh chóng trở về sắc mặt bình thường, tay ôm lấy tay Nhạc Ân trên má mình, miệng mĩm cười, anh không muốn thấy cô lo lắng

" Anh có làm sao đâu, anh đang suy nghĩ ngày nào đưa em qua đây, dạo này ông nội bận việc phải đi ra ngoài nên anh không đưa em qua nhà ông được "

" Ông nội bận rồi sao??" Nhạc Ân nghiêng đầu khó hiểu, ngày đó sao Diệp lão không nói với cô nhỉ?? đang suy nghĩ thì Diệp Hạo có điện thoại, Nhạc Ân theo phản xạ nhìn vào màn hình điện thoại Diệp Hạo đang cầm trên tay, lại thấy anh nhanh chóng bấm phím nghe rồi đi chỗ khác nghe.

Ô, ghét a, Nhạc Ân bĩu môi nhìn theo Diệp Hạo, bình thường cô cũng nhìn mà Diệp Hạo đâu có làm như thế này a, cuối cùng buồn bực ngồi gặm bánh kem.

Diệp Hạo nào biết hành động của mình lại khiến cho cô vợ nhỏ bực mình, anh nhanh chóng bấm phím nghe là vì màn hình điện thoại hiện lên 3 chữ " Chu Lệ Băng ", anh không chắc chắn Nhạc Ân có biết đọc 3 chữ này không, nhưng theo phản xạ anh lại bấm nhanh một phím để cô khỏi đọc, nào ngờ bấm phím nghe theo thói quen, cũng chẳng thể ngồi bên cạnh cô nói chuyện được,thế nên đành đi chỗ khác.

" Alo "

"...."

" Lệ Băng??"

" Hì, anh " giọng Chu Lệ Băng khàn khàn, tiếng cười cũng nghe ra là cười gượng

" Có chuyện gì sao??" giọng Diệp Hạo dửng dưng

" Anh đang làm gì vậy??" Chu Lệ Băng khó khăn hỏi

" Đang ở nhà, em tìm tôi có việc gì, nói đi "

" Em..." Chu Lệ Băng ngừng lại, bên kia vang lên tiếng hít sâu nén khóc, nhưng sau đó cô nhanh chóng nói " Em có thể gặp anh một lúc được không, em đang ở quán cafe cũ, anh đến nhanh nhé "

Diệp Hạo thở dài, nói thẳng

" Lệ Băng, có chuyện gì cần tôi giúp, em cứ nói ra, còn không tôi sẽ cúp máy, tôi không đến đó "

" Diệp Hạo, khoan..." Chu Lệ Băng la tên Diệp Hạo, như sợ anh cúp máy thật " Em chỉ muốn gặp anh, chỉ muốn gặp nói chuyện, như hai người bạn, không được sao anh??, anh, anh đến nhé "

" Tôi không đến được, xin lỗi em, vậy nhé, em tìm người khác nói chuyện " Diệp Hạo nhanh chóng cúp máy, nếu không anh sợ còn dây dưa, nhưng rõ ràng là anh sợ rất đúng, điện thoại lại reo. Diệp Hạo cau mày nhìn màn hình điện thoại, lần đầu tiên trong cuộc đời xuất hiện một trường hợp nan giải thế này, anh không muốn nghe máy, nhưng anh là người không thích trốn tránh, bởi việc gì phải trốn tránh, anh đâu có làm sai gì. Thế là lại bắt điện thoại, bên kia đã văng vẳng tiếng khóc nghẹn ngào

" Diệp Hạo, em nhớ anh, em thật sự rất mệt mỏi...."

------------------------------------------------

" Anh đi ra đây nửa tiếng rồi quay về liền "

Nhạc Ân nhìn bàn tay đang xoa đầu mình, lại nhìn theo Diệp Hạo đang đi ra cửa, trong lòng thấy... lạo xạo.

Andy ra ngoài làm gì nhỉ???? Nhạc Ân ngậm cái muỗng trong miệng mà ngẩn ngơ suy nghĩ, trong đầu hiện lên những lời nói lúc sáng nay của Tiểu Hoa

" Mình không tin anh Hạo của cậu a..."

" Bạn phải cẩn thận vào, có thể anh ta yêu bạn, nhưng vẫn có thể bị quyến rũ, aiz, khó tránh được lắm a..."

" Bạn ngốc thế này, biết nói làm sao nhỉ, ai,ai, ai, thế này, mình sẽ chỉ cho bạn một số biểu hiện khi anh ta ngoại tình, nghe cho kĩ đây, phải quan sát, quan sát kĩ lưỡng, một chút cũng không được bỏ qua..."

" Ưm, để nhớ xem, a, lén nghe điện thoại, bạn mà thấy anh Hạo đi chỗ khác nghe điện thoại, lại có vẻ mặt sợ bạn nghe thấy, thì đó a..."

Lén nghe điện thoai?? Nhạc Ân mở lớn mắt, hít sâu một hơi lạnh, hồi nãy, Diệp Hạo chính là lén nghe điện thoại a, chẳng lẽ.... Khoan, khoan, Nhạc Ân lắc lắc đầu cố nhớ tiếp những lời Tiểu Hoa nói, phải có thêm bằng chứng mới tin đươc

" Nói chuyện điện thoại xong, anh ta bứt rứt không yên, hoặc là sẽ im lặng không nói chuyện với bạn, hoặc là sẽ nói nhiều vô cùng, hoặc là... nhanh chóng đi ra ngoài..."

Ô, Nhạc Ân lại trợn tròn mắt, Andy chính là mới đi ra ngoài a... khuôn mặt bé nhỏ nhanh chóng xụ xuống, ũ rủ, vẫn còn một miếng bánh kem nhỏ nữa nhưng dường như cô không thích ăn nữa, Diệp Hạo của cô đi ngoại tình rồi, oa oa.

" Hừ, nếu đêm đó người ôm cô gái kia chính là anh ta, thì nhất định mấy hôm nay, anh ta sẽ lại đi gặp tình cũ đấy, hừ hừ, mình đảm bảo nhé...." tiếng Tiểu Hoa lại văng vẳng

Thật ra Tiểu Hoa còn có rất nhiều biện pháp phát hiện ngoại tình, nhưng bộ não Nhạc Ân có khả năng chọn lọc những câu chữ thích hợp cho hoàn cảnh đang có, vì vậy Nhạc Ân chỉ nhớ đến những câu Tiểu Hoa nói liên quan đến điện thoại như vậy, dù là thế, chừng đó cũng đủ cho cô ngốc Nhạc Ân vứt muỗng, bỏ vào phòng ngồi lì trong đó, chẳng biết để làm gì nữa, aiz...

" Phải cảnh cáo anh ta, hừ, phải chỉ cho anh ta biết, cậu quan trọng như thế nào.. sao, chỉ như thế nào ư???... để mình xem.... a, bạn không thèm quan tâm anh ta nữa.... không thèm quan tâm là sao ư???, aiz, cái đồ đầu gỗ này, nghe cho rõ đây, mình sẽ hảo tâm dạy dỗ cậu luôn... blah blah......"

----------------------------------------------

Nửa tiếng sau, không, phải là 34 phút sau, Diệp Hạo đã trở về nhà, nhìn cô vợ đang yên đang lành hiện tại trùm chăn kín mít nằm trên giường, khuôn mặt anh tái mét

" Ân Ân, em sao vậy?? Ân Ân " Diệp Hạo cuống cuồng ôm cả người Nhạc Ân qua tấm chăn, muốn đưa tay vén chăn lên nhìn mặt cô lại nghe cô hét lên

" Andy tránh ra, đừng đụng vào Ân a..."

Tiếng hét rất khỏe... có vẻ là không bị ốm... Diệp Hạo cau mày suy xét, thấy thím Trương vì tiếng hét cũng chạy vào, liền đưa mắt hỏi tình hình. Thím Trương nhìn đống nhỏ trên giường, lắc lắc đầu với Diệp Hạo, bà cũng không biết chuyện gì a, nãy giờ cứ nghĩ Nhạc Ân vào phòng chơi với mấy con thú bông.

" Ân Ân, có chuyện gì, nói anh nghe nào, Ân Ân..." Diệp Hạo dịu dàng dỗ dành, bàn tay cố gắng kéo tấm chăn ra, lại thấy cô khư khư giữ chặt tấm chăn.

" Bạn không thèm noí chuyện với anh ta...." Nhạc Ân nằm trong chăn nhớ lại lời dạy dỗ của Tiểu Hoa, Nhạc Ân không biết làm sao để không nói chuyện với Diệp Hạo đây, cách tốt nhất chính là tránh mặt Diệp Hạo, nên mới chui vào chăn nằm, nào ngờ Diệp Hạo bất ngờ ôm làm Nhạc Ân hét lên... ôi, lỡ nói chuyện rồi, nhưng do Nhạc Ân sợ gặp mặt Diệp Hạo mà, không biết còn được tính " không thèm noí chuyện " nữa không nhỉ?, lại thấy Diệp Hạo kéo chăn, Nhạc Ân tiếp tục giữ chặt, nhanh chóng suy nghĩ bài học tiếp theo

" Phải kiên định, hừ, không được nhanh chóng nói chuyện lại, ít nhất phải một ngày một đêm không nói chuyện, gặp mặt anh ta phải lơ đi, coi như không nhìn thấy.." một ngày một đêm ư?? Nhạc Ân rối bời, nếu nằm thế này chừng đó thời gian, thì làm sao Nhạc Ân ăn cơm a, còn phải đi vệ sinh, còn phải chơi với con Gấu, còn chơi game, aaa... nhưng bản tính của Nhạc Ân chính là kiên cường mà, Nhạc Ân sẽ chịu đựng, hừ, ai bảo Andy đi ngoại tình, Nhạc Ân mếu máo tủi thân, bên tai lại vang lên giọng lo lắng của Diệp Hạo

" Ân Ân, nghe lời anh, nói anh nghe có chuyện gì đi em, Ân Ân... " Diệp Hạo vừa nói vừa bò ngang qua người Nhạc Ân, ngồi ở vị trí trước mặt cô vợ nhỏ, bàn tay càng cố gắng kéo tấm chăn ra, chỉ là kéo nhẹ vì anh sợ mếch lòng cô vợ này thêm thì khổ, nhưng anh càng sợ hơn chính là cô khó thở.

Một Nhạc Ân kiên cường, một Diệp Hạo sợ làm khổ vợ, cuối cùng Nhạc Ân thắng, Diệp Hạo chọn đi ra ngoài, anh ra ngoài có khi cô sẽ mở chăn ra.

" Ân Ân, anh đi ra ngoài đây, anh không làm phiền em nữa, mở chăn ra, nghe chưa??" Diệp Hạo vỗ về trên lớp chăn, anh xác định đây chính là cái đầu ương bướng của vợ, xong thì từ từ đi về phía cửa, anh muốn xem cô đã mở chăn ra chưa, cuối cùng đành thất vọng đi ra.

" Cạch " tiếng cửa phòng đóng lại vang lên,Nhạc Ân cũng khẽ thở phào, để an toàn, chỉ he hé miếng chăn trước mắt mà hít thở, nhưng sau đó lại thở dài ủ rủ tiếp, aiz, Nhạc Ân thấy thật cô độc.

...........

" Hồi nãy xảy ra chuyện gì sao?" Diệp Hạo vừa đóng cửa phòng là hỏi ngay thím Trương đứng sau lưng

" Cô ấy tự dưng đi vào phòng, tôi cứ nghĩ là vào đó chơi thôi " Thím Trương lắc lắc đầu, đâu có chuyện gì đâu, chợt a lên " Cô ấy không ăn hết bánh kem đó cậu Diệp Hạo " đây có coi là chuyện lạ không nhỉ, dù chỉ còn một miếng nhỏ, nhưng cũng coi như là kì tích, mọi khi Nhạc Ân đêu ăn sạch sành sanh, chỉ sợ không đủ cho cô ăn nữa ấy chứ

" Không ăn hết bánh kem sao...?" Diệp Hạo thì thầm, anh thấy lo lắng, anh sợ rằng cô thấy được ba chữ " Chu Lệ Băng " kia rồi... nếu là vậy, anh phải làm gì đây nhỉ?? Diệp Hạo buồn bực, biết vậy hồi nãy anh ngồi đó nghe máy có hay hơn không, giờ thì tốt rồi, cô nhóc kia vậy mà cũng biết tức giận đây.

Diệp Hạo chán nản đi tới ghế sô pha ngồi, suy nghĩ cách lấy lòng cô vợ nhỏ. Thím Trương thấy Diệp Hạo đang tập trung đầu óc cho chuyện hệ trọng, cũng không quấy rầy nữa, đi ra vườn ngồi chơi với con Gấu thay cho Nhạc Ân, bà luôn luôn tin một điều, có Diệp Hạo thì sẽ có Nhạc Ân bình thường.

Hơn nữa tiếng đồng hồ sau, Diệp Hạo đứng dậy, đi mở cửa phòng Nhạc Ân, nhẹ nhàng đi vào, nhẹ nhàng trèo lên giường, nhẹ nhàng nằm một bên, nhẹ nhàng gác tay ôm nhẹ, nhẹ nhàng lên tiếng

" Vợ, em giận anh à, nói cho anh nghe, anh sẽ nhận lỗi với em... "

...

" Ân Ân, nghe anh nói đã rồi giận, được không, phải để anh nói chứ..."

Diệp Hạo mãi không thấy động tĩnh, cô không chịu nói ư??? anh thử lần nữa kéo nhẹ góc chăn ra, lại thấy cô không giữ lại, đến khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn... đã ngủ say, Diệp Hạo âm thầm lặng lẽ gục đầu xuống gối, chán chường đến mức quyết định ngủ theo luôn, nằm nghiêng ôm Nhạc Ân vào lòng, người chồng oan ức nào đó cũng nhắm mắt ngủ say.

--------------------------------------------

" Lúc em quyết định kết hôn với Diệp Bảo, em có suy nghĩ thế nào?? "

" Nếu không muốn nữa thì hãy kết thúc, em là một có gái có tài và có nghị lực, em sẽ tìm được thành công và hạnh phúc của riêng em "

" Tôi chỉ nói những lời này một lần, cũng là lần cuối cùng, tôi cũng không mong em có cuộc sống đau khổ, tự chính em phải suy nghĩ nên làm gì trước khi quá muộn "

Nói xong những lời đó với Chu Lệ Băng, Diệp Hạo cũng đứng dậy rời đi, không nhìn một lần khuôn mặt đau khổ đầm đìa nước mắt phía sau lưng mình.

Đến 15 phút, nói 4 phút, về 15 phút, không hơn không kém. Đủ để Chu Lệ Băng nếm mùi hụt hẫng và đau thương.

Lúc quyết định kết hôn với Diệp Bảo cô có ý nghĩ như thế nào ư?? Anh không nhắc cô cũng không nhớ, lúc đó, mẹ kéo cô đến một nhà hàng sang trọng, trong một góc vắng, bà cay giọng chê bai Diệp Hạo, lại hết lời ao ước Diệp Bảo

" Chỉ cần con cưới được Diệp thiếu gia kia, con sẽ thành phượng hoàng đấy, con hiểu không. Diệp thiếu gia kia địa vị còn hơn cha con gấp mấy lần a..."

" Hôn nhân thương mại là vậy, không có tình yêu, chỉ có lợi ích, nhưng mà, con gái mẹ xinh đẹp tuyệt trần, con còn đẹp hơn Thiên Thiên kia nữa mà, con xứng đáng có một người chồng như Diệp Bảo, vả lại, với sắc đẹp này, mẹ tin Diệp Bảo kia thấy cũng sẽ yêu con liền..."

" Con muốn mãi mãi sống như kẻ thấp hèn sao, con muốn hai mẹ con ta cúi đầu trước người khác mãi sao, con không muốn bước tới những nơi mà chỉ có những người cao quý mới đến được sao, còn nữa, ước mơ được tổ chức một cuộc triển lãm tranh của con nữa, chỉ cần lấy Diệp thiếu gia, con sẽ có tất cả, con đừng có yêu cái thằng Diệp Hạo kia nữa, hừ, con yêu nó liệu con có sống vui vẻ khi không có đồng bạc nào không, Thiên Thiên kia sẽ nhạo báng con cả đời nếu con về lại nhà mẹ đẻ, nó cũng sẽ nhạo báng chồng con nữa...."

................

Cho nên, cô quyết định kết hôn với Diệp Bảo, ước mơ có một cuộc triễn lãm riêng và bước chân vào giới quý tộc cao quý khiến cô bước vào phòng xem mắt, thấy Diệp Bảo ưu tú, ý định của cô đã chấp nhận được một nữa, anh ngay lập tức đồng ý đính hôn, ý định của cô ngay lập tức tăng lên 90 %, 10 % còn lại chính là phó mặc cho số phận của cô.

Nói hơi khó nghe một chút, ý nghĩ của cô khi muốn vào làm dâu nhà họ Diệp là vì tiền.... nhưng cô không hề tham, chỉ đơn giản là thỏa mãn được ước mơ của mình, nếu là bất cứ cô gái nào khác, rồi cũng sẽ như cô hoặc hơn cô mà thôi...

......

Chu Lệ Băng rời quán cafe sau Diệp Hạo một lúc, cô đi thẳng đến công ty gặp Diệp Bảo, cô có chuyện muốn nói với anh ngay lập tức

" Phó tổng Diệp đã đi có công chuyện rồi, thưa tiểu thư "

" Anh ấy khi nào trở lại? "

" Chúng tôi cũng không biết được, tiểu thư có muốn nhắn lại cho Phó tổng không? Chúng tôi sẽ chuyển lời cho tiểu thư "

"... không cần... tôi sẽ tự nói với anh ấy..." Chu Lệ Băng xoay lưng, thở phào một hơi, không biết là vì điều gì, nhưng sau lưng lại vang lên tiếng nói

" Sáng giờ có hai cô gái cực phẩm đến tìm Phó tổng rồi, ôi, Phó tổng thật đa tình mà...."

Chu Lệ Băng không cần soi gương cũng biết, khuôn mặt cô hiện tại đang trắng bệch...

-----------------------------------------------

Trời dần về chiều, bầu trời đã tối nhập nhoèn, trời mùa đông nhanh tối mà. Trong phòng ngủ, hai kẻ đang có chuyện cũng đã ngủ một giấc đủ đầy.

" Andy, ôm ôm..." Giọng Nhạc Ân nhõng nhẻo, dù đang rúc vào lòng Diệp Hạo nhưng vẫn mở miệng nói theo thói quen, cô biết những lúc thế này, Diệp Hạo sẽ thanh tỉnh và ôm cô chặt hơn. Quả nhiên, DIệp Hạo từ từ mở mắt, nhưng nhanh như chớp nhìn sang khuôn mặt vợ yêu mới gọi tên anh

Cô đã hết giận anh rồi sao?? Diệp Hạo cúi đầu xuống chỉ thấy tấm chăn, hồi nãy anh kéo chăn đắp cho mình nên hai người đã đắp chung một tấm, hiện tại cô đang ôm chặt anh ở bên trong chăn, có lẽ là còn ngủ rôi, nhưng dù sao, cô cũng đã nói chuyện lại với anh rồi, còn gì hơn điều này nữa.

Diệp Hạo vén chăn lên tới đầu mình, như thế này anh có thể thấy được Nhạc Ân, thấy cô nằm co người như con tôm, một tay vắt lên người anh níu chặt lấy áo, anh khẽ nghiêng người lại, đẩy nhẹ đôi chân đang co lại kia, cẩn thận để chân cô không bị lòi ra khỏi chăn lạnh, lấy chân mình phủ lên chân cô, đổi tư thế ôm ngược lại cô vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại, Diệp Hạo thấy rộn rạo... nhưng đố anh bây giờ dám đụng vào cô khi vẫn chưa sáng tỏ mọi chuyên.

"... ưm... Andy, Andy đáng ghét..." Nhạc Ân nửa mơ nửa tỉnh, thấy lưng mình bị vuốt ve, cả người lại bị bao chặt, biết đây là Diệp Hạo, lơ mơ mà nói

" Ân Ân, tỉnh chưa?" Diệp Hạo đổi lại vuốt cái má đang phúng phính chu môi kia, thấy cô mở mắt nhìn mình thì nhanh chóng mĩm cười cầu hòa " Ân Ân, đói bụng không? anh bế em ra ngoài ăn nhé "

Đói bụng không à?? Nhạc Ân mất một lúc mới thanh tỉnh, suy nghĩ về câu hỏi của Diệp Hạo, thấy bụng cũng hơi đói, nhưng chưa thấy thèm ăn gì hết, vậy là trả lời

" Ân không đói, chút mới ăn... Andy ôm ngủ tiếp đã "

Diệp Hạo chớp chớp mắt, mọi chuyện đã trở về bình thường rồi ư?? Cô không còn giống lúc trưa nữa, anh có nên nói gì không nhỉ??, nhưng quả thật anh chẳng có gì để nói hết, nếu phải nói những chuyện đó thì anh cũng không muốn nói ra. Suy nghĩ đánh giá hơn thua trong tíc tắc, Diệp Hạo đã rút ra được kết luận cuối cùng

" Ừ, ngủ tiếp, em ngủ thêm chút nữa cho đói bụng rồi ăn cơm luôn... ngủ ngoan.... " Diệp Hạo hôn lên trán Nhạc Ân, nhanh chóng ru ngủ lại cô vợ nhỏ, ngủ mà có thể quên hết mọi chuyện thì nên ngủ tiếp a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện