Chương 1442
Chương 1442
Dứt lời, cô ấy lập tức kéo cánh tay của Ôn Mạc Ngôn bước ra ngoài.
Cô ấy phát hiện ra Phương Yến Nhi kia lại đang liếc mắt đưa tình với Ôn Mạc Ngôn.
“Bạn trai của tôi đẹp trai không?”
Cô ấy cười hì hì nói.
Sắc mặt Phương Yến Nhi đò lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, không biết nên trả lời như thế nào.
“Thật ra cô không nói tôi cũng biết rất đẹp trai có đúng không?”
Phương Yến Nhi gật đầu.
“Nhưng anh ấy đã có chủ rồi, là của tôi, cô định cướp của tôi sao?”
“Không… tôi không dám “
“Không dám? Vậy thì hãy tránh xa anh ấy một chút có được không? Nếu không tôi sẽ đến gần cô một chút, tôi đánh người thì đau lắm đấy!”
“Cô… cô thật hung dữ Phương Yến Nhi nói lắp bắp, “Tôi như thư này mà có bảo là hung dữ a? Cô có muốn tôi hung dữ thêm một chút không?”
Cô ấy nói một cách hung hang, Phương Yến Nhi sơ đến mức sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến sức mạnh của Bạch Thư Hân hôm đó.
Cho dù cô ta có mười cải lá gan cũng không dám xúc phạm Bạch Thư Hân.
Mẹ con Lý Thanh Yến không còn cách nào khác, đành phải cầm theo đổ đạc mà quay về, không thành công mà rút lui.
Ôn Mạc Ngôn cười cười: “Không ngờ em lại còn biết ghen tuông cơ đấy? Biết che chở anh a? Có cảm giác nguy hiểm sao?”
“Không đến mức đó, em biết anh ngứa mắt loại mặt hàng này, hơn nữa người sáng suốt chắc chắn sẽ lựa chọn em, trừ khi mắt anh bị mù.”
“Vậy vừa rồi không phải em đã vẽ với thêm chuyện sao? Cô ta lại không cho em được bất cứ cảm giác nguy hiểm nào à?”
“Đúng vậy… Ở đây không thoải mái, đồ của em bị người khác nhìn chăm chăm loại cảm giác này thật sự rất khó chịu.” Bạch Thư Hân chọc chọc trái tim, loại cảm giác này đến rất mãnh liệt.
Ghen tuông… Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Thật sự không đáng vì loại người như thế này.
Nhưng cô ấy vẫn không khống chế nổi bản thân mình, không nhịn được xua đuổi những con chim lắm mom kia di.
Ôn Mạc Ngôn nghe nói như thế, không kìm được ôm chặt cô ấy vào trong lòng.
“Thật vui khi có thể nghe em nói ra điều này.”
“Đồ của em, em không thích người khác đụng vào hay là nhìn nhiều. Hơn nữa em cũng không dịu dàng hiền lành như Minh Tâm, có người quan tâm nhớ thương đồ vật của em chính là muốn ăn nắm đấm rồi “Được rồi.”
“Có phải anh nghĩ em rất dã man hay không?”
“Không cảm thấy như vậy, ngược lại anh cảm thấy em rất đáng yêu “Cũng dễ thương trong lúc bạo lực gia đình?” Cô ấy bất lực nói.
“Ừm, anh cảm thấy vô cùng đáng yêu, anh luôn luôn có cơ thể khoẻ mạnh, em không phát hiện ra anh đã rắn chắc hơn rất nhiều sao? Chống chịu đánh rất giỏi đó.
Bình luận truyện