Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 1470



Chương 1470

Ôn Mạc Ngôn đang xem hồ sơ, nghiêm túc quên hết tất cả, cũng không phát hiện ra có người vừa bước vào.

“Không cần nghiên cứu, không còn cách nào khác dâu, đây là đường cụt rồi.”

“Chị?” Ôn Mạc Ngôn hung hăng cau mày, nói: “Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Em sẽ không phản bội Thư Hân đâu.”

“Chị không ép buộc em, em hẳn là đã có sự lựa chọn của mình. Ôn Mạc Ngôn, bất kể em lựa chọn thế nào, chị đều sẽ ủng hộ em.”

“Có thật không?”

Ôn Mạc Ngôn rất ngạc nhiên khi nghe những điều này.

Tuy rằng mấy ngày nay Ôn Thanh Vân không có gây áp lực cho Ôn Mạc Ngôn, nhưng anh ta biết Ôn Thanh Vân đã suy nghĩ kĩ, trong lòng nhất định muốn anh ta thỏa hiệp.

Bây giờ Ôn Mạc Ngôn có được sự ủng hộ của cô ấy, anh ta làm sao có thể không xúc động? “Đương nhiên, em là em trai chị, tập đoàn Ôn Phước cũng truyền đến tay em, nếu em không vui chị cũng sẽ không vui. Bố chỉ là bất đắc dĩ, sau này khi nghĩ lại mọi chuyện đều sẽ nghĩ thoáng ra, cũng sẽ không ép buộc em. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng kia Cố Gia Huy đã hỗ trợ em. Bây giờ, về phần danh dự… từ từ cũng sẽ đến.”

“Chị… Chỉ có cho rằng em thật quá đáng… vì sự ích kỷ của bản thân mà bất chấp gia đình không?”

“Chị không trách em, Nếu là chị, có thể chị cũng sẽ làm như vậy. Lúc trước, khi Thiện Linh qua đời, bố muốn chị nạo thai và lấy chồng khác, không phải lúc đó chị cũng cự tuyệt sao? Không có đúng hay sai, em nghĩ những gì em đã làm là đúng thì nó sẽ đúng. không có cách nào tốt hơn. Chị sẽ luôn ở bên em, hiểu chứ “Cam on chi.” Ôn Mạc Ngôn kích động đứng lên, ôm chặt lấy Ôn Thanh Vân

Hốc mắt Ôn Thanh Vân trở nên ướt át, đỏ bừng. Cô ấy có nên để nước mắt không rơi xuống.

Ôn Thanh Vân không thể phá vỡ hình tượng của mình trong lòng Ôn Mạc Ngôn. Cho dù là người xấu thị cô ấy cũng phải là một người chị tốt trong lòng Ôn Mạc Ngôn.

Anh ta có thể không cần tình yêu, nhưng anh ta không thể chống lại những người thân nhất trong gia đình mình.

Ôn Thanh Vân đã nói dối Ôn Mạc Ngôn, nhưng cũng chỉ để tốt cho anh ta mà thôi.

“Thôi, đừng nghiên cứu cái hồ sơ nhàm chán đó nữa, nghỉ ngơi đi.”

“Em sẽ xem xét lại, ngộ nhờ cũng có thể tìm ra giải pháp.”

“Được rồi, chị sẽ rửa cho em một ít hoa quà.”

Ôn Thanh Vân gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô ấy do dự một lúc, cuối cùng vẫn cầm điện thoại với những ngón tay run rẩy, bấm một dãy số, Cuộc gọi được bắt máy rất nhanh.

“Xin chào, ai vậy?”

“Có phải là Bạch Thư Hân không? Chị là chị gái của Ôn Mạc Ngôn, Ôn Thanh Vân. Lúc trước khi ở Đà Nẵng, chị đã xin số của em.

Ban ngày ở đó là buổi tối ở Đà Nẵng.

Múi giờ hai bên chênh lệch nhau.

Mỗi khi đến giờ này, Ôn Mạc Ngôn đều sẽ gọi điện cho Bạch Thư Hân để chúc cô ấy ngủ ngon, dặn cô ấy uống một cốc sữa nóng, chăm sóc bản thân thật tôt.

Tình yêu xa, điện thoại di động chính là thứ liên kết tốt nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện