Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 1478



Chương 1478

“Hôm nay Thư Hân giống như biến thành một người khác vậy, cậu ấy mắng em, còn ra tay đánh chị Thanh Vân rồi nói lời chia tay với Ôn Mạc Ngôn, thật nhiều chuyện xảy ra, em còn chưa kịp phản ứng lại. Thư Hân không phải là người như thế, cô ấy làm như vậy chắc chắn phải có nguyên nhân, nhưng mà em không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, em muốn giúp cô ấy nhưng lại bất lực”

Cô chán nản nói, cảm thấy bản thân mình rất vô dụng, một người bạn tốt gặp nạn nhưng lại không thể giúp chút nào.

Cố Gia Huy nghe vậy, đau lòng ôm cô vào trong vòng tay,

Làm sao cô có thể giúp được, tất cả mọi chuyện đều là màn kịch do On Thanh Vân và Bạch Thư Hân lên kế hoạch cẩn thận,

Những người không biết đầu là những quân cờ “Đó không phải lỗi của em, người ngoài cuộc không có quyền quyết định chuyện tình cảm của người khác, em cứ để bọn họ tự giải quyết đi “Nhưng nếu chuyện này cứ tiếp tục thi bọn họ sẽ chia tay!”

“Vậy chúng ta cũng chịu bỏ tay thôi, em cũng mệt mỏi rồi, trở về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi, đợi một lát nữa anh sẽ đến thăm em.”

Cố Gia Huy đưa cô trở về phòng, sau đó lại đi tìm Ôn Thanh Vân.

Trên mặt cô ấy hằn in năm dấu bàn tay vô cùng dễ “Lấy hết tất cả khổ nhục kể ra đi.” thấy “Ôn Mạc Ngôn nghe lời chị nhất, rất kính trọng chị. Nếu không thì cậu ấy sẽ không thể nào từ bỏ ý định đầu.

“Chị và Bạch Thư Hân tinh kế rất tốt, cố ý khiển cho cậu ấy nghe thấy những lời kia, sau đó lại dùng thần mạo hiểm, chịu một cải tắt buộc cậu ấy hạ quyết tầm kết thúc phần tình cảm này”

“Thanh Vân, tôi chưa từng nghĩ chị sẽ như thể này, quá ác liệt, quá tuyệt tình rồi”

Cố Gia Huy thản nhiên nói, anh nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp giảo hoạt kia của cô ấy Trong mắt anh, Ôn Thanh Vân vẫn luôn là một người tự nhiên hào phóng.

Kể từ khi nào cô ấy lại không chứa thủ đoạn, tỉnh kế vô số chuyện như vậy chứ,

Ôn Thanh Vân nghe nói như vậy, cũng biết anh khinh thường bản thân mình.

Cô ấy cười khổ nói: “Thật ra thì mấy năm trước tôi đã như vậy rồi, có phải rất bất ngờ không? Quen biết nhau nhiều năm như vậy mới nhìn rõ được bộ mặt thật của tôi?”

“Không bất ngờ, tôi biết trong lòng chị cũng không chịu nổi, chị cũng hy vọng Ôn Mạc Ngôn có thể hạnh phúc, tìm một người thật lòng yêu mình. Nhưng mà… vị trí đứng đầu nhà họ Ôn, chị không có quyền lựa chọn “

“Mỗi một người đều có trách nhiệm của riêng mình, tôi phải bảo vệ người thân của tôi. Ngược lại tôi thì chẳng sao cả, chỉ là khổ cho Bạch Thư Hân mà thôi, phí hết công sức diễn kịch với tôi, chia tay với Ôn Mạc Ngôn, xích mích với Hứa Minh Tâm, em ấy mất quá nhiều thứ, tôi không phải phải đền bù như thế nào. Tôi thiếu nơ am ấy một ân tình, sau này có cơ hội sẽ trả lại Cô ấy nhức đầu để trán, thống khổ nhắm mắt lại “Cậu đi ra ngoài đi, chỉ muốn một mình yên lặng một chút “Bây giờ hối hận, vẫn còn đường lui đấy.

Cô Gia Huy xoay người đi tới cửa, do dự một chút rồi nói.

Ôn Thanh Vân không nhịn được bật cười: “Cậu đang cho chị một con đường lui hay cho chính bản thân mình đường lui đây? Thật ra thì cậu cũng sợ sau này sẽ đối mặt với sự lựa chọn khó khăn này đúng không? Chị chỉ giúp cậu cảm nhận được cảm giác này trước thời hạn một chút mà thôi. Cậu hy vọng chi tác thành cho bọn họ, cũng hy vọng chị có thể khích lệ cậu, sau này cậu có thể sống dài lâu với Hứa Minh Tâm.”

“Nhưng mà thực tế rất tàn khốc, có một số việc không phải do cậu không muốn quan tâm thì có thể vô ưu vô lọ đầu. Đây là chuyện nhà của nhà họ Ôn chúng tôi, cậu không cần giúp đỡ chị. Mỗi một bước đi, chỉ đều sẽ không hối hận, mũi tên bắn đi sẽ không quay đầu lại, biết chưa?”

Ôn Thanh Vân thành khẩn nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện