Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 1742



Chương 1742

“Chút nữa anh có một cuộc họp đa quốc gia. Có chút quan trọng. Anh không thể ở đây với em được. Em đợi anh ở đây hay là cùng Ngọc Vy đi mua sảm”

“Em đi với Ngọc Vy, em cũng lo cho c‹ “Được, có em đi cùng, anh cũng yên tâm”

Cố Yên không đi xa, nên Hứa Minh Tâm nhanh chóng bắt kịp.

“Nhanh như vậy đã làm lành xong rồ sao?”

“Anh ấy sắp có một cuộc họp. Đợi lát em có bạn đến, chúng ta đến sân bay đón cô ấy.

Bạn em là một bà đồng”

Kỷ Hồng Thanh vẫn ở London, nghe nói có một số việc cần giải quyết, nên hôm nay cô ấy mới quay lại.

“Thật hay giả vậy? Bói toán có tin được không?”

Cố Yên nửa tin nửa nghỉ.

Hai người họ cùng nhau đến sân bay, Kỷ Hồng Thanh đã hạ cánh, cô nhìn thấy Hứa Minh Tâm đang phấn khích vẫy tay.

Kỷ Hồng Thanh và Cố Yên hai người bạn mới gặp nhau, họ nói chuyện rất nhiều.

Cả ba đến một nhà hàng phía tây, Kỷ Hồng Thanh cũng đã nghe về chuyện của Cố Ngọc Vy.

Bói toán nên tin hay không tin cũng chẳng làm được gì Cô không phải người chuyện gì cũng muốn tìm ra kết quả cuối cùng, cũng có thể không nhìn thấu, rốt cuộc thì số mệnh bí ẩn, kì thật cô cũng có thể nói một thành ba.

Cô giỏi nhất trong việc lừa dối lòng người, khiến trái tim mỗi người có sức sống.

Cô lấy ra chiếc mai rùa và chiếc đĩa đồng, Hứa Minh Tâm có chút khó hiểu: “Đây không phải là bài tarot sao?”

“Sau khi về nước, cô phải xem lại công việc của mình. Tôi sẽ xem cuộc hôn nhân trong tương lai của cô trước, sau đó xem chỉ tay”

Sau khi Kỷ Hồng Thanh bận rộn một hồi, cô nói: “Cô nên kết hôn trong năm nay!”

“Thật hay giả?”

“Năm nay vận đào hoa của cô khởi sắc lạ thường. Hồng nhuận khởi sắc. Đây là điềm báo vô cùng tốt! Mình vừa kết giao bạn mới, ấy mà lại sắp phải m: št vọng quá mài”

“Vậy thì cô có thể nói cho tôi biết chồng tôi sẽ là ai không?”

“Tôi không biết, tôi nào đâu có cái bản lĩnh đấy, nếu biết tất cả mọi thứ, tôi đã ngồi viết lại lịch sử. Bói toán của tôi chỉ có thể nói cho mọi người về sự việc tương lai một cách mơ hồ thôi. Sau đó thế nào vẫn cần cô quyết định.

Tôi không thể giúp cô. Thuận theo tự nhiên, vậy mới là tốt nhất”

“Chà, thật mơ hồ”

“Hừ, chỉ cần tôi không cô độc đến già, gả cho ai cũng không quan trọng”

Cố Yên cười nhẹ, cho dù chuyện này đã thành cục tức trong lòng, cô ấy cũng phải tìm cách từ từ giải tỏa Ba người họ đến trung tâm mua sắm trước khi họ ăn xong, nhưng họ tình cờ nhìn thấy Lệ Nghiêm và Helen.

Tay phải của anh ta bị thương rất nặng, ngay cả động tác nhấc lên cũng rất khó khăn, cánh tay cũng phát run.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện