Chương 1748
Chương 1748
Anh dùng lực một chút, đẩy Cố Yên ra.
Vòng tay cô đột nhiên trống rỗng, tay nhỏ huơ huơ tìm một điểm gì đó để nắm lấy.
Nhưng… một góc áo cũng không chạm vào được.
“Lệ Nghiêm… Anh đừng rời xa em, đừng mà..”
Lý Hoàng Pháp lại nghe thấy lời này, hung hãng nheo mắt lại, hàm răng nghiến chặt.
Cố Yên ngủ một mạch đến giữa đêm mới tỉnh dậy, đầu choáng váng, đau đến chết được.
Cô nhìn trần nhà xa lạ, ký ức chậm rãi ùa về, cô nhớ là mình đang ở trong quán bar uống rượu.
Nhưng mà bây giờ.
Cô vội vàng ngồi dậy, phát hiện không thấy quần áo của mình đâu nữa, còn đang mặc áo choàng tảm, mà bên trong áo cô lại không mặc gì cả.
Cái quái gì vậy?
Chính vào lúc, trong phòng tắm lại truyền ra tiếng nước chảy.
Cô bị dọa đến hồn bay phách cô uống rượu xong đã kéo một tên đàn ông lạ mặt nào đó làm chuyện khác người rồi?
Cô đi chân trần xuống đất, rón ra rón rén đi đến nhà tắm, khẽ yên lặng kéo ra một khe hở nhỏ.
Cô mở to mắt để nhìn rõ hơn, nhìn thấy được sau lưng của một người đàn ông.
Bên trong hơi nước mờ mịt, mơ hồ có thể nhìn ra được thân hình rằn chắc rất chân thực của người đàn ông, dáng người cao, thân hình đẹp, chỉ là… cái này…. sau lưng anh ta toàn là vết sẹo…”
Lý Hoàng Pháp?
Cô lại bị dọa đến hồn rời khỏi xác, nhanh chóng đóng cửa lại.
Cô nào dám ở lại lâu nữa, cứ để nguyên chân trần chạy luôn.
Lý Hoàng Pháp cũng rất bất lực, cô ấy đang ngủ nửa chừng, ồn ào đòi uống nước, sau khi anh cho cô uống nước, nhưng lại không đỡ cốc cho cô uống nên cô họ sặc sụa hết lên người anh.
Anh không còn cách nào khác chỉ đành tắm luôn ở đây.
Nhưng vừa ra khỏi nhà tắm lại thấy trên giường trống không, làm gì còn bóng dáng Cố Yên đâu?
Anh lại nhíu chặt mày, lập tức điều tra ở phòng theo dõi Trong phòng theo dõi, Cố Yên giống như một tên trộm, cong người, nhìn trước nhìn sau, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Chẳng lẽ… cô hiểu lâm rồi?
Mặt mày cô ủ rũ trở về, căn biệt thự tối om, xem ra mọi người đều đi ngủ rồi, cô cũng nhẹ nhõm cả người thở ra một hơi Cô vừa mới vào nhà thì không ngờ “phụt” một tiếng, đèn trong phòng khách được bật sáng lên.
Cố Gia Huy ngồi trên ghế sô pha.
Cố Yên liền chột dạ, giọng nói cũng run run.
“Anh… anh vẫn chưa đi ngủ sao?”
Cố Gia Huy nhíu chặt mày lại khi nhìn thấy cô em gái ăn mặc thế này: “Đây là thời trang gì của em? Muộn thế này mới về nhà, em đi đâu, làm gì?
Bình luận truyện