Chương 1752
Chương 1752
Anh sờ sờ đầu gối cô, lấy một cái túi lớn, nhẹ nhàng chạm vào một chút, tiểu gia hỏa nỉ non kêu ra tiếng Anh liền mềm lòng, nhẹ nhàng ấn xuống, xoa bóp cho cô đỡ đau, không thì ngày mai càng nghiêm trọng hơn mất.
“Gố Gia Huy… an| tai sao anh cứ: luôn từ chối em… nếu đã không chê bai em, tại sao lại đẩy em ra?”
“Trước giờ anh muốn em như vậy, bây giờ chúng ta hợp pháp rồi, sao anh… không muốn em nữa?”
“Đồ lừa đảo… lời đàn ông nói ra quả nhiên không thể tin được…”
Cô Gia Huy nghe cô nói mớ, khóe miệng anh thoáng hiện lên một nụ cười.
Anh không đáp lại cô, có những chuyện cô không cần biết thì tốt hơn.
Làm người ông thì nên che mưa chẳn gió, bảo vệ cô an toàn.
Giấc ngủ này, Hứa Minh Tâm ngủ yên bình đến kì lạ.
Buổi sáng ngày thứ hai, cô cũng dậy đặc biệt sớm, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Cô vẫn nghĩ răng thần không biết quỷ không hay, nhưng thật ra Cố Hàn Trung biết rất rõ.
Buổi sáng khi ở dưới nhà ăn bữa sáng, Hứa Minh Tâm còn tỏ thái độ với anh.
“Cố Gia Huy, anh không cần dỗ dành em, em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Tối qua anh quá đáng lắm rồi, khiến em rất tức giận!”
“Vết bầm trên chân của em từ đâu ra thế?”
“Có liên quan đến anh chắc?” Cô có chút chột dạ, đôi mắt xoay chuyển một vòng, tức muốn hộc máu nói “Cho em thêm mấy cái chân giò hun khói tẩm bổ”
“Chân giò hun khói?”
Đôi mắt cô nháy lên lóe sáng.
Vết thương này làm sao có thể bị cái chân giò hun khói giải quyết chứ? Ít nhất phải thêm hai quả trứng luộc, Ba miếng thịt xông khói, bốn lát bánh mì, năm chiếc bánh pho mát mới đượ!
c Nhưng miệng vẫn tức giận mà thở phì phì nói: “Không ăn, chuyện của em không liên quan đến anh”
“Chậc chậc chậc, lại làm sao nữa vậy, đây là lân đầu tiên tôi nghe thấy Hứa Minh Tâm nói không ăn cơ đấy”
Kỷ Hồng Thanh xuống nhà nhịn không được nói.
“Hai vị ngày mai phải là người phải kết hôn có thể dừng lại được không, chẳng lẽ hai người muốn cãi nhau trong hôn lễ sao?” Cố Yên cũng rất bất lực, lấy một lát bánh mì liền muốn ra ngoài Cô muốn đến bệnh viện, kiểm tra toàn thân.
“Hừ, cứ cho là kết hôn đi, chuyện này cũng sẽ không cho qua được đâu. Không ăn nữa, đi thôi Hồng Thanh”
“Làm gì đấy?” Kỷ Hồng Thanh vẫn chưa ăn được miếng nào liền bị Hứa Minh Tâm kéo ra đi luôn.
Hứa Minh Tâm đưa cô ấy đến quán ăn sáng rồi.
Cô gọi hai bát nước đậu, ba thanh quẩy, một bát to cháo trắng,
còn muốn thêm hai phần tào phớ lại một phần sủi cảo.
“Nhà anh có há cảo hấp không, thêm một phần..”
Bình luận truyện