Chương 1760
Chương 1760
“Không thích hợp? Vì cái gì, chúng ta không phải rất hợp hay sao? Anh ba mươi tuổi, em vừa tròn hai mươi tuổi, em thanh xuân trẻ tuổi vừa vặn, anh điềm đạm vừa vặn, chẳng lẽ không đúng sao?”
“Đúng vậy, rõ ràng tất cả đều vừa vặn, tại sao lại không hợp chứ?”
Giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ, Hứa Minh Tâm không nghe rõ ràng đằng sau anh nói cái gì, chỉ cảm thấy Cố Gia Huy sau khi trở về từ Mỹ bỗng nhiên, liền có chút không đúng Thường xuyên nói với cô những thứ kỳ kỳ quái quái, ánh mắt nhìn mình cũng mang theo nồng đậm không muốn buông bỏ, tựa như là lo được lo mất.
Con đường hôn nhân này, cô sớm đã ani chuẩn bị kỹ càng không chết mà sống, sẽ không đổi ý.
Hôm sau, nhất định là một ngày náo nhiệt.
Hứa Minh Tâm sáng sớm đã bị Cố Gia Huy kéo lên, thợ trang điểm tạo hình đã sớm chờ ổn định, lôi kéo cô rồi bắt đầu trang điểm.
Cô sớm có chuẩn bị tâm lý, kết hôn một ngày này khẳng định là rất phiền phức, nhưng không nghĩ tới lại phiên toái như vậy. Cô giống như là một con rối, mặc cho bọn họ loay hoay.
Mà Gố Gia Huy cũng bị kéo vào một phòng khác, sửa soạng đơn giản, thay đổi thành âu phục màu đen tinh thần phấn chấn.
Kỷ Hồng Thanh ở chỗ này cùng với anh, chứng kiến xem cái hôn lễ này đến cùng có thể hoàn thành hay không, Trời, đến cùng là sẽ không tốt ư?
“Gà vạt của tôi bị lệch sao?”
“Ống tay áo đâu rồi”
“Hoa cái trên ngực thế nào?”
Cố Gia Huy đã ba mươi tuổi, giờ phút này lại lo lắng như cậu nhóc vừa tròn mười tám, vẫn luôn năm chặt nắm đấm, lòng bàn tay tất cả toàn là mồ hôi.
Anh nhìn vào gương, chỉ sợ mình có chút nào không thích hợp.
Khương Tuấn không ngừng động viên anh phải cố lên, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Gia Huy thành như này, mất hết dáng.
vẻ thành thục trầm ổn của mọi ngày.
“Yên tâm đi, anh tuyệt đối là một chú rể anh tuấn nhất trên đời, tôi cam đoan cô dâu nhìn thấy anh thì sẽ không rời mắt nổi, không bước chân được luôn”
“Chớ có nói nhảm, cô ấy sao có thể không bước chân tới được, hôn lễ còn muốn chạy tới chạy lui đi đâu”
“Tôi… Tôi chỉ đùa một chút thôi, anh cũng đừng coi là thật mà”
“Cậu chắc chăn là tôi có thể sao? Bộ trang phục này có phải là quá chặt hay không? Còn Có…”
“Đều rất tốt”
Kỷ Hồng Thanh nhịn không được nói, kỳ thật có chút bất đắc dĩ, biết rõ cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước thì là công dã tràng, nhưng vẫn như cũ không hề tiếc sức lực.
Cô cũng không biết nên nói với Cố Gia Huy cái gì thì là tốt.
Anh nhìn ra cô muốn nói Khương Tuấn đi ra ngoài.
Bình luận truyện