Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 1774



Chương 1774

“Thưa cậu… Cẩn thận ở phương diện đó…

Tim cậu vốn đã rất nặng, nếu thêm hưng phấn, đề phòng… ngộ nhỡ trên giường có chuyện gì xảy ra?”

Khi Cố Gia Huy nghe lời này, mặt đen lại.

“Hôm nay là đêm tân hôn của tôi.”

“Chuyện này… chẳng phải là không có cách nào sao? Tình trạng của cậu cực kỳ không ổn, chuyện này… vẫn phải thận trọng, đối với cậu hay với bà Cố đều tốt a”

Khi bác sĩ nói điều này, ông đã đổ mồ hôi lạnh, ông chỉ là sợ nguy hiểm tính mạng mới nói ra Sắc mặt của Cố Gia Huy xấu đi, vò đầu bức tóc.

Điều này thực sự rất rắc rối.

“Mau đi đi, nhìn thấy ông thật là khó chịu”

Cố Gia Huy tức giận nói.

“Vậy…cái này…. Uống một ít thuốc ngủ sẽ giúp ngài dễ ngủ, đảm bảo rằng bà Cố uống một ly, như vậy….chuyện gì cũng sẽ không phát sinh”

Bác sĩ đặt cốc nước hoa quả đã chuẩn bị từ trước xuống, ông biết Hứa Minh Tâm là người thích ăn uống nên nhất định sẽ không từ chối Bác sĩ có tâm như ông, khẳng định không có nhiều.

Cố Gia Huy nhìn vào nước trái cây, bây giờ chỉ còn cách này.

Và… anh dường như cũng không đủ tư cách để chạm vào cô.

Anh không thể tự tay nắm giữ mạng sống của mình, vậy làm sao anh có thể chịu trách nhiệm với thân thể của cô?

Đôi mắt anh hơi mờ đi, anh lại càng không nỡ để cô mang thai đứa con của chính mình, anh biết nỗi vất vả của những bà mẹ đơn thân.

Anh không muốn Hứa Minh Tâm đi theo con đường cũ của Ôn Thanh Vân.

Lúc này…

Trong tim anh không rõ là cảm giác gì, có lẽ đã hiểu được những gì Cố Trường Quân làm rồi.

Anh mang ly nước trái cây tiến vào, cô ngốc kia không nghỉ ngờ gì, vài ngụm đã uống cạn.

Ngay sau đó, cô trở nên chóng mặt, nghiêng đầu và ngủ thiếp đi trên thành bồn tâm.

Anh cẩn thận đỡ cô lên, lau người sạch sẽ rồi đặt cô lên giường.

Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt v3 gò má của cô, không nỡ rời đi Anh đứng dậy và rời đi, sai chú An điều tra tung tích của Cố Trường Quân.

Buổi tối mười hai giờ, không gian trâm mặc.

Khi Cố Trường Quân đến, Cố Gia Huy đã gọi rượu, uống hết chén này đến chén khác.

Anh cau mày khi thấy: “Với tình trạng thể chất hiện tại, tốt hơn hết cậu nên tránh xa những thứ này”

“Anh biết cơ thể có vấn đề từ khi nào?”

Anh lảng tránh chủ đề và hỏi nhẹ.

“Ba tháng trước khi tàu du lịch phát nổ, trong một lần khám sức khỏe, tôi đột nhiên cảm thấy khó thở và ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy, tôi mới biết tim mình có vấn đề. Đây là gen lặn do mẹ mang lại nên triệu chứng đã không xuất hiện cho đến khi hơn mười hai t “Tôi sợ mọi người lo lắng nên không nói với ai, tự mình tìm kiếm khắp nơi để tìm được trái tim phù hợp”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện