Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 1790



Chương 1790

“Mạng của tôi đúng là do bà cho, nhưng lúc con tàu bị nổ, là Josh cứu tôi một mạng.Tôi cũng chưa bao giờ coi bà là ân nhân cứu mạng. Sở dĩ tôi để .Josh ở lại, là vì .Josh.

chính là con bà. Tôi còn hi vọng phu nhân phân rõ quan hệ, đừng đảo ngược nó.

“Cố Trường Quân, cậu là đang giáo dục tôi sao?”

“Không, tôi là cảnh cáo”

Bốn chữ cuối cùng này, từng chữ từng một, đều mạnh mẽ vang lên. Thư phòng rộng lớn, những lời nói lạnh lùng dứt khoát này, nháy mắt khiến không khí ngưng trọng, trở nên vô cùng áp lực.

Người vợ nghe vậy, hơi thở khẽ run lên. Lời nói của Cố Trường Quân tiếp tục vang vọng bên tai: “K chỉ là một tên gọi mà thôi, tôi cũng không phải là hacker, nhưng đừng quên rằng không ai có thể quen thuộc với Bitcoin hơn tôi.

Làm thế nào mà Josh đã đi được đến bước này, bà biết điều đó mà. Nếu bà muốn Diên là người thừa kế duy nhất và Josh chỉ là một viên gạch lát đường, thì bà có thể giao cậu ta cho tôi.”

“Hãy tử tế với cậu ta. Rốt cuộc cậu ta gọi bà một tiếng mẹ, tính mạng năm trong tay bà, thì bà phải đối xử tốt với cậu ta. Nếu .Josh có mệnh hệ gì, vậy thì đừng trách tôi trở mặt vô bà sao? Đừng quên con gái tôi là người thừa kế tập đoàn Cố Viễn, chỉ cần tôi còn sống, phần vốn chủ sở hữu vẫn có thế nằm trong tay tôi, dù sao thì con bé vẫn chưa đủ tuổi”

“Tôi và Cố Gia Huy tuy rằng tình nghĩa anh em không bàn tới ở đây, nhưng chúng tôi có thể đoàn kết trước những vấn đề lớn quan trọng. Bà thích chơi, phải không? Tôi sẽ chơi với abf bằng mạng sống của Diên, bà dám sao?”

Anh ấy lạnh lùng nói, những lời này giống như được vớt ra từ những tảng băng vậy, không có một chút tình cảm nào.

Bà ta nghe được những lời này, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng lên.

Bà ta đích thực không thể làm gì được.

anh, hiện tại vị thế của Diên vẫn chưa vững chắc, bà ta vẫn còn cần sự giúp đỡ của Cố Trường Quân “Cậu làm nhiều như vậy, chỉ vì .Josh sao?”

Bà ta hạ giọng, hung hăng cau mày, có chút khó tin.

“Đúng vậy, chỉ vì cậu ta. Không được động vào cậu ta, nếu không tôi sẽ không tha cho bà đâu”

“Bà không sợ bị chê cười sao?”

“Cho dù cả thế giới có chê cười thì sao chứ?

Cố Trường Quân lạnh lùng nói, sau đó quay người rời đi Khi bước đến cửa, chợt nghĩ ra điều gì đó rồi nói : “Lần này, tôi sẽ tính toán với bà sau.

Cứ từ từ, tôi có thời gian. Tôi nghe nói rãng gần đây bà đang chuẩn bị cho khoản đầu tư vào cảng Vettel. Tôi chỉ e rằng điều đó sợ là không thể.

“Cậu.”

Đồng tử của bà ta co lại, tức giận đến mức không thể nói nên lời.

Bà ta chỉ có thể nhìn Cố Trường Quân rời đi, mà không biết phải làm gì.

“Điên rồ, tất cả đều điên ồ! Một người thì vì một người phụ nữ, ba lần bốn lượt chống lại mệnh lệnh của tôi. Còn một người, lại vì tên khốn vô giá trị, mà dám đe dọa tôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện