Chương 1797
Chương 1797
Loay hoay nửa ngày, là đang tìm vị trí đỗ xe?
“Thế nào? Em đã quên em vừa mới nói gì š? Muốn lật lọng sao?”
Anh bất mãn nhìn thoáng qua, nếu cô dám đổi ý, liền đem cô đánh gấy giống như chân chó.
€ô vội vàng lắc đầu, ngược lại sáp qua.
Thân mình còn chưa hoàn toàn tới gần, Cố Gia Huy đã ôm chặt lấy cô, hôn nồng nhiệt đến thật lâu sau đó, làm cho cô không thể nào chống đỡ.
Thật lâu sau mới tách ra, Cố Gia Huy nhíu mi mắt nói: “Tại sao anh cảm thấy vẫn chưa hết giận nhỉ, lại một lần nữa”
“Hả? Em thiếu oxy…”
Nhưng mà căn bản không cho cô cơ hội phản kháng, anh lại một lần nữa hôn tới Đến cuối cùng, cái miệng nhỏ của Hứa Minh Tâm thành công sưng lên Cô nhanh chóng che miệng, hai mắt đắm lệ mông lung nhìn anh: “Đừng hôn nữa, nếu lại chờ thêm một chút buổi tối sẽ không thể ăn lẩu”
“Em còn muốn ăn lẩu sao?” Cố Gia Huy hung hăng nhíu mày, một tay day nhẹ huyệt Thái Dương.
“Em muốn ăn lẩu với anh, ăn đủ các loại hương vị, lấu uyên ương, còn có lấu que xiên…”
“Còn gì nữa?”
Anh nheo mắt, tiếp tục truy hỏi.
“Còn muốn thêm nữa hả?” Cô bị hỏi đến nghẹn họng, nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, nhịn không được híp mắt, vui vẻ nói: “Cơm nước xong, muốn cùng anh ra đường, tay trong tay, giống như vậy”
Cô cầm chặt bàn tay to của Cố Gia Huy, mặc kệ tương lai thế nào, giờ phút này…cô không muốn buông tay anh ra, chỉ muốn quý trọng tất cả những gì trước mắt, mỗi phút mỗi giây đều tốt đẹp vô cùng.
“Đi bộ về nhà, trên người toàn là mùi lẩu, cùng nhau tắm rửa, sau đó đi ngủ”
“Muốn ôm anh, chui vào trong lòng ngực anh, để anh vuốt đầu em. Trên người của anh có hương bạc hà nhàn nhạt, bởi vì anh không thích mùi nước hoa nam, trong nhà sữa tắm là hương bạc hà. Anh ôm ấp rất ấm áp, ôm rất có cảm giác an toàn”
“Em không biết đêm tân hôn của chúng ta là như thế nào, nhưng khẳng định là không thoải mái, không sao chúng ta có thể đem mỗi một đêm đều sẽ trở thành đêm tân hôn”
“Cố Gia Huy, anh có chịu không?”
Cô nâng lên khuôn mặt ôn nhu, trong mắt có ánh sáng, lấp lánh rực rỡ dừng ở trên người anh.
“Được”
Anh trở tay cầm tay nhỏ của cô, dùng sức như vậy, cầm lấy phảng phất giống như bắt được toàn thế giới.
Hai người lái xe đến sân bay, có thể quay về.
Trên đường, cô nhịn không được tò mò, dò hỏi: “Josh và Diên có thật là anh em ruột không? Vì sao phu nhân lại bất công nhiều như vậy? Lúc…anh hai xuất hiện, cả người phát hoảng, chỉ thiếu điều không có giết người, thật đáng sợ”
Cố Gia Huy nghe được lời này, ánh mắt thâm sâu.
Trong lòng anh, thế nhưng Josh đã đạt tới bực này?
“Em còn nhìn thấy gì?”
Bình luận truyện