Chương 1811
Chương 1811
“Người nhà họ Phó bẩm sinh bị bệnh tim, mẹ con cũng vì nguyên nhân này mà đi. Liên lụy cả con và Cố Cố đều bị mắc căn bệnh này, nhưng gen lặn không biết khi nào sẽ bùng phát. Mẹ con dặn bố là không được nói với con chuyện của nhà họ Phó. Bà ấy cảm thấy những thứ trên thế giới ngầm không trong sạch, bà ấy cảm thấy hổ thẹn. Nhưng bà ấy không muốn, Phó Minh Nam lại hận bố như vậy, để con của ông ta đến trả thù nhà chúng ta”
“Cho nên, người bác không quen biết này, căn bản không xem con là cháu ngoài của ông ta, cũng không xem bổ là em rể. Vậy con sẽ không niệm tình cảm gì cả, cũng sẽ không nói cái gì mà quan hệ anh em họ giò với Phó Tây Du nữa. Chỉ là, thật sự là ngoài ý muốn của con, con với anh ta thế mà lại còn có quan hệ như vậy?”
Cố Gia Huy không khỏi nheo mắt lại, nói không có kinh ngạc là không thể nào.
Không ngờ rằng, anh còn có người anh em là kì phùng địch thủ, nhưng cũng là đối thủ!
Mấy ngày liên tiếp, Hứa Minh Tâm vô cùng yếu ớt, mới sâu säc nhận ra cảm giác bị rút cạn sức lực là như thế nào.
Mỗi lần đều là vì chỗ thuốc của Cố Gia Huy, mà cuối cùng người mệt mỏi lại đều là cô.
Lúc Cố Yên đến thăm cô, rất không có thành ý mà cười trêu chọc nói: “Tôi nghe nói không có đất canh tác xấu, mà chỉ có gia súc kêu than mệt mỏi mà thôi.
Nhưng với cậu thì lại ngược lại, đất canh tác cũng xấu luôn rồi! Tại sao anh trai tôi lại không tìm đến tôi, phụ khoa tôi vẫn có một chút nghiên cứu, chẳng lẽ tôi không đáng tin cậy hơn những bác sĩ bên ngoài sao?”
Hứa Minh Tâm nghe được lời này, chỉ cảm thấy mệt mỏi thêm mà thôi.
Cũng may Kỷ Hồng Thanh theo anh trai đi London có việc, nếu không khẳng định chắc chắn cũng sẽ cười nhạo mình “Đừng trêu ghẹo tôi nữa, tôi đã mấy ngày rồi không xuống giường, hôm nay mới tốt hơn một chút, có thể xuống giường hoạt động gân cốt”
“Anh trai tôi dữ dẫn đến như vậy sao, giày vò cậu thành ra như vậy hả?”
“Đừng nhắc tới nữa!”
Mặt Hứa Minh Tâm đỏ ửng lên.
Cô không biết bình thường Cố Gia Huy như thế nào, cô cũng không muốn biết, hai đêm đó đều có bóng đen tâm lý.
Bây giờ tối đến thứ sợ nhất không phải là quỷ, mà là Cố Gia Huy.
Cô đã sợ hãi đến nỗi chỉ muốn được ngủ ở phòng riêng Thường vùng vẫy trong những giấc mơ, hét lên nhưng không thể thành tiếng, rồi choàng tỉnh dậy.
Cố Gia Huy đau lòng, tự cảm thấy có lỗi và liên tục hứa rằng sẽ không làm phiền tới cô nữa, cô vẫn là một bệnh nhân, và anh chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được.
Khoảng thời gian này, cô luôn cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người đều như thần kinh suy nhược.
Thời tiết bên ngoài hôm nay thật đẹp, mùa thu trong lành, trời xanh vời vợi, nên Cố Gia Huy đã nhờ Cố Yên đưa cô ra ngoài đi dạo để thư giãn.
“Anh có một cuộc họp khẩn cấp cần phải giải quyết trong ngày hôm nay. Anh sẽ đến gặp em ngay khi xong việc. Hãy gọi cho anh nếu em cần bất cứ điều gì nha, và có thể gọi cho anh 24/7 luôn, em rõ chưa?”
“Vâng, em biết rồi mà, có Ngọc Vy ở đây nữa mà”
“Đừng nghe những lời không vô nghĩa của cô ấy. Nếu thật sự muốn biết gì, có thể quay qua hỏi anh, anh có thể nói cho em biết bất cứ điều gì mà”
Bình luận truyện