Chương 1813
Chương 1813
“Ngược lại cậu ý, sớm một chút sinh con cho anh trai tôi, các bậc phụ huynh trong nhà đều nóng lòng lắm rồi!”
“Cố Gia Huy nói tôi vẫn là một đứa trẻ, căn bản không thể nuôi dạy tốt một đứa trẻ khác được, nên chưa vội vàng muốn có con sớm”
“Cái này cũng đúng, anh trai tôi thật sự rất yêu cậu. Tôi biết anh ấy trong nhiều năm và chưa bao giờ thấy anh ấy tốt như vậy với bất kỳ cô gái nào cả. Cậu là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng, mãi là duy nhất”
“Cậu thấy cậu hạnh phúc thế nào rồi đấy, người đàn ông tốt nhất trên thế giới này đã bằng lòng bên cậu, thì cứ hãy tận hưởng đi!
Những lời đồn đại về anh trai tôi, anh trai tôi sao lại là tài xế lâu năm được chứ?”
Cố Yên nói mà không hề cảm thấy xấu hổ chút nào.
Rõ ràng cô ấy vẫn là cô chủ nhà giàu, nhưng cô ấy lại luôn nói những điều mà người khác cảm thấy xấu hổ không dám nói ra.
Hứa Minh Tâm chỉ né tránh trả lời, vì cô xấu hổ.
Sau khi hai người ăn cơm xong thì có ca mổ cấp cứu từ bệnh viện, muốn Cố Yên phải nhanh chóng quay lại để làm phẫu thuật.
Cố Yên liền quay về bệnh viện.
Khi đến bệnh viện, cả hai người đều bất ngờ vì người cần cấp cứu đó hóa ra là Helen, vợ của Lệ Nghiêm Đó là một vụ tai nạn ô tô, một tấm sắt đã đâm thủng da tim, máu không ngừng chảy ra, tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.
Cô ấy là bác sĩ phẫu thuật cấp cao nhất của bệnh viện thành phố và đã thực hiện vô số ca phẫu thuật lâm sàng trong quân đội.
Với những vết thương do đạn bẵn vào tim và phổi có thể được xử lý một cách nhẹ nhàng, nhưng ngay khi nhìn thấy đó là Helen, cô ấy lập tức cứng ngư: Lệ Nghiêm người bê bết máu ngồi ngay bên cạnh cáng, nắm chặt tay Helen.
Cô ấy vừa được đưa ra khỏi xe cấp cứu với mặt nạ dưỡng khí.
“Mau tới phòng phẫu thuật, các bộ phận đều đã sẵn sàng rồi”
“Bác sĩ Ngọc Vy đến rồi, mau đưa bác sĩ đi thay quần áo vô trùng nhanh lên..”
Lệ Nghiêm nghe vậy, ngước mắt lên nhìn, thấy Cố Yên thì không khỏi sốc.
Thật quá tàn nhẫn khi lại để chính cô ấy đi cứu tình địch của mình.
“Ngọc Vy, em sẽ cứu cô ấy hết sức mình.
Em sẽ không đưa chuyện cá nhân của mình vào đúng không?”
Lệ Nghiêm đứng dậy đi tới chỗ cô, găn giọng nói từng chữ.
“Chuyện cá nhân?”
Cô ấy lặp lại mấy lời này, anh ấy thân là người nhà bệnh nhân, không có lời dặn dò nào khác, mà chỉ muốn hỏi như vậy thôi sao?
Trong mắt anh ấy, cô ấy chính là người ích kỷ không công tư phân minh, mà sẽ trả thù bệnh nhân trên bàn mổ sao?
“Lệ Nghiêm, anh nghĩ em là ai hả?”
“Là bác sĩ quân y, một quân nhân, một người chữa bệnh cứu người!”
Bình luận truyện