Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 2078



Chương 2078

Hứa Minh Tâm nằm mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ có cô và Cố Gia Huy đang từng bước từng chút một.

Bất giác, cả hai đã ở bên nhau được hai năm rưỡi.

Yêu nhau hai năm, kết hôn nửa năm, bây giờ đã có kết tinh của tình yêu.

Trong giấc mơ, cô không cảm nhận được đau đớn, chỉ có thể cảm nhận được sự ôn nhu của Cố Gia Huy.

Tay của anh rất nóng, cánh môi cũng rất mềm.

Anh… Đang hôn trộm cô.

Hôn trán cô, mặt cô, mũi cô….

Cuối cùng thì dừng lại ở cánh môi rất lâu.

Cô có thể cảm nhận được rõ hô hấp nóng bỏng của anh.

Hình như anh đang nói chuyện.

“Minh Tâm, thật xin lỗi, anh tới chậm”

“Nhất định là em rất đau, đều tại anh đáng chết, anh không bảo vệ em tốt”

“Em tỉnh lại và đánh anh đi, như vậy trong tim anh mới ó thể dễ hịu hơn một chút”

Hứa Minh Tâm thề, đây chắc là lần lải nhải nhất của Cố Gia Huy.

Cô muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt lại giống như bị rót chì vậy, làm thế nào cũng không mở ra được.

Cô chỉ có thể nghe anh nói lải nhải liên miên, không có chút miệng đắng lưỡi khô.

Cuối cùng cô ngơ ngơ ngác ngac, vừa thanh tỉnh chưa bao.

lâu lại hôn mê, hôn mê xong thì lại thanh tỉnh.

Nửa đêm, Hứa Minh Tâm mơ mơ màng màng mở mắt ra, cả người đau đớn kinh khủng.

Cô không khỏi hít vào một hơi, đồng thời kinh động đến người đàn ông ở bên cạnh.

Anh đang lấy nước nóng định lau cơ thể cho cô, thấy cô tỉnh lại thì lập tức gọi bác sĩ.

Bác sĩ kiểm tả qua một lượt, không có vấn đề gì lớn.

Bác sĩ chuẩn bị rời đi, Hứa Minh Tâm vội vàng kéo ống tay áo của bác sĩ, nói: “Con tôi đâu? Con của tôi thì sao?”

“Đứa bé…. Đứa bé không có việc gì”

Hứa Minh Tâm nghe bác sĩ nói như thế thì thở phào một cái, lúc ày mới để bác sĩ rời đi.

Cô vô thức sờ tay lên bụng: “Nó không muốn đi, cho nên nó vẫn kiên cường sống”

“Xảy ra chuyện sao em không chạy đi, em quan tâm đến cô chủ nhà họ Trần làm gì?”

“Lúc đó em không nghĩ nhiều như vậy, em muốn đi cùng cô ta, nhưng em không ngờ là cô ta lại ngã, hơn nữa lại còn kéo em ngã theo, em muốn đứng lên nhưng lại nhìn thấy cái ghế rơi xuống, em… Em cũng không biết lúc đó mình đang suy nghĩ cái gì, đầu óc em hỗn loạn, căn bản không kịp phản ứng, chờ lúc em phản ứng lại thì cái ghế đã rơi vào người em rồi, rất đau”

“Vào thời điểm đó, nếu như em đè thêm xuống thì chẳng phải cô chủ nhà họ Trần sẽ gặp nạn sao? Như vậy bao nhiêu cố gắng của em sẽ bị uổng phí, em chỉ có thể cố gắng chống đỡ”

“Cũng may, cục cưng vẫn còn”

“Nếu như đứa bé không còn, em có hối hận về hành động này không?”

Cố Gia Huy sâu kín hỏi.

Hứa Minh Tâm nghe xong thì sửng sốt chớp mắt một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: “Không hối hận, nhưng mà em cảm thấy sẽ rất có lỗi với đứa bé trong bụng, cô chủ nhà họ Trần năm nay đã ba mươi sáu tuổi rồi, là tuổi sản phụ, lúc trước khi anh lên lớp chưa quay lại, em có nói chuyện vài câu với cô chủ nhà họ Trần, nếu con cô ta không còn nữa thì cô ta sẽ lyhôn”

“Huống hồ…. Đó là bản năng của em, em không muốn cứu người, em cũng muốn chạy trốn, nhưng em… Nhưng cơ thể em lại không cho phép, em cũng không còn cách nào khác.

Hứa Minh Tâm nói thật, lúc đó đại não của cô không kịp suy nghĩ nhiều, đợi cô phản ứng lại thì đã đỡ xong rồi.

©ố Gia Huy nghe xong thì đau lòng ôm cô vào ngực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện