Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 2099



Chương 2099

“Anh cảm thấy một lần không trả nổi. Thế thì nhiều thêm mấy lần nữa. Tôi sẽ uống thuốc tránh thai từ từ. Thuốc tránh thai này uống nhiều sẽ không mang thai không sinh đẻ đúng không? Không sao, đây chẳng phải ý của anh sao? Tôi không được chết tử tế, chết không được yên lành, không được luân hồi, không phải anh đều muốn thấy hết thảy sao!”

“Nếu chẳng may tôi có thai, mọi chuyện đều không như ý, ngộ nhỡ trúng số ngoài ý muốn. Vậy thì tôi sẽ xoá sạch. Tôi tuyệt đối sẽ không làm nhục thanh danh của anh. Anh cũng đừng lo lắng về việc con tôi sẽ tranh giành tài sản của nhà họ Ôn anh”

“Cho dù Christie biết sự tồn tại của tôi, biết tôi làm tiểu tam cũng chẳng sao. Đánh một trận, măng một trận cũng đã tốt rồi, so với món nợ mà tôi thiếu anh, thì có đáng là gì?”

“Ôn Mạc Ngôn, anh nói xem có phải vậy không?”

Cô từng bước tiến lại gân, mà anh đứng nguyên tại chỗ đó, hai chân giống như ngậm chì, đứng yên không nhúc nhích.

Cô đến gần, tay chân nhanh chóng bắt đầu tháo thắt lưng của anh.

Ổ khóa mở ra một tiếng lách cách, âm thanh này cũng gợi lại tâm trí của Ôn Mạc Ngôn.

Anh kịp phản ứng lại, siết chặt cổ tay Bạch Thư Hân, đột nhiên đẩy cô ra.

Cô không đứng vững, ngã xuống đất, mắt cá chân thật sự vặn vẹo, đau đớn vô cùng.

“Xị”

Cô đau đớn hít sâu một hơi, còn chưa kịp kêu đau, thì đã bị Ôn Mạc Ngôn đã nắm chặt bả vai cô.

“Bạch Thư Hân, món nợ tình cảm của cô, đều trả bằng cách này sao?”

“Đúng vậy. Nếu không thì anh muốn tôi như thế nào, có phải là muốn tôi chết trước mặt anh mới có thể giải hận không! Anh không ngủ được với tôi, trong lòng không cam chịu được mài!”

Anh tức giận đỏ bừng cả hai mắt, năm đấm giơ lên cao rồi hung hăng quật ngã xuống.

Ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của nắm tay, trên gương mặt đều là sự đau đớn.

Cô nhắm mắt lại, không có ý định phản kháng.

Nhưng… cơn đau như dự đoán đã không ập đến, mà âm thanh của nắm đấm hạ xuống lại truyền đến.

Một âm thanh nặng trĩu, đánh vào trong lòng cô, khiến cô ngẩn ra.

Cô vội vàng mở mắt ra, thấy nắm đấm của anh nện vào tấm thuỷ tinh trên bàn trà ở bên cạnh.

Tấm thuỷ tinh xuất hiện những vết nứt, tay của anh nhanh chóng trở nên sưng tấy và đỏ lên, nhìn trông rất đau lòng.

“Ôn Mạc Ngôn, anh…”

“Cô câm miệng cho tôi, tôi không cần cô đền ơn như thế, nếu như tôi muốn, đương nhiên là sẽ phải được, không cần chờ cô chủ động dâng lên. Tôi cũng không cần cô dùng mạng sống của mình để đền đáp, tôi sẽ cho cô ba tháng. Nghe theo sự sai bảo của tôi, hoàn thành tất cả những gì tôi yêu cầu, tôi sẽ buông tha cho cô, chuyện cũ sẽ bỏ qua, hai bên được vui vẻ|”

Ôn Mạc Ngôn gào thét lên.

Trong nháy mắt, anh thật sự rất lo lắng, Bạch Thư Hân không tránh né, có phải đang chờ chết không?

Nếu như nắm đấm này nện xuống, cô nhất định sẽ rất đau đớn, bứt rứt, anh làm sao chịu được.

Cho dù khi trái tim anh sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất, nhưng anh vẫn muốn bảo. ô, cho dù bây giờ bản thân anh không còn chút thân phận nào!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện