Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 2101



Chương 2101

Ngộ nhỡ làm trễ nãi việc cứu chữa, tay phải phế đi thì phải làm sao?

“Đi bệnh viện đi, đi chụp x-quang xem có chấn thương đến xương cốt hay không”

“Không đi”

“Anh không đi thì bà đây sẽ không đồng ý điều kiện ba tháng này. Tôi đáng phải nợ anh! Chuyện tình cảm, nguyện bị đánh nguyện chịu đựng, tôi ép anh thích tôi sao?”

Bạch Thư Hân lập tức phát cáu, vội vàng nói.

Ôn Mạc Ngôn sau khi nghe thấy vậy liền cau mày dữ tợn.

Bạch Thư Hân này, lá gan thật sự quá lớn rồi!

Tay trái vẫn còn nguyên vẹn của anh đè lên bả vai của cô, không cần tốn nhiều sức đẩy ngã cô lên trên giường.

Hơi thở nam tính của người đàn ông tới gần, lập tức khiến cô biết điều hơn rất nhiều.

“Anh đang làm gì vậy?” Cô cau chặt mày” Quả thật không ép cô thích tôi, nhưng cô từng bước một dụ dỗ tôi để tôi hoàn toàn đắm chìm. Cô chính là kẻ lừa đảo tình cảm, đùa giỡn tôi rồi còn cầm tiền bỏ đi? Cô ở bên ngoài ung dung tự tại né tránh đã một năm rồi, nhưng lại khiến tôi một năm nay đêm không thể chợp mắt. Cô nói… Cô có phải là tội ác tày trời không! “

“Tôi…….

Bạch Thư Hân bị chất vấn á khẩu không trả lời được.

Làm sao cô biết được mọi chuyện lại thành ra như thế này, cô bây giờ sớm đã không còn gì để nói Cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi Ôn Mạc Ngôn càng sớm càng tốt, anh đã kết hôn sinh con, cô sớm đã là người đi hai con đường rồi.

Nếu cô lần nữa dây dưa không rõ với anh, cả hai người đều sẽ mắc sai lầm.

Làm sao có thể để Ôn Mạc Ngôn can tâm tự nguyện buông tha cho mình, chỉ có thể đồng ý với anh điều kiện hoang đương này.

Kỳ hạn ba tháng…

Cô còn nhớ rõ, lúc đầu cũng là đánh cược như vậy với Mạc Ngôn, nhưng cuối cùng Mạc Ngôn lại thua.

Cô cũng nhớ rõ thủ đoạn dâng hiến cả một đời này cũng đã thử với Mạc Ngôn, bọn họ có tính cách rất khác nhau, tư tưởng cũng không giống nhau, nhưng cuối cùng… là tiềm thức của một người.

Cho nên, vừa rồi cô cũng là đang đánh cược.

Mà sự thật chứng minh, cô đã thắng.

Ba tháng sau, cô nghĩ rằng mình cũng là người chiến thẳng cuối cùng.

Ôn Mạc Ngôn thấy cô không nói lời nào, hai mắt tối sâm, buông cơ thể của cô ra.

“Thay quần áo rồi đến bệnh viện”

Bạch Thư Hân gật đầu, thấy anh rời đi liền thay quần áo lần nữa.

Hai người đến bệnh viện trong đêm, cô đăng ký vào khoa chỉnh hình cho anh, nhưng không ngờ anh lại đẩy cô vào phòng bệnh, để bác sĩ khám vết thương ở mắt cá chân cho cô.

“Này, vết thương của anh tương đối nghiêm trọng đó.”

Tay phải của anh gần như sưng lên thành bánh bao rồi.

“Ngậm miệng.”

Anh hẳn học nói.

Bạch Thư Hân bất lực, đành phải ngoan ngoãn im lặng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện