Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 2126



Chương 2126

Cô ấy lặng lẽ gửi một tin nhăn cho Thiệu Kính Đình thì mới biết rằng anh ta đã rời nhà kế bên từ rất sớm, nhưng vẫn còn chưa quay lại.

Vậy anh ta có thể đi đâu?

Cô ấy không yên lòng, dù sao cảm xúc hiện tại của anh ta rất không ổn định.

Bạch Thư Hân gọi điện cho Cố Gia Huy, biết được anh ta cũng không đi đến tập đoàn.

Ngay lúc đó, cô ấy cảm thấy rất bối rối.

Bạch Thư Hân vội vàng ra ngoài tìm kiếm, nhưng tìm nhiều nơi mà vẫn không thấy.

Cuối cùng, chuông điện thoại vang lên, là số điện thoại của Ôn Mạc Ngôn.

“Ôn Mạc Ngôn, anh đang…”

Cô ấy còn chưa kịp nói xong thì đã bị đầu dây bên kia cắt ngang.

“Xin chào, cô có phải là bạn của chủ nhân chiếc điện thoại này không?”

“Đúng vậy, anh là ai?”

“Tôi đến từ phòng tập đấm bốc, anh ta chạy đến đây, không nói hai lời lập tức thách thức huấn luyện viên của chúng tôi, sau khi đánh ngã huấn luyện viên của chúng tôi, anh ta vẫn không chịu rời đi. Có phải anh ta bị bệnh rồi hay không, sao lại đến phá phòng tập của chúng tôi như vậy? Anh ta vứt điện thoại di động của mình trên mặt đất, tôi… tôi thực sự không còn cách nào khác, đành phải gọi điện tìm người tới giúp, nếu cô không đưa anh ta đi, tôi… tôi sẽ báo cảnh sát”

“Tôi đến ngay đây”

Bạch Thư Hân hỏi địa chỉ, sau đó vội vàng đón xe tới.

Bởi vì đi xuống xe quá nhanh nên vết thương ở chân cũng bắt đầu đau nhức.

Cô đi vào phòng tập đấm bốc, nhìn thấy mọi người hai mặt nhìn nhau.

Trên sàn đấu, Ôn Mạc Ngôn mồ hôi nhễ nhại như mưa, thân thể ướt đẫm, trên tay đeo găng tay đang đánh nhau với người khác.

Mà người bên dưới sân khấu ai nấy cũng sưng húp mặt mũi, cho dù đội mũ bảo hiểm cũng vô ích.

Chủ phòng tập nhìn thấy Bạch Thư Hân, lập tức tiến lên nói: “Cô đến để đưa người đi sao?”

“Anh ấy đánh nhau bao lâu rồi?”

“Con mẹ nó hết cả một tiếng rồi, nếu còn tiếp tục như vậy thì có người dám đến học đấm bốc nữa sao? Nhìn anh ta tập luyện với chúng tôi thế nào kìal”

Bạch Thư Hân nghe vậy, trong lòng không nhịn được run lên.

Một tiếng, anh ta không cần tay của mình nữa sao?

Trong tình huống khẩn cấp, cô ấy vội vàng lao thẳng vào sàn đấu, người bên ngoài không ai có thể ngăn cản được.

Ôn Mạc Ngôn siết chặt nắm đấm, toàn lực đánh vào mặt đối phương.

Nhưng lại không ngờ… Quả đấm này còn chưa hạ xuống, một bóng người đã đột nhiên lao tới trước mặt anh ta.

Ôn Mạc Ngôn nhìn thấy khuôn mặt cô ấy, thân thể run lên, theo bản năng thu lại nắm tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện