Chương 2881
Chương 2881
“Hồng trà làm ấm bụng, thích hợp cho phụ nữ, nếm thử xem.”
“Tại sao cháu không khuyên ta?”
“Khách quan mà nói, bao năm qua dì không có làm gì sai cả.”
“Còn chủ quan thì sao?”
Quý Thiên Kim đảo mắt, nhìn chăm chú vào cậu ta.
Quý Cảnh An im lặng một lúc, mấp máy môi mỏng, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Nhưng mà mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, không thể sống theo ý dì được, giống như… năm đó dì không làm theo ý ông nội vậy, bây giờ Hứa Minh Tâm cũng không làm theo lời dì”
Khi Quý Thiên Kim nghe thấy điều này, thì khóe miệng cong lên một nụ cười cay đắng.
“Thật ra ta rất hối hận, nếu lúc trước ngoan ngoãn ở nhà, nghe lời ông nội của cháu, thì có lẽ bây giờ ta thật sẽ sống rất hạnh phúc rồi.”
“Cho nên, dì hối hận rồi?”
Quý Thiên Kim chọn im lặng.
Quý Cảnh An đã hiểu.
Về tình yêu dành cho Tần Nhâm Thành, bà ta chưa bao giờ thấy hối hận, và sẽ không thay đổi cho đến khi chết.
“Dì và Minh Tâm rất giống nhau, cháu dường như đã biết tính cách của cô Bạch mà mình chưa gặp mặt ra sao rôi.”
“Ừm, tuy từng người chúng ta đều lớn lên bên cạnh cha mẹ, nhưng tính cách của chúng ta rất giống nhau. Chủ yếu là bởi vì, tính khí bố mẹ của chúng †a cũng là như thế, ai cũng không thể nhường nhịn nhau cả, mạnh mẽ tùy hứng, thích trói buộc người khác băng suy nghĩ của bản thân, với cái cớ là vì muốn tốt cho đối phương. Cuối cùng, không ai chịu được ai nữa, sau đó cũng là mỗi người mỗi ngả rồi.”
Tính hai anh cháu cũng không phải như vậy mà là chúng ta đã học theo những thói hư tật xấu của chúng nó. Rốt cuộc là sai ở đâu, hay là không sai ở đâu cả? Cảnh An, có phải cháu cảm thấy cô rất tuyệt tình khi không đồng ý giúp tập đoàn Cố Linh không?”
“Giới thương trường và chính trị vốn dĩ đều rất phức tạp, những chuyện tưởng không liên quan gì tới nhau lại có trăm ngàn mối liên kết. Hiện giờ nhà họ Quý cây cao đón gió lớn, bố cũng đang trong giai đoạn cạnh tranh bầu cử, cô làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Từ trước đến nay cô chưa từng tàn nhân với ai. Cô là người mềm lòng nhất mà cháu từng gặp.”
“Chỉ có mình cháu thấy cô là người mềm lòng.”
“Có cả chú nữa ạ. Chú ấy và cháu có mấy lần nói chuyện riêng với nhau có nhắc đến cô, chú ấy nói cô là con nhím có gai. Trông cả người có vẻ toàn là gai nhưng thật ra trong lòng lại rất mềm yếu. Cô, gia đình này không thiếu đàn ông, có một số chuyện nên để đàn ông làm, cô vất vả quá rồi.”
` Quý Cảnh An đau lòng nói.
“Đầu là người một nhà, mọi người đều cố gắng. Cô chỉ muốn làm chút chuyện cho Tần Nhâm Thành thôi. Cháu đi xuống dưới đi, cô muốn ngồi yên tĩnh một mình.”
Quý Thiên Kim xoa bóp huyệt thái dương đau nhức, bà †a tức ngực, th ở dốc, thậm chí còn có lúc cảm giác không thở nổi.
Lúc này Quý Cảnh An mới quay người đi, trong thoáng chốc thư phòng chỉ còn lại một mình Quý Thiên Kim.
Mặt trời ngả bóng về tây, bóng hoàng hôn im lên khung cửa sổ.
Ánh mắt Quý Thiên Kim sáng lên, bà ta nói thâm trong lòng: “Tần Nhâm Thành, rốt cuộc bây giờ tôi nên làm gì?
Đúng hơn thì bây giờ tôi còn làm được gì nữa?”
Sau khi Hứa Minh Tâm trở về, ông chủ của tiệm hoa là Ngụy Ảnh cũng đã rời đÌ.
Ngụy Ảnh, Hắc Ảnh, hai cái tên từa tựa nhau.
Châu Vũ cứ bàn bạc về người tên Ngụy Ảnh kia vì anh ta có rất nhiều điểm giống với Dương Việt, có nhiều khi cô tưởng nhầm Ngụy Ảnh là Dương Việt.
Bình luận truyện