Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Của Đại Thúc
Chương 7: Tâm tư nho nhỏ của chú già
Đêm nay là đêm đầu của An Hân Phỉ, chân chân chính chính đúng ý trên mặt chữ là đêm đầu tiên, cô là một bé gái rất biết giữ mình trong sạch, tuy rằng đã từng có bạn trai, nhưng cô chưa bao giờ vượt qua giới hạn ăn trái cấm. Cô nghĩ một ngày nào đó, có thể hoàn chỉnh đem bản thân mình dành tặng cho ông xã tương lai vào đêm tân hôn.
Cao Đạm tắm xong ra ngoài, tóc còn nhỏ nước, áo tắm dài lỏng lẻo khoác trên mình anh, cổ áo mở rộng, thậm chí có thể thấy cơ bắp khoẻ mạnh của anh như ẩn như hiện.
Thấy anh cầm khăn lông lau tóc, bộ dáng tuỳ ý lười biếng của anh tựa như minh tinh đang chụp hoạ báo, cô không khỏi ngây người ngắm nghía.
"Tôi tắm rồi, đến lượt em, hay là muốn xem một chút trước nào?" Anh một bên xoa tóc, một bên đặt người xuống cạnh cô, cô thậm chí có thể ngửi thấy hương dầu tắm dầu gội thanh sạch dễ chịu trên người anh.
"Tôi — tôi đi bây giờ đây" cô đỏ mặt ra khỏi phòng như chạy trốn, không nhìn thấy nụ cười nuông chiều say đắm (*) trên gương mặt anh.
(*) nguyên văn "宠溺" = sủng nịch, "溺" ở đây cũng là chìm đắm, say mê không tỉnh, không kìm được
Cô cảm thấy mặt mình nóng hết cả lên, cầm túi áo ngủ mới mua vọt vào nhà tắm. Trong đây vẫn tràn ngập mờ mờ hơi nước, dư lại mùi hương trên người anh.
Cao Đạm đã giúp nàng làm đầy bồn tắm, trên mặt nước còn rải cả cánh hoa hồng, ai đó lãng mạn ghê, cô cởi quần áo, chậm rãi nằm vào bồn tắm, dòng nước ấm áp bao quanh thân thể, vuốt ve người cô, thoải mái cực kì.
————————
Ra khỏi bồn, An Hân Phỉ lấy khăn lông lau khô nước trên người, bỏ quần áo ra khỏi túi mới nhận ra không phải là đồ cô chọn, mà là váy ngủ tơ tằm hở lưng gợi cảm màu đỏ.
"!" Là anh ta! Thảo nào có hai cái túi, tên bụng dạ xấu xa đáng ghét này, cô dẩu miệng, mặt mày chù ụ.
Hiện tại chỉ có hai cách, một là kêu Cao Đạm đưa hộ cô áo ngủ cô mua, hai là mặc cái váy này theo tâm nguyện của anh.
"Thôi thôi, đã là vợ chồng thì để ý cái này làm gì" cô tự nhủ, mặc váy tơ tằm vào, nhìn mình trong gương "Cũng không tệ lắm" sau đó mặc áo tắm dài đẩy cửa phòng tắm ra ngoài.
Bên ngoài, Cao Đạm đã tắt đèn phòng ngủ, chỉ để một giá nến phát ra ánh sáng yếu ớt, trong ánh nến lung linh anh giơ ly rượu hướng phía cô hỏi "Muốn uống chút rượu vang không em?"
"Được" bây giờ cô chính là cần ít cồn.
Cô cẩn thận dè chừng ngồi bên cạnh anh, còn anh giúp cô rót rượu.
"Cheers"
"Cheers"
"Thấy thế nào?"
"Ừm, mới uống thấy hơi chát, sau lại có vị ngòn ngọt trong cổ họng"
"Haha, em lại biết phẩm rượu"
"Nào có, tôi, tôi tuỳ tiện nói bừa thôi"
Anh chống đầu cười đến phóng đãng, ngửa đầu uống hết rượu trong ly.
Cô nhìn người nào đấy đang cười to, anh ưu tú như vậy, giàu có, có sức mê hoặc như vậy, người đàn ông như thế thật sự là chồng cô sao?
Anh đặt ly rượu rỗng xuống, nhấn phím mở đài, âm nhạc dễ chịu nhẹ nhàng tràn ngập, anh đứng dậy làm động tác mời với cô "Cô gái xinh đẹp, tôi có thể mời em nhảy một điệu không?"
Cô nhìn bàn tay thon dài mà có lực của người đàn ông trước mặt, chậm rãi đặt tay mình vào tay anh "Có thể"
Anh kéo cô đứng dậy khỏi ghế sofa, ôm lấy vòng eo thon nhỏ, cô rất tự nhiên dùng tay ôm lấy cổ anh. Anh cao chừng 180cm, cô chỉ đến cằm anh, khoảng cách chiều cao của hai người đến là vừa vặn, tuyệt vời.
"Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta" âm thanh đầy sức hút của anh vang trên đỉnh đầu cô.
"Tôi — tôi biết"
"Vậy em đã chuẩn bị tốt chưa?"
"...."
"Nếu chưa thì tôi sẽ chờ em"
Cô không trả lời, chỉ kiễng chân trao cho anh một cái hôn ngây ngô.
Anh ôm chặt eo cô đáp lại nụ hôn này, dịu dàng ngậm môi cô liếm mút, nhấm nháp hương thơm từ miệng của cô bé trong ngực mình. Tay anh thong dong di chuyển ở phần hông của cô, ngón tay tháo dây lưng áo tắm, bàn tay to ấm áp vuốt ve cái lưng trắng nõn, mềm mại mượt mà của cô. Nhẹ nhàng mở rộng vạt áo tắm vướng víu, lọt vào tầm mắt là áo ngủ anh đã chọn cho cô, hoá ra lại rất vừa vặn, chất liệu tơ tằm bao quanh thân thể trẻ trung đẹp đẽ, trong con ngươi thâm thuý của anh dần dần khơi dậy dục vọng.
"Em rất đẹp" anh cúi đầu, dấu môi nóng bỏng quấn quít trên cần cổ trắng ngần, đầu lưỡi lướt qua xương quai xanh xinh đẹp.
"Ưm ~" xen lẫn trong tiếng nhạc văng vẳng là âm thanh thở dốc động tình dồn dập của hai người, vì thế ban đêm yên tĩnh lại càng thêm lung linh.
Tác giả có lời muốn nói: Hahaha, xem xong chương này chắc các bạn nhỏ đều biết tâm tư của ông chú già là gì rồi phái hem? Chương sau sẽ là.... rốt cuộc cô vợ nhỏ có thể rời giường làm cơm sáng hay không, các bác hãy mở mắt chờ đợi đuy ~~~~
Editor nói: chương sau H rồi các mẹ =))))
Cao Đạm tắm xong ra ngoài, tóc còn nhỏ nước, áo tắm dài lỏng lẻo khoác trên mình anh, cổ áo mở rộng, thậm chí có thể thấy cơ bắp khoẻ mạnh của anh như ẩn như hiện.
Thấy anh cầm khăn lông lau tóc, bộ dáng tuỳ ý lười biếng của anh tựa như minh tinh đang chụp hoạ báo, cô không khỏi ngây người ngắm nghía.
"Tôi tắm rồi, đến lượt em, hay là muốn xem một chút trước nào?" Anh một bên xoa tóc, một bên đặt người xuống cạnh cô, cô thậm chí có thể ngửi thấy hương dầu tắm dầu gội thanh sạch dễ chịu trên người anh.
"Tôi — tôi đi bây giờ đây" cô đỏ mặt ra khỏi phòng như chạy trốn, không nhìn thấy nụ cười nuông chiều say đắm (*) trên gương mặt anh.
(*) nguyên văn "宠溺" = sủng nịch, "溺" ở đây cũng là chìm đắm, say mê không tỉnh, không kìm được
Cô cảm thấy mặt mình nóng hết cả lên, cầm túi áo ngủ mới mua vọt vào nhà tắm. Trong đây vẫn tràn ngập mờ mờ hơi nước, dư lại mùi hương trên người anh.
Cao Đạm đã giúp nàng làm đầy bồn tắm, trên mặt nước còn rải cả cánh hoa hồng, ai đó lãng mạn ghê, cô cởi quần áo, chậm rãi nằm vào bồn tắm, dòng nước ấm áp bao quanh thân thể, vuốt ve người cô, thoải mái cực kì.
————————
Ra khỏi bồn, An Hân Phỉ lấy khăn lông lau khô nước trên người, bỏ quần áo ra khỏi túi mới nhận ra không phải là đồ cô chọn, mà là váy ngủ tơ tằm hở lưng gợi cảm màu đỏ.
"!" Là anh ta! Thảo nào có hai cái túi, tên bụng dạ xấu xa đáng ghét này, cô dẩu miệng, mặt mày chù ụ.
Hiện tại chỉ có hai cách, một là kêu Cao Đạm đưa hộ cô áo ngủ cô mua, hai là mặc cái váy này theo tâm nguyện của anh.
"Thôi thôi, đã là vợ chồng thì để ý cái này làm gì" cô tự nhủ, mặc váy tơ tằm vào, nhìn mình trong gương "Cũng không tệ lắm" sau đó mặc áo tắm dài đẩy cửa phòng tắm ra ngoài.
Bên ngoài, Cao Đạm đã tắt đèn phòng ngủ, chỉ để một giá nến phát ra ánh sáng yếu ớt, trong ánh nến lung linh anh giơ ly rượu hướng phía cô hỏi "Muốn uống chút rượu vang không em?"
"Được" bây giờ cô chính là cần ít cồn.
Cô cẩn thận dè chừng ngồi bên cạnh anh, còn anh giúp cô rót rượu.
"Cheers"
"Cheers"
"Thấy thế nào?"
"Ừm, mới uống thấy hơi chát, sau lại có vị ngòn ngọt trong cổ họng"
"Haha, em lại biết phẩm rượu"
"Nào có, tôi, tôi tuỳ tiện nói bừa thôi"
Anh chống đầu cười đến phóng đãng, ngửa đầu uống hết rượu trong ly.
Cô nhìn người nào đấy đang cười to, anh ưu tú như vậy, giàu có, có sức mê hoặc như vậy, người đàn ông như thế thật sự là chồng cô sao?
Anh đặt ly rượu rỗng xuống, nhấn phím mở đài, âm nhạc dễ chịu nhẹ nhàng tràn ngập, anh đứng dậy làm động tác mời với cô "Cô gái xinh đẹp, tôi có thể mời em nhảy một điệu không?"
Cô nhìn bàn tay thon dài mà có lực của người đàn ông trước mặt, chậm rãi đặt tay mình vào tay anh "Có thể"
Anh kéo cô đứng dậy khỏi ghế sofa, ôm lấy vòng eo thon nhỏ, cô rất tự nhiên dùng tay ôm lấy cổ anh. Anh cao chừng 180cm, cô chỉ đến cằm anh, khoảng cách chiều cao của hai người đến là vừa vặn, tuyệt vời.
"Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta" âm thanh đầy sức hút của anh vang trên đỉnh đầu cô.
"Tôi — tôi biết"
"Vậy em đã chuẩn bị tốt chưa?"
"...."
"Nếu chưa thì tôi sẽ chờ em"
Cô không trả lời, chỉ kiễng chân trao cho anh một cái hôn ngây ngô.
Anh ôm chặt eo cô đáp lại nụ hôn này, dịu dàng ngậm môi cô liếm mút, nhấm nháp hương thơm từ miệng của cô bé trong ngực mình. Tay anh thong dong di chuyển ở phần hông của cô, ngón tay tháo dây lưng áo tắm, bàn tay to ấm áp vuốt ve cái lưng trắng nõn, mềm mại mượt mà của cô. Nhẹ nhàng mở rộng vạt áo tắm vướng víu, lọt vào tầm mắt là áo ngủ anh đã chọn cho cô, hoá ra lại rất vừa vặn, chất liệu tơ tằm bao quanh thân thể trẻ trung đẹp đẽ, trong con ngươi thâm thuý của anh dần dần khơi dậy dục vọng.
"Em rất đẹp" anh cúi đầu, dấu môi nóng bỏng quấn quít trên cần cổ trắng ngần, đầu lưỡi lướt qua xương quai xanh xinh đẹp.
"Ưm ~" xen lẫn trong tiếng nhạc văng vẳng là âm thanh thở dốc động tình dồn dập của hai người, vì thế ban đêm yên tĩnh lại càng thêm lung linh.
Tác giả có lời muốn nói: Hahaha, xem xong chương này chắc các bạn nhỏ đều biết tâm tư của ông chú già là gì rồi phái hem? Chương sau sẽ là.... rốt cuộc cô vợ nhỏ có thể rời giường làm cơm sáng hay không, các bác hãy mở mắt chờ đợi đuy ~~~~
Editor nói: chương sau H rồi các mẹ =))))
Bình luận truyện