Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 827: Tác thành



Thấy hai người kia vẫn đang đùa giỡn, trêu chọc nhau ở bên cạnh, thật ra trong lòng Tiểu Đào rất khó chịu, thật ra ban đầu cô luôn ngăn cản hai người họ ở bên nhau, đó có phải là quyết định sai lầm hay không? Bởi vì hiện tại nhìn thấy trên mặt họ đều ánh lên nụ cười vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, cô mới cảm thấy bản thân mình từ trước đến nay vẫn luôn làm sai.

Thật ra, đàn ông luôn có vẻ đẹp của người trưởng thành, vì sao cô nhất định phải sống chết bám lấy Kiều Phong không buông vậy chứ? Huống hồ người Kiều Phong thích căn bản cũng không phải là bản thân cô. Vì sao chính mình lại không thể tác thành cho hai người họ?

Có lẽ mọi thứ xảy ra trước đây, đã khiến cô bắt đầu nghĩ thông rồi.

Tiêu Mộc Diên vốn dĩ cũng ở phía bên này, vui vẻ đùa giỡn với Kiều Phong, nhưng ánh mắt của cô rất nhanh chú ý đến Tiểu Đào. Lúc này, cô dừng lại sự đùa giỡn, sau đó trực tiếp đi qua phía Tiểu Đào, có chút hổ thẹn, thấp đầu nói: “Xin lỗi, Tiểu Đào.”

Nhưng vào lúc này, Tiểu Đào lại không lựa chọn trốn tránh, mà trực tiếp nở một nụ cười vui vẻ: “Thật ra cô không cần xin lỗi tôi làm gì cả, cô chỉ là đang chọn lựa làm chuyện mình yêu thích mà thôi. Hơn nữa, những sai lầm từ trước đến nay đều do tôi, là tôi quá đáng. Tôi vẫn luôn cho rằng chỉ cần tôi giữ anh ấy ở bên cạnh mình, thì anh ấy sẽ thích tôi. Kết quả, tất cả đều do tôi nghĩ quá nhiều, trước đây tôi có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, hiện tại tôi sẽ không có những suy nghĩ như vậy nữa, cho nên hai người có thể yên tâm ở bên nhau rồi.”

Khi Tiêu Mộc Diên nghe được những lời này của Tiểu Đào, trái tim đập nhanh đến nỗi như sắp nhảy ra ngoài. Bởi vì cô không ngờ rằng, trong những năm tháng của đời người, lại có thể tận tai nghe được Tiểu Đào tự mình nói ra những lời này. Đây là đáp án từ trước đến nay cô vẫn luôn tha thiết mong muốn có được.

Kiều Phong đứng ở bên cạnh nghe được những lời này, cũng vô cùng kích động, bởi vì vốn dĩ anh còn cho rằng bản thân phải tiêu hao sức lực vô cùng lớn mới có thể rời khỏi được, nhưng không ngờ hóa ra tất cả mọi thứ, chỉ cần Tiểu Đào nghĩ thông, suy nghĩ đơn giản hơn là được.

“Hai người không cần phải ở lại nơi này, muốn đi thì đi mau, tranh thủ khi tôi còn chưa đổi ý, nếu không đợi đến ngày nào đó, đột nhiên tôi nổi hứng lên, có thể lại muốn Kiều Phong.” Tiểu Đào lại ở nơi này, nửa đùa nừa thật nói.

Tiêu Mộc Diên vô cùng cảm kích: “Thật sự cảm ơn cô, tôi cũng không biết nên báo đáp cô như thế nào.”

“Nếu như cô thật sự muốn báo đáp tôi, thì cầu xin cô hãy sống thật tốt bên cạnh Kiều Phong, hi vọng sau này cô có thể đối xử với anh ấy thật tốt, đồng thời cũng mong rằng hai người có thể hạnh phúc. Mặc dù tôi cũng không biết sau này còn có cơ hội gặp lại hai người hay không.”

Thật ra trên mặt Tiểu Đào còn phảng phất một tia mất mát, nhưng hiện tại cô ta đã không muốn trói buộc Kiều Phong ở bên cạnh mình nữa. Bởi vì trong lòng Kiều Phong căn bản không có chỗ dành cho cô ta, cô ta chỉ có thê chọn cách từ bỏ. Cô ta không muốn tiếp tục cùng mẹ mình làm ra những chuyện không tốt đẹp nữa. Dù sao những thủ đoạn hèn hạ, bẩn thỉu mà viện trưởng làm ra, cũng khiến cô ta không có cách nào chấp nhận được. Hóa ra thời khắc cô ta quyết định làm lại từ đầu, trong lòng lại vui vẻ như vậy.

Cho nên Tiểu Đào nhất định có thể quay lại dáng vẻ trước đây, hai người họ nắm chặt tay nhau ở trước mặt cô ta.

“Thật xin lỗi, khoảng thời gian từ trước đến nay thật sự cảm ơn sự chăm sóc của cô.”

Kiều Phong cũng không ngờ rằng, ngày này lại đến nhanh như vậy, cho nên anh thật sự nghiêm túc nói ra những lời này với Tiểu Đào.

Ngay lúc này, Tiểu Đào lại kiềm chế nước mắt, mỉm cười: “Tôi biết hai người đều đối xử với tôi rất tốt, khi tôi bị bệnh, hai người đều quan tâm, chăm sóc tôi. Tôi rất cảm ơn hai người. Tôi chỉ hi vọng hai người có thể hạnh phúc, đối xử thật tốt với nhau, đừng phụ tấm lòng của tôi.”

Tiểu Đào cũng vô cùng nhọc lòng để nói ra những lời này, bởi vì cô không muốn làm ra chuyện trái với lương tâm nữa. Cô chỉ muốn trở lại làm một Tiểu Đào không lo, không nghĩ, vui vẻ sống qua ngày mà thôi. Vì vậy để hai người họ có được hạnh phúc đi. Nếu trước sau cần có một người phải chịu tổn thương, vậy thì cứ để bản thân cô chịu đựng là được rồi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, quả thật có chút không biết phải làm sao. Vậy mà, ngay lúc này, Tiểu Đào lại lôi kéo hai người họ ra phía cổng trại trẻ mồ côi.

“Hai người mau chóng rời khỏi đây đi, bởi vì nếu hai người không đi lúc này, tôi sợ sẽ không kịp. Vì mẹ tôi muốn tôi và Kiều Phong ở bên nhau, hơn nữa trước đây bà ấy còn dạy cho tôi rất nhiều thủ đoạn, những thứ đó khiến tôi không có cách nào chịu đựng được. Bởi vì tôi không biết bà ấy sẽ nghĩ ra cách gì đối phó với hai người, cho nên hai người tranh thủ lúc này rời đi là tốt nhất.”

Tiêu Mộc Diên thật không ngờ Tiểu Đào lại thẳng thắn với mình như vậy, ngay đến cả những lời thật lòng nhất cũng nói ra, cô thật sự nhịn không nổi nữa, trực tiếp đi đến ôm chặt lấy Tiểu Đào.

“Thật sự cảm ơn cô, cô vì chúng tôi mà làm ra nhiều chuyện như vậy.” Thậm chí, còn không tiếc phản bội lại mẹ mình.

“Mặc dù tôi cũng không biết mình có thể làm gì cho hai người, nhưng để hai người tự do chính là lời chúc phúc lớn nhất tôi dành cho hai người. Tôi không muốn trở thành sợi dây trói buộc hai người nữa, cũng không muốn biến bản thân thành trở ngại hoặc ràng buộc giữa hai người.” Chỉ cần Kiều Phong có thể hạnh phúc, cô ta làm gì cũng được. Đương nhiên, câu nói phía sau, cô ta sẽ không nói ra, bởi vì cô ta đã dần dần trở nên chín chắn hơn.

Trên mặt Tiểu Đào hiện ra nụ cười hạnh phúc, nơi đáy mắt ẩn chứa những giọt nước mắt nghẹn ngào.

“Thời gian không còn sớm, hai người mau đi đi, nếu để viện trưởng biết chuyện của hai người, đoán chừng hai người sẽ đi không nổi đâu.” Tiểu Đào giống như đột nhiên phản ứng lại, đối với chuyện như vậy, cô ta vội vàng thúc giục hai người họ mau chóng rời đi, sau đó không ngừng đẩy hai người về phía trước.

Nhưng sau đi đi được một đoạn, Tiểu Đào bắt đầu đi lùi lại phía sau, vẫn luôn dốc sức vẫy tay chào họ.

“Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không được quên tôi, hai người nhớ phải hạnh phúc.”

Nhưng ngay thời khắc xoay người, Tiểu Đào lập tức rơi nước mắt, ngập tràn gương mặt. Đây là quyết định khó khăn nhất mà cô ta đưa ra, cô ta quyết định nhường lại người mình yêu thương, hóa ra cảm giác khi mất đi thứ đồ quan trọng nhất với mình nó lại đau đớn đến như vậy.

Có điều, cô ta không hối hận, bởi vì cô ta đã lựa chọn tác thành cho người mình yêu, cho nên cô ta đây là cái giá mà cô ta phải trả.

Ngay khi Tiểu Đào trở lại cổng trại trẻ mồ côi, cơ thể đột nhiên rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

“Tiểu Đào, con làm sao thế? Đừng dọa mẹ.” Lúc này viện trưởng cũng xông tới, trực tiếp đi đến trước mặt Tiểu Đào, ôm chặt lấy cô ta.

Viện trưởng bất ngờ xuất hiện, không ngừng lay qua lay lại Tiểu Đào, khiến cô ta tỉnh lại.

Vì vậy, cô ta yếu ớt chậm dãi mở hai mắt, nhẹ giọng nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, con không sao.”

Nhưng sau khi Tiểu Đào nói xong câu đó, rất nhanh lại rơi vào trạng thái hôn mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện