Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 95: Đi cửa sau cũng có thể vô tình gặp mặt



Tiêu Mộc Diên không kịp suy nghĩ đã đi ra, cô có thể ra ngoài bằng cửa sau cũng đã là chuyện rất khá rồi, ít nhất sẽ không gặp phải tên ôn thần Thịnh Trình Việt kia.

Tiêu Mộc Diên vừa đi vừa đánh giá nơi nhỏ hẹp này, đột nhiên lại nghe thấy có tiếng nói chuyện đằng trước, cô giật mình, vô thức lùi lại.

“Này, cô lén lén lút lút làm gì đấy? Có phải muốn ăn trộm hay không?” Đúng lúc này đột nhiên có một nhân viên phục vụ đi đến, nhìn Tiêu Mộc Diên với vẻ mặt căm ghét như thể Tiêu Mộc Diên chính là một tên trộm.

“Tôi đâu có lén lút, tôi đang tìm nhà vệ sinh mà.” Giọng Tiêu Mộc Diên rõ ràng có hơi chột dạ. Đúng vậy, không phải cô tìm nhà vệ sinh mà là muốn trộm đồ thật?

Nhân viên phục vụ càng nghi ngờ, dường như vì câu nói này của Tiêu Mộc Diên mà càng chắc chắn cô có vấn đề.

“Cô còn tìm nhà vệ sinh gì? Cô sắp ra ngoài cửa rồi đấy.” Ánh mắt của nhân viên phục vụ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bắt Tiêu Mộc Diên ngay.

Thì ra cái cửa nhỏ trước mặc đúng là lối ra à? Vậy cô phải nghĩ cách ra ngoài thôi.

“Xin lỗi, thực ra là tôi đi ngang qua đây, nhìn thấy có cánh cửa tưởng là nhà vệ sinh nên mới vào, tôi ra ngoài đây.” Nói xong, Tiêu Mộc Diên không đợi nhân viên phục vụ kia kịp lên tiếng đã quay người chuồn mất.

“A...” Đột nhiên cô cảm thấy đầu đau nhói, thì ra là đụng phải một bức tường thịt. Chết tiệt, thảo nào người ta bảo nếu xui xẻo thì đến uống nước cũng mắc răng, cô thì đến đi đường thôi cũng đụng chướng ngại vật được.

Truyện up có bản quyền trên

Vẻ mặt nhân viên phục vụ đột nhiên trở nên khó coi, cô ta run rẩy đi đến, mặt đầy vẻ sợ hãi.

Tiêu Mộc Diên nhìn sắc mặt cô nhân viên mà lấy làm lạ, vừa rồi cô ta còn hoành hành ngang ngược lắm cơ mà, sao tự dưng lại biến thành khúm na khúm núm thế này, lẽ nào cô ta hối hận về chuyện vừa rồi?”

“Tổng... tổng giám đốc Thịnh...” Cô ta còn đang định nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Thịnh Trình Việt làm cho nghẹn họng.

Tiêu Mộc Diên kinh ngạc nhìn cô nhân viên phục vụ trước mắt, lẽ nào cô ta nhận ra cô là tình nhân của Thịnh Trình Việt nên mới thay đổi thái độ như vậy? Xem ra làm tình nhân của Thịnh Trình Việt cũng là chuyện tốt.

“Được rồi, cô biết thân phận của tôi là được, tôi tha thứ cho hành vi vừa rồi của cô. Cô đi đi.” Tiêu Mộc Diên hùng hồn hếch mặt lên đầy vẻ đắc ý.

Nhân viên phục vụ trừng Tiêu Mộc Diên một cái, cô ta gọi tổng giám đốc Thịnh chứ đâu gọi cô nàng này, cô nàng đắc ý gì chứ? Thấy dáng vẻ đắc ý của Tiêu Mộc Diên, cô ta nổi điên lên.

Cô ta còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Thịnh Trình Việt trừng, lập tức cúi đầu, khom người bỏ đi.

Tiêu Mộc Diên khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô nhân viên kia, sao cô ta lại sợ cô đến thế? Cô xinh đẹp đáng yêu thế này, lẽ ra phải được yêu mến lắm chứ. Thôi, mặc kệ cô ta, cô nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn.

Nghĩ đến đây thì Tiêu Mộc Diên lại nhớ ra, vừa rồi cô đụng phải một bức tường thịt mà, hơn nữa bức tường này còn có cảm giác quen quen. Cô quay phắt lại, muốn xem xem là người nào may mắn được cô đụng vào.

Trong khoảnh khắc quay người lại, thời gian như ngừng trôi, nụ cười của cô lập tức cứng đờ, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.

Thịnh Trình Việt nhướng mày, khóe miệng nhếch lên. Vừa rồi anh còn gọi điện thoại muốn tìm Tiêu Mộc Diên, thế mà quay qua quay lại cô đã chủ động nhào vào lòng rồi, cảm giác này thật sự rất tốt.

Tiêu Mộc Diên đột nhiên như nghĩ ra điều gì, bèn lập tức quay người định chạy. Vốn dĩ cô muốn trốn tránh người đàn ông này, nào ngờ lại gặp anh trong tình huống này, hơn nữa vừa rồi cô còn đâm vào anh.

Thịnh Trình Việt duỗi tay tóm cổ áo Tiêu Mộc Diên kéo một cái, Tiêu Mộc Diên liền lui về sau vài bước.

“Em muốn đi đâu?” Khó khăn lắm anh mới tìm được cô, sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy.

Tiêu Mộc Diên không nói gì, cô chỉ vô thức không muốn gặp Thịnh Trình Việt. Cô cảm thấy rất ấm ức, vừa nhìn thấy anh là cô lại cảm nhận được cơn đau ngâm ngẩm từ má trái, trái tim cũng nhói lên.

“Tôi đi đâu không cần phải bẩm báo với tổng giám đốc Thịnh. Tôi chỉ là tình nhân của tổng giám đốc Thịnh, chứ tôi đâu có bán luôn cả tự do cá nhân của mình đi.” Lúc nói, cô không hề quay đầu. Cô không muốn nhìn thấy gương mặt tựa như thiên sứ kia, suýt chút nữa cô đã bị gương mặt tuấn tú của anh mê hoặc.

“Em muốn đi vệ sinh thì anh đưa em đi.” Thịnh Trình Việt nghe rõ lời cô vừa nói, cô đang muốn vào nhà vệ sinh.

Hừ! Còn lâu cô mới muốn vào nhà vệ sinh nhé! Nếu không phải vì trốn tránh anh thì sao cô phải tới nơi này. Nhưng ông trời không chiều lòng người, ai ngờ cô còn có thể gặp phải anh ở đây cơ chứ.

“Tôi làm sao dám làm phiền tổng giám đốc Thịnh, tôi còn có việc, đi trước đây.” Cô không muốn nói chuyện với anh nữa, nhớ tới người phụ nữ trong tấm hình kia, lại nghĩ đến thái độ lạnh lùng vô tình của anh đối với cô, lòng cô trống trải lạnh lẽo.

Tiêu Mộc Diên muốn đi ra, nhưng Thịnh Trình Việt lại tóm cổ áo cô không buông, cô hết cách, đành cứ giằng co như vậy.

“Mặt em còn đau không?” Vừa rồi nương theo ánh đèn mờ ám, anh thoáng nhìn thấy mặt cô vẫn còn hơi sưng, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không nhận ra.

Tiêu Mộc Diên chỉ cảm thấy đau xót trong lòng, mũi cay cay, anh vẫn còn nhớ đã tát vào mặt cô hay sao?

Thịnh Trình Việt quay người Tiêu Mộc Diên lại, cứ thế nhìn cô. Hàng mi thật dài của cô rủ xuống, khiến anh không sao thấy được ánh mắt cô. Anh vô thức đưa tay sờ lên nơi gò má từng bị tát.

Tiêu Mộc Diên chỉ khẽ nghiêng đầu, không cho anh đụng đến mặt cô. Lúc đánh cô thì anh tuyệt tình đến thế, bây giờ lại tỏ vẻ như vậy là có ý gì? Thương hại cô sao? Hay là thông cảm cho cô?

“Buông tôi ra.” Tiêu Mộc Diên quật cường ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn chăm chằm vào Thịnh Trình Việt, mơ hồ còn có dáng vẻ hung hăng ngang ngược.

“Em ngốc à? Không biết bôi thuốc hay sao?” Đã lâu như vậy mà vẫn còn sưng, nếu cô bôi thuốc thì chắc chắn đã không thế này.

Tiêu Mộc Diên không kìm chế được mà bật cười, cô ngốc thật. Vì cô ngốc nên mới vì cái gọi là phần thưởng kia mà đưa cơm cho anh, đến đó còn không hiểu ra sao đã bị ăn một cái bạt tai.

“Tôi ngu ngốc đấy, xin hỏi tổng giám đốc Thịnh có thể nới lỏng tay ra được chưa?” Tiêu Mộc Diên hỏi, cô vẫn ngẩng cao đầu ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn Thịnh Trình Việt.

Thịnh Trình Việt nắm tay Tiêu Mộc Diên chặt hơn, cô gái này đang thù anh sao?

“Đừng có hành động theo cảm tính như vậy. Đi, anh bôi thuốc cho em.” Dường như Thịnh Trình Việt biết Tiêu Mộc Diên đang bực bội, nên không hề để ý đến phản ứng của cô. Đây là lần đầu tiên anh nhường nhịn một người phụ nữ đến vậy, mà cô cũng sẽ trở thành người cuối cùng được nhận đặc quyền ấy.

“Không cần, tôi đâu dám làm phiền tổng giám đốc Thịnh bôi thuốc cho chứ. Lỡ như tổng giám đốc Thịnh không vui lại tát tôi thêm một cái nữa thì không phải cả cái mặt này của tôi đều sưng lên mất sao.” Tiêu Mộc Diên châm chọc, anh đã không yêu cô thì hà tất phải thể hiện như thế? Giả vờ cho cô xem chắc? Cô chẳng lạ gì đâu.

“Em đừng có được voi đòi tiên.” Giọng Thịnh Trình Việt cũng trầm xuống. Người phụ nữ này sao lại không biết điều như vậy? Phải biết là có bao nhiêu cô gái muốn được anh cưng chiều, anh tốt với cô như vậy mà cô còn không biết điều.

“Ha, vậy thì xin tổng giám đốc Thịnh buông tay cho, tránh để nhìn thấy tôi mà phiền lòng.” Tiêu Mộc Diên không hề sợ hãi, dù sao cô cũng chẳng có gì để sợ cả, cùng lắm là anh làm nhục cô trên giường chứ gì. Những thứ này cô đều đã quen rồi, cho nên không có gì đáng sợ hết.

“Đi bôi thuốc.” Thịnh Trình Việt hạ giọng, dường như đang nhẫn nhịn điều gì đó. Lẽ nào người phụ nữ này không nhận ra là anh đối xử tốt với cô hay sao?

“Tôi không đi.” Tiêu Mộc Diên từ chối ngay lập tức. Anh đánh cô, giờ lại còn muốn bôi thuốc cho cô, anh tưởng làm vậy là có thể bù đắp hay sao? Cô lớn rồi, không phải trẻ con đâu mà đánh xong rồi cho một viên kẹo là có thể dỗ được.

“Bây giờ em có hai lựa chọn, thứ nhất là đi theo anh, thứ hai là anh ôm em đi.” Giọng anh vẫn ngang ngược như vậy, không có người ta con đường từ chối.

Tiêu Mộc Diên đang muốn lên tiếng phản bác thì điện thoại lại vang lên. Cô biết, nhất định là Âu Vũ Đình gọi tới, cô ra ngoài lâu như vậy, chắc chắn là anh ấy sẽ lo lắng cho cô.

“Alo, Vũ Đình!” Giọng Tiêu Mộc Diên dịu dàng hiếm thấy.

Tay cầm điện thoại của Âu Vũ Đình cứng đờ, sao cô gái này lại đột nhiên dịu dàng như vậy, đầu cô không hỏng hóc ở đâu đấy chứ?

“Ừ, em đang ở đâu?” Âu Vũ Đình bình tĩnh hỏi, trực giác cảm thấy cô gái này gặp chuyện gì đó, bằng không sẽ không dịu dàng như vậy.

Tiêu Mộc Diên liếc Thịnh Trình Việt rồi nói: “Em đang ở cửa sau của quán bar, gặp phải một tên khó chơi, em không đi được.” Trong lúc nói chuyện cô còn lùi về sau hai bước, chỉ sợ Thịnh Trình Việt nổi giận rồi cướp điện thoại của cô.

“Được, em chờ ở đó, anh đến ngay.” Âu Vũ Đình vội vàng cúp điện thoại rồi đi về phía cửa sau.

Sắc mặt Thịnh Trình Việt sa sầm, lúc cô gái này gọi điện cho Âu Vũ Đình lại dịu dàng như vậy, cô còn nói là gặp phải một tên khó chơi, mà ở đây chỉ có một mình anh, vậy chẳng phải là cô đang nói anh là tên khó chơi đó sao?

“Tôi đang có hẹn với bạn trai của tôi, vừa rồi gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy sẽ đến ngay.” Bây giờ cô chỉ muốn rũ bỏ quan hệ với Thịnh Trình Việt.

Thịnh Trình Việt siết chặt tay, anh đối xử tốt với cô như vậy mà cô lại còn muốn bỏ anh đi tìm người đàn ông khác. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Anh có nhẫn nại cũng chỉ có giới hạn.

“Ồ, vậy à? Chắc bạn trai em không biết quan hệ giữa hai chúng ta nhỉ? Vừa hay, để tôi nói cho anh ta biết lúc lên giường em quyến rũ thế nào, nơi đó chặt biết bao...”

“Đủ rồi!” Sắc mặt Tiêu Mộc Diên lập tức trắng bệch. Cô đã đánh giá thấp Thịnh Trình Việt rồi, anh chính là một khối u ác tính trong sinh mệnh của cô, mãi mãi không thể vượt qua được.

“Tôi đi với anh.” Không phải là anh muốn thế sao? Đã vậy thì cô sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện