Vợ Ơi! Anh Đây Này! (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân II)

Chương 28: Nhập Học



Ngày hôm sau, Tuyết Linh thức dậy khá sớm, chuẩn bị quần áo tươm tất rồi đi đến Câu lạc bộ YT.

Đóng cánh cửa phòng lại, Tuyết Linh đưa ánh mắt hào hứng nhìn sang phòng đối diện, không biết Hàn Dương Phong đang làm gì, còn trong giấc ngủ hay là đang làm việc thâu đêm suốt sáng, hoặc là đã đến Hàn thị?

Đứng ở đó nhìn ngắm cánh cửa trong vô thức, Tuyết Linh chợt bừng tỉnh lại, lắc lắc đầu mong rằng có thể xua tan những suy nghĩ sâu xa kia.

"Đột nhiên nghĩ tới anh ta làm gì?" Tuyết Linh thở hắt một hơi, nhìn lướt qua cánh cửa lần nữa rồi nhanh chân bước đi.

...

Bên trong căn phòng đối diện với phòng của Tuyết Linh. Một căn phòng thiết kế theo kiểu Châu Âu sang trọng, sáng tạo.

Anh đã chuyển tới đây từ sớm, nhưng có điều không cho ai biết vì lo là sẽ gặp phiền phức. Tính Hàn Dương Phong khá ngăn nắp và sạch sẽ, cho nên bước vào nơi anh sống, tìm một hạt bụi cũng không có.

Nội thất trang trí trong căn phòng đương nhiên sẽ khác hoàn toàn với những căn phòng khác. Thiết bị, cách bố trí đều rất phong phú đa dạng, hiện đại.

Hàn Dương Phong đã quen sống với môi trường đầy đủ, tính tự lập lại rất cao, lại ghét bị làm phiền nên việc sống riêng một mình như thế này rất yên bình và tự do. Không căn thẳng, cũng chẳng áp lực!

Bước vào nhà tắm, Hàn Dương Phong còn mặc trên người một bộ đồ ngủ pijama màu đen trơn nhẵn. Khuôn mặt tỉnh táo, không giống như người vừa mới ngủ dậy.

Hàn Dương Phong đặt điện thoại lên kệ bồn rửa mặt, sau đó lấy bàn chải, bôi lên một ít kem rồi bắt đầu nhìn gương đánh răng.

Xong xuôi, Hàn Dương Phong nhận được tin nhắn từ một người ẩn danh, thông báo về một chuyện gì đó không biết nhưng nhận thấy rõ khí sắc Hàn Dương Phong có chút thay đổi, anh mỉm cười rồi đi ra ngoài.

...

Câu lạc bộ YT.

Tuyết Linh bước ra từ căn phòng riêng của mình, trên người đã mặc sẵn một võ thuật Taekwondo.

Cất từng bước chậm rãi đi trên hành lang, Tuyết Linh đưa ánh mắt quan sát mọi người ở từng phòng tập qua cửa kính trong suốt.

Lý Miên theo sau cô, hạ giọng nói:"Túc Uyên đang ở trong, chị có cần vào đó không?"

Tuyết Linh theo hướng nhìn của Lý Miên mà nhìn theo. Trong phòng tập dành cho những người lên cấp, đai cao nhất của bộ môn Taekwondo là huyền đai, Tuyết Linh bất giác nhíu mày kinh ngạc, đai trắng cô ta chưa chắc đã lên nổi vậy mà còn kiêu ngạo, thẳng chân bước vào phòng này.

Tuyết Linh thở dài bất mãn, hất cằm về phía Lý Miên:"Cứ để chị, em đi luyện tập tiếp đi."

"Vâng."

Trong phòng luyện tập này gồm có mười lăm học viên, Túc Uyên chen vào nữa là mười bốn. Mọi người ở đó chăm chỉ luyện tập, không một ai bận tâm đến cô ta. Bởi vì khi cô ta hội nhập tập luyện thì cũng chỉ làm trò hề cho mọi người, một miếng gỗ cũng đá không xong, lại còn kêu la đau đớn rồi đổ lỗi cho mọi người. Đúng là đúng kiểu tiểu thư được yêu chiều, chỉ biết gây chuyện là giỏi.

Mọi người trong phòng tập chung với Túc Uyên đã phải trải qua hai ngày cực hình còn hơn cả cái ngày họ tập xoạc chân. Bọn họ cố gắng kìm nén chỉ vì nể mặt huấn luyện viên Tuyết, chứ nếu không họ đã cho cô ta một trận rồi.

Nhìn thấy Tuyết Linh bước vào, mọi người ở đó đồng loạt cúi chào một tiếng:"Tuyết lão sư." Thái độ vô cùng tôn kính vị giáo viên đã giúp họ luyện tập ở thời gian trước.

Tuyết Linh gật nhẹ đầu, cất bước đi về hướng cô gái kiêu kỳ kia, mỉm cười mỉa mai nhìn Túc Uyên đang cầm tấm gỗ rồi cố thúc xuống gối nhưng mãi không vỡ.

"Cô có cần tôi giúp không? Cái này không phải muốn đập là vỡ được đâu."

Túc Uyên đứng thẳng người lên, tiện tay ném mảnh gỗ dày cộm xuống dưới sàn nệm rồi nhìn Tuyết Linh:"Chị có chắc là hiệu quả."

"Hửm." Tuyết Linh nhướng mày cười:"Cô nhìn những người ở đây đi là biết có hiệu quả hay không? Còn nếu trường hợp không hiệu quả đó xảy thì nguyên nhân chắc là ở cô rồi."

Túc Uyên khó chịu ngước nhìn cô:"Chị có ý gì hả!"

"Tôi đâu có ý gì, tôi chỉ nói theo quan điểm của mình. Thấy thế nào thì bàn luận như vậy thôi."

Túc Uyên thừa biết Tuyết Linh đang mỉa mai bản tính nghịch ngợm của mình, bất giác không có lời đáp trả nên chỉ ấp úng được vài ba từ:"Chị...chị..."

"Chị cái gì mà chị, nói năng cũng không lưu loát, tôi nghĩ cô nên về học lại thì hơn. Còn giờ thì đi theo tôi." Tuyết Linh nói xong, lạnh nhạt quay người đi.

Túc Uyên tức đến hộc máu, im lặng là sang. Cô đưa mắt nhìn đám người đang khúc khích cười kia lại càng thêm mất mặt, không còn cách nào khác nên đành chạy theo Tuyết Linh.

Đến một căn phòng khác, chỉ có mỗi hai người. Túc Uyên ngó nghiêng xung quanh rồi nhăn mày hỏi:"Sao trống trơn vậy?"

"Cô là học trò mới, đương nhiên phải luyện tập từ đầu, những người ở đây cũng đều là lên cấp đai hết rồi. Muốn theo kịp thì cố gắng mà học đi!"

Túc Uyên bĩu môi:"Học thì học."

Tuyết Linh đưa Túc Uyên đi tới giữa phòng tập, ép cô ta đứng ở tư thế nghiêm túc nhìn mình.

"Trước tiên, để có thể vận dụng những đòn đá, những cú đấm hay phát huy sức mạnh tối đa đều cần một bước xuất phát tạo đà chuẩn mực. Cho nên, tấn pháp chính là khởi nguồn của bộ môn võ này." Tuyết Linh rảo bước đi trước mặt Túc Uyên, thấy cô ta chăm chú lắng nghe, Tuyết Linh cũng khá hài lòng. Tiếp theo, cô bước tới đứng đằng sau Túc Uyên, một tay nắm lấy vai, tay còn lại của cô thì cầm lấy tay cô ta, ép cú đấm vào eo.

Chân cô đưa tới, tách chiết hai chân Túc Uyên ra một khoảng xa, khoảng cách rộng hơn vai. Khi Túc Uyên ở đúng tư thế, Tuyết Linh mới lùi ra xa, quan sát kỹ biểu hiện của cô ta.

"Đúng rồi, giờ bắt đầu đứng tấn. Khụy gối xuống."

Túc Uyên ngoan ngoãn làm theo, chậm rãi khụy hai gối xuống, cảm giác vừa mỏi lại vừa đau lần lượt từng giây một ập tới, cô ta nhíu mày, tính đứng thẳng dậy nhưng lại bị Tuyết Linh đẩy xuống.

Cô lạnh giọng ra lệnh:"Chưa đủ, tiếp tục, khụy sâu một chút nữa."

"Mỏi lắm!" Túc Uyên nhíu mày, bộ dạng mỏi mệt lên tiếng.

"Muốn giỏi thì phải kiên trì, cô trước giờ ăn không ngồi rồi, giờ vận động một chút mỏi mệt cũng là chuyện thường, tập riết rồi cũng sẽ quen thôi." Tuyết Linh nhướng mày nhìn cô ta, nhịn không nổi cười.

"Tuyết Linh, chị chơi tôi sao?"

"Tôi chơi cô khi nào, rõ ràng tôi đang luyện tập cho cô cô không thấy sao, cô nhìn những người khác đi, lúc đầu họ tập còn đứng tấn thời gian lâu hơn cả cô nào dám kêu la một tiếng."

Túc Uyên bĩu môi nhẫn nhịn, vẻ mặt lộ rõ sự tức tối nhưng không dám la thêm nữa. Tuy nhiên, cô thật sự rất mỏi, lại còn rất đau chân nữa.

"Bây giờ thì đánh đòn. Chân trái bước lên, tay trái vẫn giữ nguyên ngay eo, đồng thời đánh tay phải về phía trước." Tuyết Linh tỉ mỉ hướng dẫn, thái độ cởi mở hẳn, không giống với thái độ nghiêm khắc như trước đây.

Túc Uyên cũng theo lời dạy, cũng như hành động chỉ dẫn của vị huấn luyện viên kia mà làm theo, vẻ mặt cau có như lúc nãy hiện tại đã dần ra hẳn, cảm thấy bộ môn này có chút thú vị.

"Tuyết lão sư!" Một học trò nam, mặc bộ võ phục Taekwondo màu trắng chậm rãi bước vào, tôn kính lên tiếng, sau đó nói:"Có hai người mới tới nhập học."

Tuyết Linh khẽ gật đầu, quay lại căn dặn Túc Uyên tập luyện cho tốt rồi bước ra sảnh lớn với vẻ mặt hiếu kỳ. Túc Uyên đứng phía sau dòm ngó, còn lâu cô mới yên ổn tập luyện, nghĩ gì làm đấy, Túc Uyên hối hả, đứng thẳng người lên rồi chạy theo sau Tuyết Linh.

Ở sảnh lớn, đám học trò của cô xếp hàng ngồi ngây ngất nhìn hai người đàn ông kia, hồn vía thì lên tới tận mây, mắt cũng không dám chớp vì sẽ đánh mất cơ hội không được nhìn một lần nào nữa.

"Ôi trời ơi, đẹp trai quá! Sao trên đời lại có người đẹp như vậy."

"Quá chuẩn rồi, thân hình và cả khuôn mặt cũng không có điểm nào chê nổi!"

Tuyết Linh bước ra khỏi góc khuất nhìn hai người con trai đó xem xem họ là ai thì liền giật bắn mình. Hai người đó chẳng phải Hàn tổng và Lạc Thần sao?

Tuyết Linh hóa đá, đứng im như pho tượng, nuốt nước bọt nhìn họ.

Đúng là oan gia ngõ hẹp! Đi đâu cũng phải gặp.

Một lát sau, Tuyết Linh mới định thần lại được, nhanh chân tiến tới gần hai người họ, thầm nói nhỏ:"Hai người sao lại tới đây?"

"Tất nhiên là để học rồi!" Hàn Dương Phong và Lạc Thần cùng đồng thanh nói.

Tuyết Linh nghi ngờ rằng họ không chỉ đơn giản là tới đây để học, mà chính xác hơn là mưu đồ gì đó. Ngẫm nghĩ một lúc, cô gật gật đầu nhìn qua chỗ Lý Miên:"Em chuẩn bị đồng phục cho họ rồi đưa họ đến phòng tập đi!"

Lý Miên gật đầu, nhanh nhẹn làm theo lời của Tuyết Linh.

Túc Uyên cũng chạy ra, nhìn thấy Lạc Thần, cô không kèo nèo một giây nào mà lao thẳng đến, rồi ôm chầm lấy anh.

Mọi người ở đó liền đứng hình nhìn, môi bắt đầu bĩu xuống rồi đứng dậy đi nơi khác vì không muốn ở đó mà ăn cẩu lương.

"Lạc Thần, sao anh lại đến đây? Có phải anh đến học cùng em không?" Túc Uyên mỉm cười, không cho Lạc Thần có cơ hội trả lời, Túc Uyên liền nói tiếp:"Nếu thật như vậy thì tốt quá, sau này được học chung với anh, có anh bảo vệ em sẽ không sợ bị ai đó ăn hiếp nữa."

Hàn Dương Phong cũng tận mắt chứng kiến, rõ ràng là đang gần gũi, thân mật với cô gái khác, vậy mà còn đòi cạnh tranh công bằng với anh. Hàn Dương Phong lấy tay che miệng, hắng giọng một cái, rồi bước tới chỗ Tuyết Linh:"Được rồi trợ lý Tuyết, chúng ta nên đi nơi khác trả lại không gian riêng tư cho họ đi!"

Lời nói của Hàn Dương Phong rõ ràng là đang giễu cợt, Túc Uyên thì mỉm cười đắc ý, tay vẫn còn ôm chặt lấy cổ Lạc Thần, còn khuôn mặt Lạc Thần khi ấy lập tức đanh lại, nhìn Tuyết Linh như muốn giải thích. Tay anh thì cố gỡ Túc Uyên ra khỏi người mình.

Tuyết Linh thì chẳng quan tâm, cô và Lạc Thần hiện giờ chỉ là bạn, nên Lạc Thần quan tâm đến ai, người nào có tình ý và cử chỉ thân mật với Lạc Thần, cô không có quyền xen vào. Tuyết Linh gật đầu với Hàn Dương Phong rồi cùng nhau đi vào phòng tập.

"Này, khoan đã Linh Linh...." Lạc Thần cố gắng kéo Túc Uyên ra, nhướng người về phía trước cố gọi tên Tuyết Linh nhưng cô đã rời khỏi đó, vả lại còn nói cười rất thân mật với Hàn Dương Phong, khiến Lạc Thần có chút hồi hộp, lộ âu.

"Tiểu Uyên, em bỏ anh ra đi!"

"Không, em không bỏ."

"Nghe lời đi! Ở đây còn rất nhiều người, họ đang nhìn chúng ta đấy!"

"Họ thích nhìn thì cứ để họ nhìn, chẳng phải như vậy thì càng tốt sao, để chứng minh rằng, anh đã là của em. Còn nữa, anh xem, Tuyết Linh chị ta hết yêu anh rồi, chị ta còn cười nói vui vẻ với người đàn ông kia. Anh nghĩ xem, chị ta đã để ý tới anh khi nào chưa?" Túc Uyên nhướng mày, kiêu ngạo nói:"Em thấy người đàn ông đó cũng rất cao quý, gia thế chắc cũng ổn, lại còn đối tốt với chị ta như vậy. Xem ra, chị ta cũng sống rất sung sướng nên anh đừng quan tâm đến chị ta nữa."

Cuối cùng thì Lạc Thần cũng đã đẩy Túc Uyên ra xa, anh thở nhẹ, nhìn về hướng Tuyết Linh đã đi, lời nói của Túc Uyên có phần đúng có phần sai, cũng có phần làm cho Lạc Thần phải phân tâm.

"Em đừng nói như vậy, giờ thì vào trong đi!"

Trên đời này chỉ có lời nói của Lạc Thần là có tác dụng với Túc Uyên thôi. Khi anh nói xong, cô ngoan ngoãn như một con mèo, lủi thủi đi theo anh.

....

Tuyết Linh nhìn những người đã có sẵn đồng võ phục trên người đang trong tư thế nghiêm chỉnh. Sau đó nhìn sang hai người con trai mới nhập học, nhướng mày cất giọng hỏi:"Hai người... chắc đã qua trình độ cơ bản rồi chứ?"

Lạc Thần thì không phải nhắc tới, Tuyết Linh biết rõ trình độ của anh, nhưng còn Hàn Dương Phong thì cô không biết, nên mới hỏi chung chung.

Hai người họ đồng thời gật đầu, "Đã qua."

Tuyết Linh suy ngẫm một lúc rồi nhìn Hàn Dương Phong nói:"Anh, lên đây, tôi muốn xem anh đã qua tới đâu rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện