Vợ Ơi! Anh Đây Này! (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân II)

Chương 49: Trách Phạt (I)



Thời gian công bố xe đã bắt đầu, trước đại sảnh của Hàn thị, không gian được mở rộng ra hẳn, các nhà báo, phóng viên cũng tập hợp đầy đủ, người có đam mê với tốc độ cũng có mặt trước tại nơi này.

Tại một khoảng trống giữa đại sảnh, sàn đất được làm đá hoa cương đột ngột chuyển động, thu hút hàng trăm ánh mắt.

Phóng viên nhà báo cũng bắt đầu lên máy, hướng ống kính về phía đó.

Sàn nhà xoay tròn rồi chợt nhấc lên một khoảng ngắn, sau đó xoay chuyển rồi hạ sâu xuống, nhường chỗ lại cho một siêu phẩm đặc sắc.

Hai chiếc xe Slud Adixin bắt đầu xuất hiện, sàn đỡ nâng từng chiếc xe một lên, kiểu dáng của Slud Adixin quả thật rất bắt mắt, thiết kế mỗi bộ phận đều rất tinh tế, màu sắc của chiếc xe bên ngoài còn đậm chất hơn cả trên ảnh lúc được chứng kiến bên trong toạ đàm.

Đặc biệt, ngoài động cơ với mã lực tốt như vậy, thứ mà người ta chú ý tới còn có logo của Pajina Luciec. Hình tượng con Rồng có vẻ rất quen thuộc với Hàn Dương Phong, nhìn kỹ vào đầu xe, hình đầu Rồng với một khuôn mặt gầm gừ như đang muốn lao về phía trước, ngầm khẳng định bá chủ, sức mạnh vô diệt của bản thân.

Chiếc xe này sản xuất chỉ có hai chiếc độc quyền trong nước và một chiếc ở bên Đức, hiện tại, tuy chưa được chứng kiến tốc độ của nó, nhưng vẻ bề ngoài đã thu hút rất nhiều nhân vật, năm nhà đầu tư lớn lần lượt là May William, Hill, Vianne, Touliver và Mỹ Duy Lạp đã đua nhau để ngỏ ý mua được chiếc xe này, nhưng hiện tại Hàn Dương Phong muốn trao đổi với ai, hay ai là chủ nhân của chiếc xe này vẫn còn là một thông tin kín.

...

Biệt thự Hắc Mộc Vu.

Bên trong một căn phòng đặc biệt, vị bác sĩ khom người đang băng bó vết thương cho ai đó, cử chỉ rất cẩn trọng và tỉ mỉ, dường như khi sơ suất sợ sẽ làm cho bệnh nhân bị tổn thương nặng.

Được một lúc, vị bác sĩ kia cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, anh ta cầm hết những dụng cụ y tế vừa khi nãy đã bày ra đặt gọn gàng lại trong hộp của mình. Xong xuôi, anh ta xoay người cúi đầu chào một chàng trai ở ghế sofa:"Tư thiếu, Từ thiếu gia bây giờ đã ổn rồi, vết thương cũng đã cầm máu xong, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi."

Tư Cảnh Nam lặng thầm đứng lên khỏi ghế, cất bước đi đến gần giường, sau đó phất tay ra hiệu cho vị bác sĩ kia rời khỏi.

"Tư thiếu, lại làm phiền anh rồi. Nhưng cũng cảm ơn anh, nếu không có anh chắc tôi đã chết trong tay của Lya rồi." Từ Kiêm nhìn thấy Tư Cảnh Nam tự động có ý thức trở lại, anh ta kiềm nén cơn đau, ôm chặt vết thương bên tay phải rồi lấy thế ngồi dậy.

"Đừng nên nói cảm ơn, bây giờ việc tốt nhất của anh là nên nghỉ ngơi cho thật tốt, sau khi phục hồi tôi sẽ tìm cách đưa anh ra nước ngoài tránh sự truy sát của Lya, tạm thời anh cứ nghỉ ngơi ở nơi này đừng nên để lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài, bọn người của Lya đang tìm anh để ám sát, nếu liều lĩnh như lần vừa rồi có lẽ tôi sẽ không kịp cứu anh nữa."

"Tôi hiểu rồi!" Từ Kiêm nghe vậy thì nghiêm túc gật đầu, lần vừa rồi cũng vì tính hiếu chiến hiếu thắng của hắn, không đợi Tư Cảnh Nam mà liều mình hành động, để rồi bị đám côn đồ dưới tay của Lya suýt chút nữa thì giết. Đây quả thực là một bài học nhớ đời, khắc sâu trong tâm trí hắn.

Nói xong, Tư Cảnh Nam rời khỏi, ra hiệu cho Tân Trạch rồi sau đó lái xe trở về tập đoàn Tư Nam.

....

Chiều...

Tập đoàn Hàn thị.

Buổi công bố cuối cùng cũng kết thúc, Hàn Dương Phong trở về căn phòng làm việc của mình, rồi ngã người ra ghế làm việc, nhắm mắt tịnh tâm lại. Sau sự thành công này, Hàn Dương Phong đã chính thức đưa Hàn thị tiến vào thị trường Châu Âu và xâm lấn qua các quốc gia có nền kinh tế nổi trội, cũng chính vì hãng xe Slud Adixin được chú tâm hết mực mà trong hai tiếng mới đây, Hàn Dương Phong đã nhận được vô số lịch hẹn gặp mặt hợp tác.

Hiện tại, Hàn Dương Phong đang rất mệt, chưa thể trả lời hết được nên sẽ giao cho Tuyết Linh sắp xếp rồi ngày mai đưa lại cho anh sau.

Ngồi trong phòng làm việc, màn hình đột nhiên phát ra một tiếng "tít tít" báo hiệu cho anh biết có người bên ngoài muốn vào bên trong. Hàn Dương Phong chậm rãi mở mắt, nhìn vào màn hình của chiếc camera, ở phía trước phòng là một cô gái, anh không nhớ rõ tên cô ta, nhưng dư án khu thương mại Hàng Nhất bên Thượng Hải lần trước cô ta đã thể hiện rất tốt, thu hút được sự chú ý của anh, sau cuộc họp, bởi vì tin tưởng vào sự sáng tạo của cô ta, Hàn Dương Phong đã giao cho cô ta một dự án mới, hôm nay là hạn cuối, cô ta đến đây chắc là để nộp lại dự án.

Hàn Dương Phong nhấn nút mở cửa, đồng thời cất tiếng:"Vào đi!"

Ở trước cửa phòng, Trình Lạc đang trong quá trình chờ đợi, cô ôm chặt bản dự án đã hoàn thành xong trong lồng ngực, như thể sợ sẽ có ai đó cướp mất. Trên đôi môi đỏ mọng nở nụ cười mờ nhạt nhưng trong lòng lại rất phấn khởi và hồi hộp.

Thật ra, dự án lần này là cô nhờ trợ lý Tuyết xử lý, trước khi mang tới, để những phương thức và chỉ tiêu trong văn bản không bị thiếu sót, Trình Lạc đã kỹ càng kiểm tra lại nhiều lần. Chính Trình Lạc cũng chỉ nghĩ rằng, dự án mà Tuyết Linh làm cũng bình thường nhưng khi đọc qua lại có sức sáng tạo và tỉ mỉ đến như vậy, cả người làm trong ngành như Trình Lạc cũng phải nể phục.

Hàn Dương Phong vừa thành công trong khuynh hướng phát triển hãng xe Slud Adixin, nếu dự án này làm anh có hứng thú, chắc chắn Trình Lạc sẽ được thăng chức và nhận được chiếu cố từ Hàn Dương Phong. Còn vấn đề người làm ra dự án này, thì ngoài cô và Tuyết Linh ra sẽ không còn ai biết được.

Vừa nghe Hàn Dương Phong nói, Trình Lạc liền hoàn hồn lại, mở cửa phòng rồi chậm rãi đi vào. Đứng trước bàn làm việc, cô cúi đầu chào tôn kính:"Tổng giám đốc." Trình Lạc nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên bàn, tiếp tục nói:"Đây là dự án mà anh giao cho tôi làm, tôi đã hoàn thành xong, mời anh xem qua."

Hàn Dương Phong đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Trình Lạc. Tuy cô cảm thấy sợ nhưng không sao từ chối được ánh mắt này, bởi vì Trình Lạc nhìn bộ dạng lạnh lùng của Hàn Dương Phong rất nhiều, riết rồi cũng quen, thêm vào, lúc anh có biểu cảm này thật sự rất cuốn hút.

"Dự án này là do chính tay cô làm sao?"

Trình Lạc tự tin gật đầu:"Phải, là do tôi làm."

Hàn Dương Phong im lặng, điềm nhiên cầm bản hồ sơ lên, mở từng trang ra để xem xét, trong vầng mắt có chút tin tưởng và hài lòng, nhưng càng đọc về sau, Hàn Dương Phong lại càng khó chịu, hàng lông mày cũng nhíu chặt lại. Cuối cùng, không đọc nổi nữa, anh gấp tập hồ sơ đó lại, thẳng tay ném mạnh lên bàn.

"Đây mà gọi là dự án sao? Chi tiết liệt kê cũng không rõ ràng, số liệu đưa ra cũng bị chênh lệch rất nhiều, có phải cô muốn Hàn thị phá sản không hả?"

Trình Lạc bị hành động và lời nói của Hàn Dương Phong dọa cho hồn bay phách tán. Cô giật mình nhìn Hàn Dương Phong, sau đó cầm tập hồ sơ lên, quan sát kỹ lưỡng rồi ấp úng trả lời:"Hàn tổng... không phải những số liệu này rất phù hợp với thị trường sao?"

"Nếu cô cảm thấy phù hợp thì trình bày đi, trình bày đúng theo ý tưởng của dự án này, cả cách phát triển, từng bước tiến hành, hay các cơ quan đầu vào, các chỉ tiêu từng phần cũng trình bày kỹ cho tôi. Nếu nói không được, tôi sẽ đuổi việc cô."

"Tôi..." Sắc mặt Trình Lạc dần thay đổi, trở nên sợ hãi hẳn ra, tất cả những thứ này đều là do Tuyết Linh chuẩn bị, cô làm sao mà biết được, cả nguồn gốc dựng nên dự án này, cũng là một tay Tuyết Linh hoàn thành, cô hoàn toàn không biết chút gì hết.

"Không trình bày được?" Hàn Dương Phong đan xen mười ngón tay, đặt lên bàn rồi lạnh nhạt nhìn Trình Lạc, ánh mắt chứa đầy tia phẫn nộ cùng sự thất vọng:"Cô có biết dự án lần này đối với Hàn thị có tầm quan trọng như thế nào không, nếu dự án này không qua kiểm duyệt mà tiến hành, thì tôi đảm bảo rằng công sức của tất cả mọi người trong Hàn thị đều sẽ đổ sông đổ biển. Cô... có gì để giải thích không?"

Đương nhiên Trình Lạc biết nó quan trọng thế nào, Hàn Dương Phong giao cho cô tất nhiên anh đã tin tưởng cô, nhưng suy cho cùng, năng lực Trình Lạc cũng có giới hạn, dự án lần này phải nói là rất khó, cô suy nghĩ gần cả tuần mà vẫn không làm ra được tích sự gì nên đã mạnh dạn nhờ Tuyết Linh xử lý giúp, không ngờ lại gây ra cớ sự này.

Trình Lạc đảo mắt suy nghĩ trong giây lát rồi nhanh nhẹn cất tiếng:"Hàn tổng, lần này... lần này là một sự cố, xin Hàn tổng cho tôi một cơ hội nữa, nhất định tôi sẽ làm tốt hơn..."

"Tôi bảo cô trình bày mục tiêu của dự án này cơ mà." Hàn Dương Phong lạnh nhạt nói.

Mặt mày Trình Lạc đã chuyển sang trắng bệch, cô biết gì đâu mà giải thích, đành cúi mặt im lặng. Cô cũng biết tính của Hàn Dương Phong rồi, xin xỏ thì có ích gì, chỉ làm sự việc càng tiêu cực hơn thôi.

"Được, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, dự án lần này là do ai đề ra? Nếu cô khai thật, tôi sẽ xem xét lại."

Trình Lạc ngẩng mặt lên nhìn Hàn Dương Phong, không phân vân suy nghĩ mà nhanh gọn trả lời, dù sao người làm ra dự án lần này cũng là trợ lý Tuyết, cô ta làm dự án phế bỏ ra như vậy người chịu trách nhiệm đương nhiên phải là cô ta chứ, "Là trợ lý Tuyết, thưa Hàn tổng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện