Vợ Ơi! Anh Đây Này! (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân II)
Chương 53: Ngụy Tạo Chứng Cứ
Tuyết Linh đi bộ ra khỏi quán cafe, trên tay cầm hai hộp cà phê đã đóng hộp. Bất giác mày cô nhíu chặt lại, nhìn ở khoé mắt rồi cúi người nhìn nhìn vào cửa kính xe, cười nhẹ nói:"Đình Đình, cà phê của em này, em đến Hàn thị trước đi, chị có chuyện cần giải quyết."
Diệp Hâm Đình sinh tò mò, ngoài mặt tỏ thái độ chấp nhận, nhưng trong lòng lại nghi ngờ. Cô khẽ gật đầu:"Vậy, em đi trước."
"Ừm." Tuyết Linh gật đầu, nhìn chiếc xe của Diệp Hâm Đình đã đi, lúc này cô mới yên tâm.
Tuyết Linh đi bộ một lúc, nhận ra chắc chắn rằng có người đang theo dõi mình, thêm vào đó không phải chỉ có một người. Đến một đoạn đường vắng người, Tuyết Linh dừng chân lại, tỏ thái độ dửng dưng quay lại nhìn bọn chúng.
"Các người là ai? Tại sao lại theo dõi tôi?" Tuyết Linh lạnh nhạt nhìn năm tên ăn mặc kín mít, trầm giọng hỏi.
"Không cần nói nhiều với cô ta, lên đi!"
Nghe lệnh của người chỉ đạo, bọn chúng hùa nhau xông lên, một cước đòn tung ra đều rất mạnh bạo và tàn nhẫn, nếu Tuyết Linh không phải là người luyện võ, thì chắc chắn sẽ chết ngay trong cú đánh đầu tiên của bọn chúng.
Diệp Hâm Đình đứng nép một gốc cây, lặng lẽ nhìn Tuyết Linh đang đánh nhau với đám người kia, bản năng vốn định sẽ kêu người tơi cứu nhưng nửa chừng lại khựng lại, để mặc cho Tuyết Linh gắng gượng đánh nhau. Liếc mắc hụt hẫng:"Bọn người này đúng thật vô dụng, đông như vậy mà không đánh nỗi một cô gái." Bỗng dưng Diệp Hâm Đình lại suy nghĩ gì đó, rồi đứng dậy một mạch chạy thẳng ra chỗ Tuyết Linh đang đánh nhau.
Tất nhiên, đối với những đòn tấn công của bọn chúng, Tuyết Linh đủ sức chống trả, nhưng đột nhiên Diệp Hâm Đình xuất hiện, làm Tuyết Linh càng thêm phân tâm.
"Cẩn thẩn!" Diệp Hâm Đình nhìn thấy người đàn ông cầm cây gậy định vung lên đánh Tuyết Linh, cô không nghĩ nhiều, chạy nhanh tới đẩy Tuyết Linh ra rồi đưa tay lên đầu để chờ bị đánh.
Cây gậy sắp rơi xuống, Tuyết Linh bị đẩy ra nhưng phản ứng rất nhanh và dứt khoát, cô khụy gối, gạt chân hắn, khiến hắn mất thế mà ngã xuống đất, cây gậy chỉ trúng nhẹ tay của Diệp Hâm Đình.
Bọn chúng đã nằm dưới đất nhưng suy cho cùng cũng là sức lực và bản tính của đàn ông, thua hai người con gái là một nỗi nhục lớn. Bọn chúng đứng dậy, tuy võ không giỏi bằng cô nhưng số lượng thì đông hơn, không đánh được cô thì sẽ đánh người con gái kia. Nghĩ là làm, bọn chúng cùng nhau xông lên một lúc, hướng chúng nhắm tới là Diệp Hâm Đình.
Tuyết Linh nhận ra được điều đó, cô nắm tay Diệp Hâm Đình đẩy ra sau, còn mình thì ở trước phản công để bảo vệ.
Tuyết Linh vung tay lên, nhưng kia kịp giáng xuống thì đã bị người khác chiếm thế. Trạch Tịnh Thần không biết từ đâu xuất hiện, có lẽ là anh vô tình đi ngang qua rồi dừng lại để giúp đỡ.
Trạch Tịnh Thần dùng đôi chân thon dài của mình, lướt qua người Tuyết Linh rồi đạp thẳng vào huyệt đạo trên cổ một tên, tuy không khiến hắn ngất nhưng khiến hắn rất đau. Hắn ôm cô nằm la liệt dưới đất, chỉ biết kêu la đau đớn. Những kẻ còn lại thấy tình hình ngày càng rối, lại thêm một người biết võ, chúng sẽ khó sống sót trở về, bọn chúng lùi từng bước, tư thế bán đòn ngầm phòng thủ. Đến một khoảng cách nhất định, bọn chúng mới quay đầu chạy.
Sau khi đuổi đám giang hồ kia chạy khỏi, Tuyết Linh mới thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp định hình gì thì đã bị Trạch Tịnh Thần tóm lấy. Anh nắm chặt hai bả vai cô, vẻ mặt lo lắng, "Tuyết Linh, cô có làm sao không?"
"Trạch Tịnh Thần?" Tuyết Linh bất giác gọi tên anh:"Tôi không sao cả."
"Nhưng bọn chúng là ai, tại sao lại đuổi bắt cô?"
"Tôi cũng không biết nữa, chúng theo dõi tôi từ lúc tôi mới rời khỏi nhà. Nhưng anh sao lại đến đây?"
"Tôi tiện đường đi qua, nhìn thấy cô bị đám người kia theo dõi nên mới đi theo."
"Thì ra là vậy, cảm ơn anh đã giúp đỡ."
Diệp Hâm Đình đứng ở khoảng cách gần, cô ôm cánh tay bị bầm của mình nhướng mày nhìn về Tuyết Linh. Anh chàng dưới ba mươi kia dường như rất quan tâm tới Tuyết Linh, anh ta rốt cuộc là ai?
"Chị, chị không sao chứ?" Diệp Hâm Đình nhíu mày hỏi, dù đang bị thương ở tay, nhưng cô vẫn giấu không cho Tuyết Linh biết, nhưng vẫn bị phát hiện.
"Chị không sao. Nhưng Đình Đình, tay em bị thương rồi!"
"Để tôi đưa hai người tới bệnh viện."
"Được." Tuyết Linh gật đầu, sau đó cùng Trạch Tịnh Thần dìu Diệp Hâm Đình tới bệnh viện.
...
Tập đoàn Hàn thị...
Hàn Dương Phong ở phòng họp đi về phòng, định sẽ nhờ Tuyết Linh tóm tắt lại kế hoạch cho tuần tới nhưng không thấy cô đâu, anh chỉ nghĩ chắc là cô còn đang ở Diệp gia nên kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng qua ba mươi phút sau, đã quá trễ giờ làm vậy mà Tuyết Linh vẫn chưa đến, Hàn Dương Phong cảm thấy lo lắng nên lấy máy ra gọi.
"Hàn tổng."
"Cô đang ở đâu vậy?"
"Tôi... tôi đang ở bệnh viện..."
"Cái gì? Bệnh viện nào?" Hàn Dương Phong nghe như vậy thì hoảng hốt đứng phắt dậy, khuôn mặt thì nhăn nhó khó chịu, mới chỉ không để ý đến cô là đã có chuyện ngay.
Hàn Dương Phong vừa nghe địa chỉ bệnh viện mà Tuyết Linh nói, vừa cầm lấy chiếc áo dạ rồi lái xe thẳng tới bệnh viện.
...
Dinh thự Cảnh Hoàng Viện...
Hôm nay là ngày nghỉ phép của Lộ Khiết, nên cô muốn ở nhà tự tay chuẩn bị bữa trưa cho Tư Cảnh Nam.
Hai người đã cưới nhau gần một năm rồi, và đây chắc là bữa trưa mà hai người dùng cùng nhau tại biệt thự. Bởi vì công việc của anh và cô đều rất bận rộn, Lộ Khiết thì đi làm từ sáng tới tối. Tư Cảnh Nam giải quyết xong chuyện ở Tư Nam thì còn một mớ hỗn loạn ở Hắc Mộc Vu đang chờ, cho nên dùng chung giờ trưa là rất hiếm. Cũng chính vì vậy mà hôm nay, Lộ Khiết phải chuẩn bị thật hoành tráng.
Lộ Khiết đứng ở gian bếp, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên buộc cô phải bỏ dở công việc đang làm để đi nghe máy.
Đó là cuộc gọi từ bác sĩ Minh, không lẽ ở bệnh viện đang có chuyện gì gấp sao?
"Có chuyện gì vậy?" Giây sau, khi Lộ Khiết hỏi, câu trả lời của bác sĩ Minh khiến Lộ Khiết suy sụp hoàn toàn, cô hoảng hốt làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn, mở tròn mắt nhìn vô định về phía trước.
Lộ Khiết bỏ hết công việc ở bếp, một mạch tông cửa phòng bếp rồi chạy ra ngoài. Tư Cảnh Nam ngồi ở phòng khách, nhìn thấy cô có hành động kỳ lạ cùng vẻ mặt lo sợ như vậy khiến anh rất hoang mang, anh đứng dậy nhanh chóng chạy theo cô rồi hỏi:"Lộ Khiết, chuyện gì vậy? Em làm sao vậy?"
Hai hốc mắt Lộ Khiết đỏ hoe, tay chân thì run lên từng đợt, như vậy càng làm cho Tư Cảnh Nam thêm phần lo lắng.
"Có chuyện gì em bình tĩnh nói với anh, có phải em bị thương không?"
Lộ Khiết lắc đầu, kiềm lòng lại, nức nở nói:"Cảnh Nam... Tiểu Vũ... Tiểu Vũ có chuyện rồi! Em phải tới bệnh viện."
"Được rồi, Lộ Khiết em bình tĩnh lại đã, anh sẽ đưa em tới đó."
.....
Bệnh viện Liên Hoa.
Hàn Dương Phong chạy vào trong bệnh viện, ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm Tuyết Linh. Ở dãy ghế đối diện với quầy lễ tân, Hàn Dương Phong nhìn thấy Tuyết Linh đang ngồi ở đó cùng một người đàn ông đứng quay lưng với anh, anh ta hơi khom người hình như đang băng bó vết thương giúp Tuyết Linh. Hàn Dương Phong lập tức chạy lại, đẩy Trạch Tịnh Thần ra một khoảng cách nhất định rồi nhìn vết thương trên tay của Tuyết Linh:"Cô không sao chứ?"
"Không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi." Tuyết Linh bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hàn Dương Phong thì cười trừ rồi nói gọn, còn nếu có đau nhiều hơn nữa thì chắc cũng không dám nói ra đâu.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Vừa nãy khi tôi đến Hàn thị thì bị mấy tên du côn ở đâu theo dõi, tôi thấy lạ nên mới đi tìm bọn chúng."
"Cái gì? Đã biết có người theo dõi tôi mà còn lớn gan đi tìm bọn chúng, não cô bị úng nước à?"
"Tôi chỉ là phản ứng nhất thời thôi, tôi đâu biết chúng đông tới vậy?" Tuyết Linh bĩu môi nói, dù sao đây cũng là thói quen của cô, nếu bản thân không hiếu chiến thì cô đã không còn là Tuyết Linh rồi!
Hàn Dương Phong di chuyển ánh mắt sang người Trạch Tịnh Thần, sao ở đâu cũng có mặt anh ta hết vậy, chẳng phải anh ta là bác sĩ khoa ngoại thần kinh sao, anh ta đến đây làm gì?
Tuyết Linh nhận ra sự bất bình thường trong đáy mắt Hàn Dương Phong, để tránh hai bên nhầm lẫn, Tuyết Linh liền liếc nhìn Trạch Tịnh Thần rồi nói với Hàn Dương Phong:"À anh ấy là người đã cứu tôi rồi đưa tôi tới đây."
Hàn Dương Phong không nói, anh đỡ cô đứng dậy tính đưa cô đi, nhưng lại bị cô từ chối. Thì ra trong sự việc lần này, người bị thương còn có cả Diệp Hâm Đình. Hàn Dương Phong trông thấy Diệp Hâm Đình bước ra khỏi phòng khám, tay thì bị thương phải băng bó nhưng sắc mặt lại rất tươi tỉnh.
Diệp Hâm Đình nhìn thấy Hàn Dương Phong ở đây thì trong lòng có gì đó hơi vui. Nhưng nhìn anh lo lắng như vậy chắc chắn không phải là dành cho cô.
"Đình Đình, em cảm thấy thế nào rồi?" Tuyết Linh quan tâm hỏi.
"Em không sao, người em lo là chị đó."
"Chị không sao, tạm thời chuyện này không nên để cho cha biết, để chị đưa em về chung cư." Tuyết Linh vừa nói xong, Lộ Khiết cùng Tư Cảnh Nam cùng nhau chạy vào đây với vẻ mặt vô cùng lo lắng, đủ để Tuyết Linh biết là có chuyện không hay đã xảy ra. Ba người kia cũng trông thấy, họ cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tuyết Linh liền nhìn Hàn Dương Phong nói:"Lộ Khiết chắc có chuyện rồi, để tôi đi theo xem thế nào. Hàn tổng, anh đưa Đình Đình về giúp tôi."
Hàn Dương Phong chưa kịp trả lời thì Tuyết Linh đã chạy đi mất. Tuy không bằng lòng nhưng Hàn Dương Phong vẫn phải đưa Diệp Hâm Đình rời khỏi đó.
Diệp Hâm Đình sinh tò mò, ngoài mặt tỏ thái độ chấp nhận, nhưng trong lòng lại nghi ngờ. Cô khẽ gật đầu:"Vậy, em đi trước."
"Ừm." Tuyết Linh gật đầu, nhìn chiếc xe của Diệp Hâm Đình đã đi, lúc này cô mới yên tâm.
Tuyết Linh đi bộ một lúc, nhận ra chắc chắn rằng có người đang theo dõi mình, thêm vào đó không phải chỉ có một người. Đến một đoạn đường vắng người, Tuyết Linh dừng chân lại, tỏ thái độ dửng dưng quay lại nhìn bọn chúng.
"Các người là ai? Tại sao lại theo dõi tôi?" Tuyết Linh lạnh nhạt nhìn năm tên ăn mặc kín mít, trầm giọng hỏi.
"Không cần nói nhiều với cô ta, lên đi!"
Nghe lệnh của người chỉ đạo, bọn chúng hùa nhau xông lên, một cước đòn tung ra đều rất mạnh bạo và tàn nhẫn, nếu Tuyết Linh không phải là người luyện võ, thì chắc chắn sẽ chết ngay trong cú đánh đầu tiên của bọn chúng.
Diệp Hâm Đình đứng nép một gốc cây, lặng lẽ nhìn Tuyết Linh đang đánh nhau với đám người kia, bản năng vốn định sẽ kêu người tơi cứu nhưng nửa chừng lại khựng lại, để mặc cho Tuyết Linh gắng gượng đánh nhau. Liếc mắc hụt hẫng:"Bọn người này đúng thật vô dụng, đông như vậy mà không đánh nỗi một cô gái." Bỗng dưng Diệp Hâm Đình lại suy nghĩ gì đó, rồi đứng dậy một mạch chạy thẳng ra chỗ Tuyết Linh đang đánh nhau.
Tất nhiên, đối với những đòn tấn công của bọn chúng, Tuyết Linh đủ sức chống trả, nhưng đột nhiên Diệp Hâm Đình xuất hiện, làm Tuyết Linh càng thêm phân tâm.
"Cẩn thẩn!" Diệp Hâm Đình nhìn thấy người đàn ông cầm cây gậy định vung lên đánh Tuyết Linh, cô không nghĩ nhiều, chạy nhanh tới đẩy Tuyết Linh ra rồi đưa tay lên đầu để chờ bị đánh.
Cây gậy sắp rơi xuống, Tuyết Linh bị đẩy ra nhưng phản ứng rất nhanh và dứt khoát, cô khụy gối, gạt chân hắn, khiến hắn mất thế mà ngã xuống đất, cây gậy chỉ trúng nhẹ tay của Diệp Hâm Đình.
Bọn chúng đã nằm dưới đất nhưng suy cho cùng cũng là sức lực và bản tính của đàn ông, thua hai người con gái là một nỗi nhục lớn. Bọn chúng đứng dậy, tuy võ không giỏi bằng cô nhưng số lượng thì đông hơn, không đánh được cô thì sẽ đánh người con gái kia. Nghĩ là làm, bọn chúng cùng nhau xông lên một lúc, hướng chúng nhắm tới là Diệp Hâm Đình.
Tuyết Linh nhận ra được điều đó, cô nắm tay Diệp Hâm Đình đẩy ra sau, còn mình thì ở trước phản công để bảo vệ.
Tuyết Linh vung tay lên, nhưng kia kịp giáng xuống thì đã bị người khác chiếm thế. Trạch Tịnh Thần không biết từ đâu xuất hiện, có lẽ là anh vô tình đi ngang qua rồi dừng lại để giúp đỡ.
Trạch Tịnh Thần dùng đôi chân thon dài của mình, lướt qua người Tuyết Linh rồi đạp thẳng vào huyệt đạo trên cổ một tên, tuy không khiến hắn ngất nhưng khiến hắn rất đau. Hắn ôm cô nằm la liệt dưới đất, chỉ biết kêu la đau đớn. Những kẻ còn lại thấy tình hình ngày càng rối, lại thêm một người biết võ, chúng sẽ khó sống sót trở về, bọn chúng lùi từng bước, tư thế bán đòn ngầm phòng thủ. Đến một khoảng cách nhất định, bọn chúng mới quay đầu chạy.
Sau khi đuổi đám giang hồ kia chạy khỏi, Tuyết Linh mới thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp định hình gì thì đã bị Trạch Tịnh Thần tóm lấy. Anh nắm chặt hai bả vai cô, vẻ mặt lo lắng, "Tuyết Linh, cô có làm sao không?"
"Trạch Tịnh Thần?" Tuyết Linh bất giác gọi tên anh:"Tôi không sao cả."
"Nhưng bọn chúng là ai, tại sao lại đuổi bắt cô?"
"Tôi cũng không biết nữa, chúng theo dõi tôi từ lúc tôi mới rời khỏi nhà. Nhưng anh sao lại đến đây?"
"Tôi tiện đường đi qua, nhìn thấy cô bị đám người kia theo dõi nên mới đi theo."
"Thì ra là vậy, cảm ơn anh đã giúp đỡ."
Diệp Hâm Đình đứng ở khoảng cách gần, cô ôm cánh tay bị bầm của mình nhướng mày nhìn về Tuyết Linh. Anh chàng dưới ba mươi kia dường như rất quan tâm tới Tuyết Linh, anh ta rốt cuộc là ai?
"Chị, chị không sao chứ?" Diệp Hâm Đình nhíu mày hỏi, dù đang bị thương ở tay, nhưng cô vẫn giấu không cho Tuyết Linh biết, nhưng vẫn bị phát hiện.
"Chị không sao. Nhưng Đình Đình, tay em bị thương rồi!"
"Để tôi đưa hai người tới bệnh viện."
"Được." Tuyết Linh gật đầu, sau đó cùng Trạch Tịnh Thần dìu Diệp Hâm Đình tới bệnh viện.
...
Tập đoàn Hàn thị...
Hàn Dương Phong ở phòng họp đi về phòng, định sẽ nhờ Tuyết Linh tóm tắt lại kế hoạch cho tuần tới nhưng không thấy cô đâu, anh chỉ nghĩ chắc là cô còn đang ở Diệp gia nên kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng qua ba mươi phút sau, đã quá trễ giờ làm vậy mà Tuyết Linh vẫn chưa đến, Hàn Dương Phong cảm thấy lo lắng nên lấy máy ra gọi.
"Hàn tổng."
"Cô đang ở đâu vậy?"
"Tôi... tôi đang ở bệnh viện..."
"Cái gì? Bệnh viện nào?" Hàn Dương Phong nghe như vậy thì hoảng hốt đứng phắt dậy, khuôn mặt thì nhăn nhó khó chịu, mới chỉ không để ý đến cô là đã có chuyện ngay.
Hàn Dương Phong vừa nghe địa chỉ bệnh viện mà Tuyết Linh nói, vừa cầm lấy chiếc áo dạ rồi lái xe thẳng tới bệnh viện.
...
Dinh thự Cảnh Hoàng Viện...
Hôm nay là ngày nghỉ phép của Lộ Khiết, nên cô muốn ở nhà tự tay chuẩn bị bữa trưa cho Tư Cảnh Nam.
Hai người đã cưới nhau gần một năm rồi, và đây chắc là bữa trưa mà hai người dùng cùng nhau tại biệt thự. Bởi vì công việc của anh và cô đều rất bận rộn, Lộ Khiết thì đi làm từ sáng tới tối. Tư Cảnh Nam giải quyết xong chuyện ở Tư Nam thì còn một mớ hỗn loạn ở Hắc Mộc Vu đang chờ, cho nên dùng chung giờ trưa là rất hiếm. Cũng chính vì vậy mà hôm nay, Lộ Khiết phải chuẩn bị thật hoành tráng.
Lộ Khiết đứng ở gian bếp, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên buộc cô phải bỏ dở công việc đang làm để đi nghe máy.
Đó là cuộc gọi từ bác sĩ Minh, không lẽ ở bệnh viện đang có chuyện gì gấp sao?
"Có chuyện gì vậy?" Giây sau, khi Lộ Khiết hỏi, câu trả lời của bác sĩ Minh khiến Lộ Khiết suy sụp hoàn toàn, cô hoảng hốt làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn, mở tròn mắt nhìn vô định về phía trước.
Lộ Khiết bỏ hết công việc ở bếp, một mạch tông cửa phòng bếp rồi chạy ra ngoài. Tư Cảnh Nam ngồi ở phòng khách, nhìn thấy cô có hành động kỳ lạ cùng vẻ mặt lo sợ như vậy khiến anh rất hoang mang, anh đứng dậy nhanh chóng chạy theo cô rồi hỏi:"Lộ Khiết, chuyện gì vậy? Em làm sao vậy?"
Hai hốc mắt Lộ Khiết đỏ hoe, tay chân thì run lên từng đợt, như vậy càng làm cho Tư Cảnh Nam thêm phần lo lắng.
"Có chuyện gì em bình tĩnh nói với anh, có phải em bị thương không?"
Lộ Khiết lắc đầu, kiềm lòng lại, nức nở nói:"Cảnh Nam... Tiểu Vũ... Tiểu Vũ có chuyện rồi! Em phải tới bệnh viện."
"Được rồi, Lộ Khiết em bình tĩnh lại đã, anh sẽ đưa em tới đó."
.....
Bệnh viện Liên Hoa.
Hàn Dương Phong chạy vào trong bệnh viện, ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm Tuyết Linh. Ở dãy ghế đối diện với quầy lễ tân, Hàn Dương Phong nhìn thấy Tuyết Linh đang ngồi ở đó cùng một người đàn ông đứng quay lưng với anh, anh ta hơi khom người hình như đang băng bó vết thương giúp Tuyết Linh. Hàn Dương Phong lập tức chạy lại, đẩy Trạch Tịnh Thần ra một khoảng cách nhất định rồi nhìn vết thương trên tay của Tuyết Linh:"Cô không sao chứ?"
"Không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi." Tuyết Linh bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hàn Dương Phong thì cười trừ rồi nói gọn, còn nếu có đau nhiều hơn nữa thì chắc cũng không dám nói ra đâu.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Vừa nãy khi tôi đến Hàn thị thì bị mấy tên du côn ở đâu theo dõi, tôi thấy lạ nên mới đi tìm bọn chúng."
"Cái gì? Đã biết có người theo dõi tôi mà còn lớn gan đi tìm bọn chúng, não cô bị úng nước à?"
"Tôi chỉ là phản ứng nhất thời thôi, tôi đâu biết chúng đông tới vậy?" Tuyết Linh bĩu môi nói, dù sao đây cũng là thói quen của cô, nếu bản thân không hiếu chiến thì cô đã không còn là Tuyết Linh rồi!
Hàn Dương Phong di chuyển ánh mắt sang người Trạch Tịnh Thần, sao ở đâu cũng có mặt anh ta hết vậy, chẳng phải anh ta là bác sĩ khoa ngoại thần kinh sao, anh ta đến đây làm gì?
Tuyết Linh nhận ra sự bất bình thường trong đáy mắt Hàn Dương Phong, để tránh hai bên nhầm lẫn, Tuyết Linh liền liếc nhìn Trạch Tịnh Thần rồi nói với Hàn Dương Phong:"À anh ấy là người đã cứu tôi rồi đưa tôi tới đây."
Hàn Dương Phong không nói, anh đỡ cô đứng dậy tính đưa cô đi, nhưng lại bị cô từ chối. Thì ra trong sự việc lần này, người bị thương còn có cả Diệp Hâm Đình. Hàn Dương Phong trông thấy Diệp Hâm Đình bước ra khỏi phòng khám, tay thì bị thương phải băng bó nhưng sắc mặt lại rất tươi tỉnh.
Diệp Hâm Đình nhìn thấy Hàn Dương Phong ở đây thì trong lòng có gì đó hơi vui. Nhưng nhìn anh lo lắng như vậy chắc chắn không phải là dành cho cô.
"Đình Đình, em cảm thấy thế nào rồi?" Tuyết Linh quan tâm hỏi.
"Em không sao, người em lo là chị đó."
"Chị không sao, tạm thời chuyện này không nên để cho cha biết, để chị đưa em về chung cư." Tuyết Linh vừa nói xong, Lộ Khiết cùng Tư Cảnh Nam cùng nhau chạy vào đây với vẻ mặt vô cùng lo lắng, đủ để Tuyết Linh biết là có chuyện không hay đã xảy ra. Ba người kia cũng trông thấy, họ cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tuyết Linh liền nhìn Hàn Dương Phong nói:"Lộ Khiết chắc có chuyện rồi, để tôi đi theo xem thế nào. Hàn tổng, anh đưa Đình Đình về giúp tôi."
Hàn Dương Phong chưa kịp trả lời thì Tuyết Linh đã chạy đi mất. Tuy không bằng lòng nhưng Hàn Dương Phong vẫn phải đưa Diệp Hâm Đình rời khỏi đó.
Bình luận truyện